Vợ Ơi, Về Nhà Thôi!

Chương 40: Để ông ta làm theo điều mình muốn



An Nhiên ngẫm nghĩ một lúc, đáp.

“Chắc sẽ ở khách sạn một thời gian. Khi xong việc sẽ quay lại New York..Mà thôi, bọn tôi đi trước. Lúc rảnh chúng ta hẹn đi ăn nhé !”

Đoạn An Nhiên nghiêng đầu, vẫy tay chào tạm biệt, kéo tử Nguyệt đi về hướng xe Koenigsegg.

Lưu Trạch Thần tiếc nuối nhìn theo bóng lưng hai người vội vã rời đi. Mới gặp nhau chào hỏi được mấy câu làm anh thấy hơi luyến tiếc, trong thâm tâm còn muốn nhiều hơn như vậy.

Trong xe, An Nhiên khởi động xe, nắm vô lăng đạp ga lao thẳng ra đường lớn. Tử Nguyệt ngồi bên cạnh không hề sợ hãi khi thấy An Nhiên lái xe, ngược lại còn bình thản lướt điện thoại. Ánh mắt xanh ngọc chăm chú nhìn vào điện thoại, ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt trên màn hình.

“Nhiệm vụ lần này là đấu giá thành công viên kim cương ‘Sinh Mệnh’ trong buổi đấu giá ở chợ đen trước khi nó bị phanh phui bí mật bên trong. Chi phí đấu giá do khách hàng chi trả”

“Đơn giản như vậy sao ?”

An Nhiên hoài nghi về nhiệm vụ lần này, nó đơn giản hơn cô nghĩ. Cũng là nhiệm vụ đơn giản nhất cô được giao.

“Chưa hết. Bên cạnh đó phải tiếp cận và ám sát người bán viên kim cương -Bạch Nghiệp. Ông ta cũng sẽ có mặt ở buổi đấu giá. Vì buổi đấu giá chỉ dành cho nhân vật lớn nên sẽ không có đám vệ sĩ đi theo ông ta. Thời điểm thực hiện nhiệm vụ sẽ rơi vào tối nay. Tại phiên đấu giá”

An Nhiên cười trừ. Biết ngay mà, làm gì có nhiệm vụ nào dễ như thế chứ. Mà lúc nãy Tử Nguyệt có nhắc đến Bạch Nghiệp, không lẽ là chủ tịch tập đoàn Bạch thị sao ? Hóa ra là người quen.

“Vậy… kế hoạch là gì ?”

“Tớ sẽ hack hệ thống khách mời từ bên ngoài, tạo hồ sơ giả cho cậu. Cậu hãy vào buổi đấu giá và lấy viên kim cương. Cuối phiên đấu giá sẽ có một bữa tiệc tối nhỏ cho các khách mời. Đó là thời điểm ra tay với Bạch Nghiệp”

(..)

Cùng lúc đó tại tập đoàn Thiên Vũ.

Trong phòng giám đốc, một người đàn ông mặc bộ âu phục đen Pháp làm làm bằng tay tinh xảo, mái tóc màu bạc bởi vì đang cúi xuống làm việc mà che mất đi đôi mắt đỏ rực của anh. Người đàn ông ngẩng đầu lên, khuôn mặt góc cạnh lộ ra vẻ cực kỳ lãnh khốc, chiếc mũi thẳng, bờ môi hơi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt có một sự ngạo mạn không thể diễn tả.

Ánh mắt anh màu đỏ hiếm thấy, nhìn vào đôi mắt sẽ mang lại cảm giác âm trầm, nhìn lâu sẽ thấy lạnh lẽo, có thể tiến vào địa ngục ngay mà không cần di chuyển.

Dạ Quân Vũ buông chiếc bút trong tay, lấy hộp thuốc lá thượng hạng trên bàn. Rút ra một điếu, đặt ở trên môi rồi châm lửa. Màu trắng của khói thuốc vờn quanh người, trong làn khói mờ ảo hé ra gương mặt góc cạnh không chút thay đổi. Anh nhìn ra bên ngoài, thu hết tất cả vào ánh nhìn, ánh mắt giống như ngọn núi tràn ngập áp bức.

“Cốc cốc..”

Từ cửa truyền đến tiếng gõ, anh nhàn nhạt buông điếu thuốc trong tay ra, ánh mắt phút chốc trở nên sâu thẳm lạnh lẽo, tựa hồ giây phút thất thần vừa qua chỉ là một loại ảo giác.

“Vào đi”

Từ ngoài cửa đi vào là một người đàn ông khác tầm hai mươi lăm tuổi, anh ta mặc một bộ vest đen, đeo kính, từ phong thái đến cách ăn mặc cho thấy anh ta là người làm trong tập đoàn, giữ chức vụ thư kí của chủ tịch. Người đàn ông cúi đầu trước Quân Vũ cung kính lễ phép.

“Đã có tung tích của dữ liệu mật bị đánh cắp. Bạch Nghiệp đã tạo ra một con chip chứa dữ liệu giấu vào bên trong viên kim cương “Sinh Mệnh”. Ông ta đã bán nó cho buổi đấu giá ở chợ đen tối nay. Chủ phiên đấu giá đã xác nhận người bán là Bạch Nghiệp”

Đúng như suy đóan của anh, Bạch Nghiệp là người đánh cắp dữ liệu mật của tập đoàn. Hơn nữa còn ngông cuồng sử dụng nó để thu lợi về.

Chỉ là không ngờ ông ta lại muốn nhanh chóng kiếm tiền mà để lộ sơ hở tin tức ra bên ngoài.

Khóe môi Quân Vũ hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra vẻ thích thú.

“Đấu giá sao ? Ông ta cũng biết chỗ bán thật nhỉ ?”

“Có cần thuộc hạ cử người trừ khử ông ta hay không chủ tịch ?”

Quân Vũ nhẹ lắc đầu một cái, trên môi vẫn giữ nụ cười nhạt.

“Không. Cứ để ông ta làm theo điều mình muốn”

Người đàn ông đó hơi khó hiểu, liên tiếng.

“Thuộc hạ không hiểu vì sao ông ta lại để một thứ quan trọng như vậy cho phiên đấu giá. Không lẽ ông ta muốn sua khi bán được chúng sẽ cao chạy xa bay ?”

Quân Vũ dựa lưng vào ghế, ngón tay thong thả nhịp nhịp trên bàn.

“Nếu cậu có số tiền là 1 tỉ, thay vì có một nơi khác sẽ tăng giá trị 1 tỉ của cậu lên gấp đôi thì cậu sẽ giữ nguyên 1 tỉ đó bên mình chứ ?”

“…???”

“Ông ta muốn nâng giá trị thật của dữ liệu mật. Dữ liệu đó không ít người muốn có nó, thét giá trên trời cũng có người mua. Phiên đấu giá là nơi tụ tập các quan chức cấp cao, chẳng phải dễ dàng giao dịch hơn sao”

Mặc Kỳ Phong cơ hồ đã hiểu, không còn hỏi gì thêm.

“Lão già này đúng là gian xảo !”

“Chuẩn bị đi. Tối nay cần phải đến chợ đen một chuyến rồi !”

********************************

Họ tên: Dạ Quân Vũ

Ngày sinh: 11/11

Tuổi hiện tại: 30 tuổi

Đặc điểm nhận dạng: Tóc trắng, đồng tử màu đỏ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vợ Ơi, Về Nhà Thôi!

Chương 40: Để ông ta làm theo điều mình muốn



An Nhiên ngẫm nghĩ một lúc, đáp.

“Chắc sẽ ở khách sạn một thời gian. Khi xong việc sẽ quay lại New York..Mà thôi, bọn tôi đi trước. Lúc rảnh chúng ta hẹn đi ăn nhé !”

Đoạn An Nhiên nghiêng đầu, vẫy tay chào tạm biệt, kéo tử Nguyệt đi về hướng xe Koenigsegg.

Lưu Trạch Thần tiếc nuối nhìn theo bóng lưng hai người vội vã rời đi. Mới gặp nhau chào hỏi được mấy câu làm anh thấy hơi luyến tiếc, trong thâm tâm còn muốn nhiều hơn như vậy.

Trong xe, An Nhiên khởi động xe, nắm vô lăng đạp ga lao thẳng ra đường lớn. Tử Nguyệt ngồi bên cạnh không hề sợ hãi khi thấy An Nhiên lái xe, ngược lại còn bình thản lướt điện thoại. Ánh mắt xanh ngọc chăm chú nhìn vào điện thoại, ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt trên màn hình.

“Nhiệm vụ lần này là đấu giá thành công viên kim cương ‘Sinh Mệnh’ trong buổi đấu giá ở chợ đen trước khi nó bị phanh phui bí mật bên trong. Chi phí đấu giá do khách hàng chi trả”

“Đơn giản như vậy sao ?”

An Nhiên hoài nghi về nhiệm vụ lần này, nó đơn giản hơn cô nghĩ. Cũng là nhiệm vụ đơn giản nhất cô được giao.

“Chưa hết. Bên cạnh đó phải tiếp cận và ám sát người bán viên kim cương -Bạch Nghiệp. Ông ta cũng sẽ có mặt ở buổi đấu giá. Vì buổi đấu giá chỉ dành cho nhân vật lớn nên sẽ không có đám vệ sĩ đi theo ông ta. Thời điểm thực hiện nhiệm vụ sẽ rơi vào tối nay. Tại phiên đấu giá”

An Nhiên cười trừ. Biết ngay mà, làm gì có nhiệm vụ nào dễ như thế chứ. Mà lúc nãy Tử Nguyệt có nhắc đến Bạch Nghiệp, không lẽ là chủ tịch tập đoàn Bạch thị sao ? Hóa ra là người quen.

“Vậy… kế hoạch là gì ?”

“Tớ sẽ hack hệ thống khách mời từ bên ngoài, tạo hồ sơ giả cho cậu. Cậu hãy vào buổi đấu giá và lấy viên kim cương. Cuối phiên đấu giá sẽ có một bữa tiệc tối nhỏ cho các khách mời. Đó là thời điểm ra tay với Bạch Nghiệp”

(..)

Cùng lúc đó tại tập đoàn Thiên Vũ.

Trong phòng giám đốc, một người đàn ông mặc bộ âu phục đen Pháp làm làm bằng tay tinh xảo, mái tóc màu bạc bởi vì đang cúi xuống làm việc mà che mất đi đôi mắt đỏ rực của anh. Người đàn ông ngẩng đầu lên, khuôn mặt góc cạnh lộ ra vẻ cực kỳ lãnh khốc, chiếc mũi thẳng, bờ môi hơi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt có một sự ngạo mạn không thể diễn tả.

Ánh mắt anh màu đỏ hiếm thấy, nhìn vào đôi mắt sẽ mang lại cảm giác âm trầm, nhìn lâu sẽ thấy lạnh lẽo, có thể tiến vào địa ngục ngay mà không cần di chuyển.

Dạ Quân Vũ buông chiếc bút trong tay, lấy hộp thuốc lá thượng hạng trên bàn. Rút ra một điếu, đặt ở trên môi rồi châm lửa. Màu trắng của khói thuốc vờn quanh người, trong làn khói mờ ảo hé ra gương mặt góc cạnh không chút thay đổi. Anh nhìn ra bên ngoài, thu hết tất cả vào ánh nhìn, ánh mắt giống như ngọn núi tràn ngập áp bức.

“Cốc cốc..”

Từ cửa truyền đến tiếng gõ, anh nhàn nhạt buông điếu thuốc trong tay ra, ánh mắt phút chốc trở nên sâu thẳm lạnh lẽo, tựa hồ giây phút thất thần vừa qua chỉ là một loại ảo giác.

“Vào đi”

Từ ngoài cửa đi vào là một người đàn ông khác tầm hai mươi lăm tuổi, anh ta mặc một bộ vest đen, đeo kính, từ phong thái đến cách ăn mặc cho thấy anh ta là người làm trong tập đoàn, giữ chức vụ thư kí của chủ tịch. Người đàn ông cúi đầu trước Quân Vũ cung kính lễ phép.

“Đã có tung tích của dữ liệu mật bị đánh cắp. Bạch Nghiệp đã tạo ra một con chip chứa dữ liệu giấu vào bên trong viên kim cương “Sinh Mệnh”. Ông ta đã bán nó cho buổi đấu giá ở chợ đen tối nay. Chủ phiên đấu giá đã xác nhận người bán là Bạch Nghiệp”

Đúng như suy đóan của anh, Bạch Nghiệp là người đánh cắp dữ liệu mật của tập đoàn. Hơn nữa còn ngông cuồng sử dụng nó để thu lợi về.

Chỉ là không ngờ ông ta lại muốn nhanh chóng kiếm tiền mà để lộ sơ hở tin tức ra bên ngoài.

Khóe môi Quân Vũ hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra vẻ thích thú.

“Đấu giá sao ? Ông ta cũng biết chỗ bán thật nhỉ ?”

“Có cần thuộc hạ cử người trừ khử ông ta hay không chủ tịch ?”

Quân Vũ nhẹ lắc đầu một cái, trên môi vẫn giữ nụ cười nhạt.

“Không. Cứ để ông ta làm theo điều mình muốn”

Người đàn ông đó hơi khó hiểu, liên tiếng.

“Thuộc hạ không hiểu vì sao ông ta lại để một thứ quan trọng như vậy cho phiên đấu giá. Không lẽ ông ta muốn sua khi bán được chúng sẽ cao chạy xa bay ?”

Quân Vũ dựa lưng vào ghế, ngón tay thong thả nhịp nhịp trên bàn.

“Nếu cậu có số tiền là 1 tỉ, thay vì có một nơi khác sẽ tăng giá trị 1 tỉ của cậu lên gấp đôi thì cậu sẽ giữ nguyên 1 tỉ đó bên mình chứ ?”

“…???”

“Ông ta muốn nâng giá trị thật của dữ liệu mật. Dữ liệu đó không ít người muốn có nó, thét giá trên trời cũng có người mua. Phiên đấu giá là nơi tụ tập các quan chức cấp cao, chẳng phải dễ dàng giao dịch hơn sao”

Mặc Kỳ Phong cơ hồ đã hiểu, không còn hỏi gì thêm.

“Lão già này đúng là gian xảo !”

“Chuẩn bị đi. Tối nay cần phải đến chợ đen một chuyến rồi !”

********************************

Họ tên: Dạ Quân Vũ

Ngày sinh: 11/11

Tuổi hiện tại: 30 tuổi

Đặc điểm nhận dạng: Tóc trắng, đồng tử màu đỏ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.