Không khí xung quanh bỗng trở nên đáng sợ. Khoảnh khắc vừa rồi chỉ xảy ra trong vài giây nhưng cái ớn lạnh mang lại từ lời nói thì day dứt.
Lời nói ấy không xuất phát từ biểu cảm vui mừng, hạnh phúc, lạnh nhạt hay căm ghét. Giống như pha trộn hết tất cả cảm xúc lại thể hiện vỏn vẹn trong sáu từ ngắn ngủi ấy. Một câu nói không dùng bất cứ xúc cảm nào lại khiến người nghe rợn người.
Một bữa tiệc rộng lớn có rất nhiều người nhưng cô chỉ cảm nhận được sự hiện diện của hai người họ, tất cả mọi người đều biến mất chỉ sau câu nói ấy.
Từ khi trở thành sát thủ, vạn vật đều không khiến cô run sợ. Vậy mà người đàn ông trước mặt chỉ thốt ra sáu chữ lại khiến trái tim cô co thắt đập mạnh liên hồi, sợ hãi đến nỗi hơi thở cũng đứt quãng. Như vậy đủ thấy khí chất của người đàn ông này dồn dập áp bức tới mức nào.
An Nhiên quay mặt sang bên tránh nhìn trực diện với Quân Vũ, găn giọng.
“Đừng làm càn !”
Cô không thừa nhận hay phủ nhận, bâng quơ cố tình nói lạc chủ đề, ngay chính cô cũng không nghĩ tới phải nói như vậy, chỉ là câu nói thốt ra từ miệng không có trong suy nghĩ.
“Âm thầm từ bỏ tôi thì ai mới là người làm càn ?”
An Nhiên nghệt người, tự biết thân phận đã bị lộ, cô cũng không tiếp tục diễn nữa. Dù có cố cũng không lừa được người đàn ông còn sắc bén hơn cả cô. Múa rìu qua mắt thợ nào ngờ thợ bắt vứt rìu.
Ánh mắt cô lạnh lẽo vô tình nhìn thẳng vào mắt Quân Vũ.
“Nếu anh đã chắc chắn tôi là An Nhiên, vậy thì đừng nhiều lời. Chúng ta không thân thiết đến như vậy”
Quân Vũ nhếch môi, trong mắt anh, cô như con mèo nhỏ đang xù lông, cố hung dữ để người khác không có cơ hội tiếp cận. Rời xa bao năm, con mèo nhỏ đã tìm được cách mạnh mẽ, vô tình và lạnh nhạt với anh hơn xưa. Điều đó khiến anh có chút không vui.
“Tôi có việc cần đi trước, chào ngài !”
Quân Vũ còn chưa kịp nói gì, An Nhiên đẩy mạnh anh ra, đứng chỉnh lại chiếc váy. Cô tránh né ánh mắt của Quân Vũ, vội vã gấp rút rời đi, anh cũng không níu giữ cô lại, chỉ đứng yên nhìn theo bóng lưng nhỏ từng bước tiến vào đám đông.
Mặc Kỳ Phong từ khi nào xuất hiện sau lưng anh, nhỏ giọng.
“Có cần thuộc hạ ra tay không chủ tịch ?”
Quân Vũ trầm lặng nhìn bóng lưng nhỏ đã khuất khỏi tầm mắt, anh lạnh giọng.
“Theo dõi, đừng đánh rắn động cỏ”
Mặc Kỳ Phong “Vâng !” một cái rồi cũng biến mất.
(…)
An Nhiên khởi động xe, đạp ga, gạt cần gạt phóng vụt như bay trên đường phố lớn. Những chiếc xe lần lượt vụt qua xe cô, đến hình dạng của chiếc xe cũng không được nhìn thấy nguyên vẹn qua tấm kính.
Cô không khống chế được tâm trạng, mỗi khi mất bình tĩnh, cô sẽ lái xe lao như bay, chơi đùa với tốc độ mới khiến tâm trạng đỡ hơn một chút.
Đến khách sạn, An Nhiên đi thẳng lên căn phòng đang ở. Mở cửa ra liền thấy Khúc Tử Nguyệt đang chăm chú nhìn vào laptop, ngón tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím không ngừng nghỉ.
“Cậu về rồi đấy à”
Tử Nguyệt hỏi thăm An Nhiên nhưng mắt vẫn dán trên màn hình.
An Nhiên bình tĩnh tỏ ra không có chuyện gì, cầm hộp nhỏ trong tay đặt lên bàn phím laoptop.
“Ữm, cho cậu xem cái này”
“Là gì vậy ?”
Tử Nguyệt nghi ngờ mở ra xem, cô ấy ngạc nhiên đến há hốc miệng.
“Cậu lấy được rồi à ? Bằng cách nào vậy ?”
“Trao đổi thôi ! Tớ đi nghỉ ngơi đây !”
Tử Nguyệt bị mê hoặc bởi dáng vẻ bên ngoài viên kim cương, đến khi có việc muốn hỏi thì ngước mắt lên chẳng còn nhìn thấy cô đâu nữa.
An Nhiên tự nhốt mình trong phòng, cẩn thận khóa trái cửa. Cô đi một mạch vào phòng tắm, mở vòi nước, cúi đầu liên tục vỗ nước vào mặt cho đến khi không thể thở được nữa mới dừng lại.
An Nhiên ngẩng đầu nhìn vào trong gương. Áo ảnh anh hiện ra trong mắt, khuôn mặt, dáng vẻ, từng câu từng chữ anh nói đều hiện lên nghe rõ mồn một không xót chữ nào.
“Tìm được rồi ! Vợ của tôi !”
Từ miệng anh vẽ lên nụ cười nhếch mép, gian tà. Đột nhiên ảo ảnh trong gương lại nhìn thẳng về phía cô ở hiện thực. Như thợ săn đang đi tìm kiếm con mồi, khi tìm được liền ban cho nó một số phận theo ý thích.
An Nhiên thở dốc, sợ hãi lùi ra sau, ảo ảnh trong gương từ từ mờ dần rồi biến mất. Cô ngồi thụp xuống ôm lấy hai đầu gối.
Quân Vũ đã ám ảnh tâm trí cô, khiến cô sợ hãi, vừa bất an vừa lo sợ.
Cô tự nghi ngờ chính bản thân mình. Liệu rằng cô có phải là một sát thủ hay không ? hay chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thực chất bên trong vẫn chẳng có gì thay đổi ? An Nhiên không biết rằng người đàn ông nguy hiểm này sẽ làm gì cô tiếp theo. Kể từ sau khi lần gặp ở phiên đấu giá, cảm giác như mọi bước đi tiếp theo của cô đều trong tầm mắt của anh, là con rối thế mạng trên bàn cờ, bất kể cô có đi thế nào cũng nằm trong dự kiến của anh, như chiếc lồng bị giam lỏng, lẩn quẩn một vòng cũng về lại vị trí cũ.
Không khí xung quanh bỗng trở nên đáng sợ. Khoảnh khắc vừa rồi chỉ xảy ra trong vài giây nhưng cái ớn lạnh mang lại từ lời nói thì day dứt.
Lời nói ấy không xuất phát từ biểu cảm vui mừng, hạnh phúc, lạnh nhạt hay căm ghét. Giống như pha trộn hết tất cả cảm xúc lại thể hiện vỏn vẹn trong sáu từ ngắn ngủi ấy. Một câu nói không dùng bất cứ xúc cảm nào lại khiến người nghe rợn người.
Một bữa tiệc rộng lớn có rất nhiều người nhưng cô chỉ cảm nhận được sự hiện diện của hai người họ, tất cả mọi người đều biến mất chỉ sau câu nói ấy.
Từ khi trở thành sát thủ, vạn vật đều không khiến cô run sợ. Vậy mà người đàn ông trước mặt chỉ thốt ra sáu chữ lại khiến trái tim cô co thắt đập mạnh liên hồi, sợ hãi đến nỗi hơi thở cũng đứt quãng. Như vậy đủ thấy khí chất của người đàn ông này dồn dập áp bức tới mức nào.
An Nhiên quay mặt sang bên tránh nhìn trực diện với Quân Vũ, găn giọng.
“Đừng làm càn !”
Cô không thừa nhận hay phủ nhận, bâng quơ cố tình nói lạc chủ đề, ngay chính cô cũng không nghĩ tới phải nói như vậy, chỉ là câu nói thốt ra từ miệng không có trong suy nghĩ.
“Âm thầm từ bỏ tôi thì ai mới là người làm càn ?”
An Nhiên nghệt người, tự biết thân phận đã bị lộ, cô cũng không tiếp tục diễn nữa. Dù có cố cũng không lừa được người đàn ông còn sắc bén hơn cả cô. Múa rìu qua mắt thợ nào ngờ thợ bắt vứt rìu.
Ánh mắt cô lạnh lẽo vô tình nhìn thẳng vào mắt Quân Vũ.
“Nếu anh đã chắc chắn tôi là An Nhiên, vậy thì đừng nhiều lời. Chúng ta không thân thiết đến như vậy”
Quân Vũ nhếch môi, trong mắt anh, cô như con mèo nhỏ đang xù lông, cố hung dữ để người khác không có cơ hội tiếp cận. Rời xa bao năm, con mèo nhỏ đã tìm được cách mạnh mẽ, vô tình và lạnh nhạt với anh hơn xưa. Điều đó khiến anh có chút không vui.
“Tôi có việc cần đi trước, chào ngài !”
Quân Vũ còn chưa kịp nói gì, An Nhiên đẩy mạnh anh ra, đứng chỉnh lại chiếc váy. Cô tránh né ánh mắt của Quân Vũ, vội vã gấp rút rời đi, anh cũng không níu giữ cô lại, chỉ đứng yên nhìn theo bóng lưng nhỏ từng bước tiến vào đám đông.
Mặc Kỳ Phong từ khi nào xuất hiện sau lưng anh, nhỏ giọng.
“Có cần thuộc hạ ra tay không chủ tịch ?”
Quân Vũ trầm lặng nhìn bóng lưng nhỏ đã khuất khỏi tầm mắt, anh lạnh giọng.
“Theo dõi, đừng đánh rắn động cỏ”
Mặc Kỳ Phong “Vâng !” một cái rồi cũng biến mất.
(…)
An Nhiên khởi động xe, đạp ga, gạt cần gạt phóng vụt như bay trên đường phố lớn. Những chiếc xe lần lượt vụt qua xe cô, đến hình dạng của chiếc xe cũng không được nhìn thấy nguyên vẹn qua tấm kính.
Cô không khống chế được tâm trạng, mỗi khi mất bình tĩnh, cô sẽ lái xe lao như bay, chơi đùa với tốc độ mới khiến tâm trạng đỡ hơn một chút.
Đến khách sạn, An Nhiên đi thẳng lên căn phòng đang ở. Mở cửa ra liền thấy Khúc Tử Nguyệt đang chăm chú nhìn vào laptop, ngón tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím không ngừng nghỉ.
“Cậu về rồi đấy à”
Tử Nguyệt hỏi thăm An Nhiên nhưng mắt vẫn dán trên màn hình.
An Nhiên bình tĩnh tỏ ra không có chuyện gì, cầm hộp nhỏ trong tay đặt lên bàn phím laoptop.
“Ữm, cho cậu xem cái này”
“Là gì vậy ?”
Tử Nguyệt nghi ngờ mở ra xem, cô ấy ngạc nhiên đến há hốc miệng.
“Cậu lấy được rồi à ? Bằng cách nào vậy ?”
“Trao đổi thôi ! Tớ đi nghỉ ngơi đây !”
Tử Nguyệt bị mê hoặc bởi dáng vẻ bên ngoài viên kim cương, đến khi có việc muốn hỏi thì ngước mắt lên chẳng còn nhìn thấy cô đâu nữa.
An Nhiên tự nhốt mình trong phòng, cẩn thận khóa trái cửa. Cô đi một mạch vào phòng tắm, mở vòi nước, cúi đầu liên tục vỗ nước vào mặt cho đến khi không thể thở được nữa mới dừng lại.
An Nhiên ngẩng đầu nhìn vào trong gương. Áo ảnh anh hiện ra trong mắt, khuôn mặt, dáng vẻ, từng câu từng chữ anh nói đều hiện lên nghe rõ mồn một không xót chữ nào.
“Tìm được rồi ! Vợ của tôi !”
Từ miệng anh vẽ lên nụ cười nhếch mép, gian tà. Đột nhiên ảo ảnh trong gương lại nhìn thẳng về phía cô ở hiện thực. Như thợ săn đang đi tìm kiếm con mồi, khi tìm được liền ban cho nó một số phận theo ý thích.
An Nhiên thở dốc, sợ hãi lùi ra sau, ảo ảnh trong gương từ từ mờ dần rồi biến mất. Cô ngồi thụp xuống ôm lấy hai đầu gối.
Quân Vũ đã ám ảnh tâm trí cô, khiến cô sợ hãi, vừa bất an vừa lo sợ.
Cô tự nghi ngờ chính bản thân mình. Liệu rằng cô có phải là một sát thủ hay không ? hay chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thực chất bên trong vẫn chẳng có gì thay đổi ? An Nhiên không biết rằng người đàn ông nguy hiểm này sẽ làm gì cô tiếp theo. Kể từ sau khi lần gặp ở phiên đấu giá, cảm giác như mọi bước đi tiếp theo của cô đều trong tầm mắt của anh, là con rối thế mạng trên bàn cờ, bất kể cô có đi thế nào cũng nằm trong dự kiến của anh, như chiếc lồng bị giam lỏng, lẩn quẩn một vòng cũng về lại vị trí cũ.