Sau khi ăn sáng xong, Lăng Ngạo đứng dậy đi đến bên cạnh cô, cúi đầu nói: “Hôm nay cùng anh tham gia một hội nghị!”
Không phải hỏi ý, không phải đề nghị, mà là anh đã đưa ra quyết định, chẳng qua chỉ thông báo một tiếng!
“Lam tiểu thư thân thể không khỏe, hơn nữa mới vừa rồi cô ấy nói còn có việc cần xử lý, anh Ngạo cũng đừng nên làm khó dễ người khác!” Thật vất vả lắm mới tóm được một cơ hội, Hải Linh cười rất dịu dàng, nhưng đáy mắt lại không che giấu được sự đắc ý.
Cô ta muốn nhìn xem rốt cuộc Lam Duê sẽ nói như thế nào, cãi lại mệnh lệnh của anh Ngạo ra sao. Tốt nhất là, dưới cơn nóng giận, anh Ngạo trực tiếp đuổi Lam tiểu thư này ra ngoài, thế thì còn gì bằng.
Đáng tiếc rằng hình như cô ta đã quên, Lam Duê không phải là loại người như ả, nghĩ hết biện pháp này đến kế sách khác để lấy lòng anh. Địa vị của Lam Duê và Lăng Ngạo cũng chẳng khác nhau là mấy, muốn cô răm rắp tuân theo mệnh lệnh của người khác, đây quả thực là mơ tưởng viễn vông.
Ngước mắt nhìn lên đối diện với Hải Linh, Lâm Duê cầm khăn ăn nhẹ nhàng xoa bên khóe môi, cất tiếng: “Tựa như lời Hải Linh vừa nói, vết thương trên người em còn chưa lành, hơn nữa còn có việc cần xử lý, không rảnh!”
Thẳng thắn cự tuyệt không chút lưu tình, đối với cô mà nói chẳng có gì hay ho, cô mới không cần đi! Ở đây vốn đã mệt mỏi rồi, còn đi cùng với anh tham gia cái hội nghị gì đó, cô cũng đâu phải là người nhà họ Lăng.
“Vân Trạch, trở về đem tài liệu sửa sang lại cho tôi!”
Vân Trạch gật đầu, liếc nhìn người đàn ông nét mặt đang có chút khó chịu, bước chân anh có vẻ ngập ngừng. Anh biết hiện giờ bất luận Lam chủ có nói như thế nào, cũng rất khó thay đổi được quyết định của người đàn ông này.
Mà Lăng Ngạo đối với lời từ chối kia…… giả vờ như là không nghe thấy, với tay ra đẩy xe lăn của cô, đi về phía cửa.
“Anh Ngạo, Lam tiểu thư trên người đang bị thương, anh mang cô ấy ra ngoài như vậy, có phải hay không…..”
“Lúc nào thì tôi cho phép cô nhúng tay vào chuyện của tôi!”
Lạnh lùng cắt đứt lời nói còn chưa dứt, Lăng Ngạo nghiêng đầu nhìn về phía ánh mắt thiếu kiên nhẫn của cô ta, thậm chí khóe mắt của anh còn nổi lên đằng đằng sát khí.
Suýt chút nữa Hải Linh đã đem hàm răng của mình nghiền nát, đáy lòng càng thêm tức giận sôi trào, nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo bên trên gương mặt uất ức khó coi, khóe mắt ngân ngân nước: “Anh Ngạo, em….em chỉ là quan tâm đến Lam tiểu thư mà thôi, em…”
Hứng phấn nhìn đôi mắt to sắp sửa tràn lan nước lũ kia, bàn tay non mịn khẽ nâng cằm lên, Lam Duê không chớp mắt nhìn chăm chú.
Mưa này nói đến là đến, quả thật có thể so sánh với những minh tinh điện ảnh ngoài kia, chí ít là cô không tài nào làm được rồi!
Vốn còn đang cảm thấy tức giận bởi vì Lăng Ngạo tự tiện đưa ra quyết định, nhưng nhờ tiết mục xen giữa bất ngờ này, ngược lại không cảm thấy gì nữa rồi! Tham gia thì tham gia, cô cũng muốn biết, trong những năm gần đây, Lăng Ngạo xử lý chuyện của nhà họ Lăng như thế nào!
“Lăng Ngạo, Hải Linh chỉ là quan tâm đến em, anh nói thế, chẳng lẽ là không cho người khác lo lắng cho em hay sao?” Cười nói giúp cô giải vây, Lam Duê làm như là thật: “Cám ơn Hải Linh quan tâm, tôi nghĩ hôm nay không có cách nào đi giải quyết mấy việc kia rồi, đành để sau vậy!”
Nói xong, lễ độ gật đầu một cái, đám người Lam Duê liền đi thẳng ra cửa.
Cả đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại một mình Hải Linh đứng lẻ loi, mặc cho ghen tuông đang điên cuồng xâu xé lòng ả!
Khóe mắt lóe lên một tia tính toán tàn độc, Hải Linh đi sang một bên, bấm điện thoại!
“Dì….”
Vân Trạch thấy thế, sau khi hướng về phía đầu dây bên kia nói một câu ‘ đợi chút ’, liền trực tiếp đưa điện thoại lên trước.
Nguy hiểm nheo mắt lại, tầm mắt bén nhọn của Lăng Ngạo nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại. Anh không hề quên thời điểm người đàn ông kia nhìn về phía Lam Duê, đó là ánh mắt kiên định cố chấp!
Đối với những người có ý đồ rình rập người phụ nữ của anh, anh cũng không hào phóng như vậy!