Lệ Như lắc đầu, mỉm cười.
“ Đây là cái giá mà mẹ phải trả! Con đừng buồn cũng đừng khiến nó thành gánh nặng”
“Để con đưa mẹ đi bệnh viện. Người ta sẽ cứu được mẹ. Mẹ ráng một chút nhé”
An Nhiên đỡ mẹ dậy nhưng hai chân như không có sức, lại thêm chiếc váy nặng khiến cô di chuyển khó khăn. Lệ Như nhìn An Nhiên đang cố đỡ bà dậy dù biết rằng không có kết quả, bà lại càng đau lòng hơn. Khẽ nắm chặt tay An Nhiên, bà nói:
“ Đừng, không kịp đâu con. Vài giây cuối cùng của cuộc đời, hãy để mẹ được ngắm nhìn con gái của mẹ”
Đến cuối cùng, người khiến Lệ Như bận tâm nhất vẫn là cô con gái bà hết mực yêu thương. Ngay cả đến hơi thở cuối cùng cũng muốn dành hết cho con.
Đột nhiên Lệ Như co giật, đôi mắt trợn ngược, thở dốc mạnh. Biết đã đến lúc rời xa, bà đành nói lời cuối.
“An Nhiên…cha…con…cha con…phòng nghỉ…Quân Vũ…g…giết…không…”
Lời còn chưa nói hết, Lệ Như đã ra đi, đôi mắt bà mở to vì tâm nguyện còn chưa hoàn thành.
Bà ấy đi rồi!
Bỏ lại đứa con mà bà ấy yêu thương nhất để đi rồi! An Nhiên òa khóc không ngừng gọi mẹ nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng khóc của cô thôi.
An Nhiên đau khổ vươn tay vuốt mắt bà ấy.
“Yên nghỉ nhé mẹ, mọi chuyện để con”
Chợt nhớ ra điều gì đó, An Nhiên vực dậy tinh thần. Nhẹ nhàng đặt mẹ nằm ngay ngắn dưới đất.
“Mẹ chịu lạnh một chút nhé, con đi rồi về liền!”
Dù lòng không muốn nhưng An Nhiên vẫn buộc phải để mẹ lại và chạy đến phòng nghỉ dành cho gia đình.
“Đoàng!”
Tiếng súng vang lên lớn đến nỗi đứng xa cũng nghe thấy. Trong lòng An Nhiên dự cảm chẳng lành, sợ hãi đến nỗi cả người run rẩy, bước chân cũng nặng nề.
Đứng trước cửa phòng, An Nhiên thở hỗn hển, tim đập liên hồi.
Cánh cửa phòng nhè nhẹ mở ra, cả bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt An Nhiên. Cô chết lặng khi nhìn thấy mớ hỗn độn bên trong căn phòng, không còn gì nguyên vẹn, đặc biệt là nhìn thấy thi thể cha cô nằm úp mặt xuống đất và Quân Vũ đang cầm khẩu súng trong tay.
Căn phòng ngập tràn sắc tối chỉ len lỏi một chút ánh sáng phát ra từ bên ngoài cửa sổ. Trong mắt An Nhiên, Quân Vũ như một hung thần giết người. Ánh mắt anh đỏ như máu, lạnh lẽo và chết chóc. Hình như Quân Vũ không có chút biểu hiện nào là hối lỗi, cảm nhận của anh lúc này giống như mọi chuyện xảy ra là lẽ đương nhiên, đúng quy luật của nó.
Mộc An Nhiên như không tin vào mắt mình. Bước chân vô thức đến bên cạnh cha, ngồi thụp xuống lay lay cơ thể đã lạnh toát, thấy không có phản hồi, An Nhiên ôm mặt khóc mặc cho Quân Vũ đang ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của cô.
Quân Vũ thả khẩu súng lục, muốn đỡ lấy An Nhiên nhưng bàn tay ấy lại chơi vơi trong không trung và và rồi mong muốn ấy đã biến mất. Muốn giải thích nhưng không được, cổ họng như có thứ gì đó đè nén. Vả lại giải thích như thế nào đây?
Quân Vũ chôn chân tại chỗ, thấy An Nhiên khóc mà lòng đau như cắt.
Tại sao vậy?
Rõ ràng hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời nhưng vì sao lại biến thành tang thương?
Hiện thực trước mắt ngay cả Quân Vũ cũng không thể ngờ tới.
Nó đến nhanh như một cơn gió, hậu quả để lại thật khó lường.
An Nhiên dụi mắt không ngừng để nhìn cha cho rõ, tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng ngăn cản việc hô hấp, phải cố trấn tĩnh tinh thần một chút mới điều hòa hơi thở ổn định lại.
An Nhiên nhìn Quân Vũ, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt hết tất cả. Hiện tại đối với An Nhiên, Quân Vũ không khác gì kẻ thù, còn bản thân tồn tại để báo thù. Tình cảm lâu nay cũng tan thành mây khói.
“A…An Nhiên, cho anh giải thích”
“Câm miệng !”
An Nhiên đáp ngay không cho Quân Vũ tiếp tục nói thêm. Cô không muốn nghe và cũng không muốn biết, chỉ tin vào những gì mắt nhìn thấy.
Quân Vũ bàng hoàng khi bắt gặp ánh mắt An Nhiên. Thay vì là ánh mắt yêu thương tràn ngập hạnh phúc mà anh luôn nhìn thấy thì lại là ánh mắt của thù hận, ánh mắt như muốn giết người. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Giống như một bản thể khác đang tồn tại trong cùng một cơ thể vậy.
An Nhiên gục đầu trên ngực cha.
Đã là lần thứ hai rồi.
Lần thứ hai trong ngày mất đi người yêu thương.
Dạ Quân Vũ! Nhất định tôi sẽ giết anh!
Đó là ý nghĩ hiện lên trong đầu An Nhiên lúc này.
Tối hôm đó, gió thổi mạnh, ánh trăng ban nãy vẫn còn sáng, bây giờ lại bị mây che khuất. Cả bầu trời tối đen như điềm báo tương lai của hai người họ.
Nước mắt đau thương tiễn người thân xuống hoàng tuyền.
Sự đau khổ của những người ở lại.
Tình cảm như giọt nước tràn ly.
Liệu ai thấu nổi nỗi đau này ?!
Lệ Như lắc đầu, mỉm cười.
“ Đây là cái giá mà mẹ phải trả! Con đừng buồn cũng đừng khiến nó thành gánh nặng”
“Để con đưa mẹ đi bệnh viện. Người ta sẽ cứu được mẹ. Mẹ ráng một chút nhé”
An Nhiên đỡ mẹ dậy nhưng hai chân như không có sức, lại thêm chiếc váy nặng khiến cô di chuyển khó khăn. Lệ Như nhìn An Nhiên đang cố đỡ bà dậy dù biết rằng không có kết quả, bà lại càng đau lòng hơn. Khẽ nắm chặt tay An Nhiên, bà nói:
“ Đừng, không kịp đâu con. Vài giây cuối cùng của cuộc đời, hãy để mẹ được ngắm nhìn con gái của mẹ”
Đến cuối cùng, người khiến Lệ Như bận tâm nhất vẫn là cô con gái bà hết mực yêu thương. Ngay cả đến hơi thở cuối cùng cũng muốn dành hết cho con.
Đột nhiên Lệ Như co giật, đôi mắt trợn ngược, thở dốc mạnh. Biết đã đến lúc rời xa, bà đành nói lời cuối.
“An Nhiên…cha…con…cha con…phòng nghỉ…Quân Vũ…g…giết…không…”
Lời còn chưa nói hết, Lệ Như đã ra đi, đôi mắt bà mở to vì tâm nguyện còn chưa hoàn thành.
Bà ấy đi rồi!
Bỏ lại đứa con mà bà ấy yêu thương nhất để đi rồi! An Nhiên òa khóc không ngừng gọi mẹ nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng khóc của cô thôi.
An Nhiên đau khổ vươn tay vuốt mắt bà ấy.
“Yên nghỉ nhé mẹ, mọi chuyện để con”
Chợt nhớ ra điều gì đó, An Nhiên vực dậy tinh thần. Nhẹ nhàng đặt mẹ nằm ngay ngắn dưới đất.
“Mẹ chịu lạnh một chút nhé, con đi rồi về liền!”
Dù lòng không muốn nhưng An Nhiên vẫn buộc phải để mẹ lại và chạy đến phòng nghỉ dành cho gia đình.
“Đoàng!”
Tiếng súng vang lên lớn đến nỗi đứng xa cũng nghe thấy. Trong lòng An Nhiên dự cảm chẳng lành, sợ hãi đến nỗi cả người run rẩy, bước chân cũng nặng nề.
Đứng trước cửa phòng, An Nhiên thở hỗn hển, tim đập liên hồi.
Cánh cửa phòng nhè nhẹ mở ra, cả bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt An Nhiên. Cô chết lặng khi nhìn thấy mớ hỗn độn bên trong căn phòng, không còn gì nguyên vẹn, đặc biệt là nhìn thấy thi thể cha cô nằm úp mặt xuống đất và Quân Vũ đang cầm khẩu súng trong tay.
Căn phòng ngập tràn sắc tối chỉ len lỏi một chút ánh sáng phát ra từ bên ngoài cửa sổ. Trong mắt An Nhiên, Quân Vũ như một hung thần giết người. Ánh mắt anh đỏ như máu, lạnh lẽo và chết chóc. Hình như Quân Vũ không có chút biểu hiện nào là hối lỗi, cảm nhận của anh lúc này giống như mọi chuyện xảy ra là lẽ đương nhiên, đúng quy luật của nó.
Mộc An Nhiên như không tin vào mắt mình. Bước chân vô thức đến bên cạnh cha, ngồi thụp xuống lay lay cơ thể đã lạnh toát, thấy không có phản hồi, An Nhiên ôm mặt khóc mặc cho Quân Vũ đang ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của cô.
Quân Vũ thả khẩu súng lục, muốn đỡ lấy An Nhiên nhưng bàn tay ấy lại chơi vơi trong không trung và và rồi mong muốn ấy đã biến mất. Muốn giải thích nhưng không được, cổ họng như có thứ gì đó đè nén. Vả lại giải thích như thế nào đây?
Quân Vũ chôn chân tại chỗ, thấy An Nhiên khóc mà lòng đau như cắt.
Tại sao vậy?
Rõ ràng hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời nhưng vì sao lại biến thành tang thương?
Hiện thực trước mắt ngay cả Quân Vũ cũng không thể ngờ tới.
Nó đến nhanh như một cơn gió, hậu quả để lại thật khó lường.
An Nhiên dụi mắt không ngừng để nhìn cha cho rõ, tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng ngăn cản việc hô hấp, phải cố trấn tĩnh tinh thần một chút mới điều hòa hơi thở ổn định lại.
An Nhiên nhìn Quân Vũ, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt hết tất cả. Hiện tại đối với An Nhiên, Quân Vũ không khác gì kẻ thù, còn bản thân tồn tại để báo thù. Tình cảm lâu nay cũng tan thành mây khói.
“A…An Nhiên, cho anh giải thích”
“Câm miệng !”
An Nhiên đáp ngay không cho Quân Vũ tiếp tục nói thêm. Cô không muốn nghe và cũng không muốn biết, chỉ tin vào những gì mắt nhìn thấy.
Quân Vũ bàng hoàng khi bắt gặp ánh mắt An Nhiên. Thay vì là ánh mắt yêu thương tràn ngập hạnh phúc mà anh luôn nhìn thấy thì lại là ánh mắt của thù hận, ánh mắt như muốn giết người. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Giống như một bản thể khác đang tồn tại trong cùng một cơ thể vậy.
An Nhiên gục đầu trên ngực cha.
Đã là lần thứ hai rồi.
Lần thứ hai trong ngày mất đi người yêu thương.
Dạ Quân Vũ! Nhất định tôi sẽ giết anh!
Đó là ý nghĩ hiện lên trong đầu An Nhiên lúc này.
Tối hôm đó, gió thổi mạnh, ánh trăng ban nãy vẫn còn sáng, bây giờ lại bị mây che khuất. Cả bầu trời tối đen như điềm báo tương lai của hai người họ.
Nước mắt đau thương tiễn người thân xuống hoàng tuyền.
Sự đau khổ của những người ở lại.
Tình cảm như giọt nước tràn ly.
Liệu ai thấu nổi nỗi đau này ?!