Quân Vũ tặc lưỡi lắc đầu, bày ra dáng vẻ vô tội.
“Điều kiện thay đổi rồi. Ông phải giao SFA cho tôi. Đồng thời chuyển nhượng 20% cổ phần tập đoàn Dạ thị mà ông đang nắm giữ cho người nhận là Dạ Quân Vũ. Như vậy tôi mới giữ kín mọi chuyện giúp ông được”
“Mày…mày…”
Dạ Sâm lập tức đứng bật dậy phản đối nhưng chưa nói được câu nào bỗng chốc nơi lồng ngực truyền đến cảm giác đau đớn. Dạ Sâm lấy tay ôm ngực, hít thở khó khăn, sau đó ngồi phịch xuống ghế. Quân Vũ tiếc nuối lắc đầu.
“Đừng kích động thế chứ. Ông quên là mình đã già rồi sao ?”
Nói xong anh từ từ đứng lên cài lại cúc áo khoác, chỉnh lại bộ âu phục màu đen thẳng thớm càng tôn lên vẻ uy quyền của anh, trên người anh tỏ ra một luồng sát khí lạnh lẽo đáng sợ.
Quân Vũ ung dung như không có gì xảy ra, sải bước rời đi .Trước khi ra về, anh không quên nhắc nhở
“Tôi muốn cầm được dự án SFA và bản hợp đồng sang tên cổ phần trước tối nay. Nếu chậm trễ thì bên phía truyền thông sẽ đắt tin lắm đấy !”
(…)
Hôm ấy, Lưu Trạch Thần đến dinh thự Túc Bảo. Cũng được năm ngày kể từ khi An Nhiên rời đi anh chưa liên lạc với Quân Vũ lần nào. Lo sợ Quân Vũ sẽ làm điều gì quá trớn nên Lưu Trạch Thần đến thăm anh ngay vào buổi tối.
Mặc dù sợ Quân Vũ sẽ nghi ngờ nhưng ở cương vị là bạn suốt thời đi học, lương tâm cậu không cho phép làm ngo anh, hơn nữa đó cũng không phải là điều cậu hay làm.
Đặt chân vào cổng dinh thự, khí tức lạnh lẽo chết chóc phảng phất bay trong không khí. Cả dinh thự rộng lớn lại không có lấy một bóng người. Sợ chuyện chẳng lành, Lưu Trạch Thần nhanh chóng đi vào trong dinh thự.
Cánh cửa gỗ nối liền với đại sảnh mở ra kèm theo tiếng két vang lên rùng rợn, Lưu Trạch Thần chậm rãi bước vào trong đảo mắt nhìn xung quanh. Cả đại sảnh không có ai hay bất cứ âm thanh nào phát ra. Lâu lâu có vài cơn gió thổi qua làm đồ vật khẽ rung lắc theo. Nếu không xác định được bản thân đang ở chỗ nào thì cậu còn tưởng đang ở trong ngôi nhà ma vậy. Rùng rợn đến đáng sợ.
Lưu Trạch Thần đi thẳng lên cầu thang, không ngừng đảo mắt xung quanh tìm bóng người. Men theo cầu thang đến hành lang đi về hướng phòng của Quân Vũ. Chắc Quân Vũ sẽ có trong phòng ?
Lưu Trạch Thần hoài nghi xoay tay nắm cửa. Cánh cửa phòng mở ra, một luồng khí lạnh thổi qua người Lưu Trạch Thần khiến cậu sởn gai ốc. Nhìn vào trong căn phòng tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng ít ỏi từ ánh trăng bên ngoài. Trong không khí mang theo chút hương khói và mùi cồn nồng nặc của rượu.
Lưu Trạch Thần lấy tay che mũi, khe khẽ tiến vào bên trong. Giữa khung cảnh tối tăm lại len lỏi một đốm lửa nhỏ phát sáng ở ghế sofa. Lưu Trạch Thần nheo mắt nhìn kĩ, hóa ra là Dạ Quân Vũ đang ngồi ở đó phì phà điếu thuốc.
Những chai rượu rỗng ruột chất đầy trên bàn, có vài chai lăn lóc dưới đất. Lưu Trạch Thần cảm thấy Quân Vũ lúc này đáng thương, trong lòng dấy lên chút áy náy.
“Cậu còn tính như thế này đến bao giờ nữa hả ?”
Quân Vũ mơ hồ nhìn Lưu Trạch Thần, cười khẩy một cái, phớt lờ lời nói của cậu. Tiếp tục đưa chai rượu lên miệng uống hết.
Lưu Trạch Thần không chịu được sự vô cảm của Quân Vũ, cậu hùng hổ đi đến giật lấy chai rượu trong tay Quân Vũ ném mạnh xuống đất.
Tiếng ‘choang’ vang lên chói tai phá tan sự tĩnh lặng của dinh thự. Những mảnh thủy tinh nhỏ chịu tác động mạnh rơi trong không trung mang theo ánh sáng của vầng trăng bên ngoài phản chiếu trên gương mặt lạnh lẽo kia rồi từ từ rơi xuống đất.
Anh ngơ ngác vài giây nhưng rồi lại với tay lấy chai rượu khác đưa lên miệng uống, không tính toán hành động vừa rồi của cậu. (1
Thái độ của Quân Vũ càng làm Lưu Trạch Thần thêm tức. Cậu lấy can đảm nắm cổ áo anh, lớn giọng.
“Cậu tỉnh táo lên một chút được không hả ?”
Lúc này Quân Vũ mới hờ hững nhìn cậu một cái,gạt mạnh tay Lưu Trạch Thần ra, nhàn nhạt cất giọng.
“Đừng quấy rầy tôi”
“Tôi hỏi cậu. Những người làm trong nhà đi đâu rồi ?”
Quân Vũ thờ ơ trả lời như chuyện bình thường.
“Tôi giết rồi”
“Cái gì? Vì sao ? Đó là mạng người. Là mạng người đó Ngôn Quân Vũ. Cậu có biết không hả ?”
“Biết chứ. Nhưng tôi đâu phải chủ nhân của chúng”
Lưu Trạch Thần nhíu một bên mày khó hiểu.
“Y cậu là gì ?”
Quân Vũ uống một ngụm rượu, chậm rãi nói.
“Bọn chúng được Dạ Sâm sắp xếp ở bên cạnh tôi. Nhỡ đâu sau này lại gây phiền phức nên tôi giết rồi !”
Lưu Trạch Thần không biết phải nói như thế nào. Nói anh máu lạnh vô tình hay nói anh vô tâm ngang ngược. Chợt nhớ đến cô người hầu luôn đi bên cạnh An Nhiên, cậu hỏi.
“Vậy còn Lạc Lạc ? Diệp Lạc Lạc đâu? Người hầu đi bên cạnh An Nhiên đó”
“À.cũng chết rồi”
Lưu Trạch Thần tức không nói được lời nào “Cậu…!”
“Vì sao giết cô bé ? Chẳng phải cô bé đó không phải do cậu tuyển vào sao ?”
“Dạ Sâm cho cô ta một số tiền yêu cầu chuốc thuốc độc với An Nhiên”
Đến đoạn này, Lưu Trạch Thần tức không nói được lời nào. Dần hiểu ra được. Hóa ra tất cả những gì Quân Vũ làm không phải chỉ vì lợi ích riêng của bản thân. Nếu hỏi vì An Nhiên, chắc chắn lòng kiêu hãnh của Quân Vũ sẽ không thành thật trá lời.
Lưu Trạch Thần thở dài chán nản không muốn nói thêm. Cũng không thể nói Quân Vũ làm vậy là đúng hay sai.
Lại càng không thể ủng hộ hành động giết người của Quân Vũ.
Quân Vũ tặc lưỡi lắc đầu, bày ra dáng vẻ vô tội.
“Điều kiện thay đổi rồi. Ông phải giao SFA cho tôi. Đồng thời chuyển nhượng 20% cổ phần tập đoàn Dạ thị mà ông đang nắm giữ cho người nhận là Dạ Quân Vũ. Như vậy tôi mới giữ kín mọi chuyện giúp ông được”
“Mày…mày…”
Dạ Sâm lập tức đứng bật dậy phản đối nhưng chưa nói được câu nào bỗng chốc nơi lồng ngực truyền đến cảm giác đau đớn. Dạ Sâm lấy tay ôm ngực, hít thở khó khăn, sau đó ngồi phịch xuống ghế. Quân Vũ tiếc nuối lắc đầu.
“Đừng kích động thế chứ. Ông quên là mình đã già rồi sao ?”
Nói xong anh từ từ đứng lên cài lại cúc áo khoác, chỉnh lại bộ âu phục màu đen thẳng thớm càng tôn lên vẻ uy quyền của anh, trên người anh tỏ ra một luồng sát khí lạnh lẽo đáng sợ.
Quân Vũ ung dung như không có gì xảy ra, sải bước rời đi .Trước khi ra về, anh không quên nhắc nhở
“Tôi muốn cầm được dự án SFA và bản hợp đồng sang tên cổ phần trước tối nay. Nếu chậm trễ thì bên phía truyền thông sẽ đắt tin lắm đấy !”
(…)
Hôm ấy, Lưu Trạch Thần đến dinh thự Túc Bảo. Cũng được năm ngày kể từ khi An Nhiên rời đi anh chưa liên lạc với Quân Vũ lần nào. Lo sợ Quân Vũ sẽ làm điều gì quá trớn nên Lưu Trạch Thần đến thăm anh ngay vào buổi tối.
Mặc dù sợ Quân Vũ sẽ nghi ngờ nhưng ở cương vị là bạn suốt thời đi học, lương tâm cậu không cho phép làm ngo anh, hơn nữa đó cũng không phải là điều cậu hay làm.
Đặt chân vào cổng dinh thự, khí tức lạnh lẽo chết chóc phảng phất bay trong không khí. Cả dinh thự rộng lớn lại không có lấy một bóng người. Sợ chuyện chẳng lành, Lưu Trạch Thần nhanh chóng đi vào trong dinh thự.
Cánh cửa gỗ nối liền với đại sảnh mở ra kèm theo tiếng két vang lên rùng rợn, Lưu Trạch Thần chậm rãi bước vào trong đảo mắt nhìn xung quanh. Cả đại sảnh không có ai hay bất cứ âm thanh nào phát ra. Lâu lâu có vài cơn gió thổi qua làm đồ vật khẽ rung lắc theo. Nếu không xác định được bản thân đang ở chỗ nào thì cậu còn tưởng đang ở trong ngôi nhà ma vậy. Rùng rợn đến đáng sợ.
Lưu Trạch Thần đi thẳng lên cầu thang, không ngừng đảo mắt xung quanh tìm bóng người. Men theo cầu thang đến hành lang đi về hướng phòng của Quân Vũ. Chắc Quân Vũ sẽ có trong phòng ?
Lưu Trạch Thần hoài nghi xoay tay nắm cửa. Cánh cửa phòng mở ra, một luồng khí lạnh thổi qua người Lưu Trạch Thần khiến cậu sởn gai ốc. Nhìn vào trong căn phòng tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng ít ỏi từ ánh trăng bên ngoài. Trong không khí mang theo chút hương khói và mùi cồn nồng nặc của rượu.
Lưu Trạch Thần lấy tay che mũi, khe khẽ tiến vào bên trong. Giữa khung cảnh tối tăm lại len lỏi một đốm lửa nhỏ phát sáng ở ghế sofa. Lưu Trạch Thần nheo mắt nhìn kĩ, hóa ra là Dạ Quân Vũ đang ngồi ở đó phì phà điếu thuốc.
Những chai rượu rỗng ruột chất đầy trên bàn, có vài chai lăn lóc dưới đất. Lưu Trạch Thần cảm thấy Quân Vũ lúc này đáng thương, trong lòng dấy lên chút áy náy.
“Cậu còn tính như thế này đến bao giờ nữa hả ?”
Quân Vũ mơ hồ nhìn Lưu Trạch Thần, cười khẩy một cái, phớt lờ lời nói của cậu. Tiếp tục đưa chai rượu lên miệng uống hết.
Lưu Trạch Thần không chịu được sự vô cảm của Quân Vũ, cậu hùng hổ đi đến giật lấy chai rượu trong tay Quân Vũ ném mạnh xuống đất.
Tiếng ‘choang’ vang lên chói tai phá tan sự tĩnh lặng của dinh thự. Những mảnh thủy tinh nhỏ chịu tác động mạnh rơi trong không trung mang theo ánh sáng của vầng trăng bên ngoài phản chiếu trên gương mặt lạnh lẽo kia rồi từ từ rơi xuống đất.
Anh ngơ ngác vài giây nhưng rồi lại với tay lấy chai rượu khác đưa lên miệng uống, không tính toán hành động vừa rồi của cậu. (1
Thái độ của Quân Vũ càng làm Lưu Trạch Thần thêm tức. Cậu lấy can đảm nắm cổ áo anh, lớn giọng.
“Cậu tỉnh táo lên một chút được không hả ?”
Lúc này Quân Vũ mới hờ hững nhìn cậu một cái,gạt mạnh tay Lưu Trạch Thần ra, nhàn nhạt cất giọng.
“Đừng quấy rầy tôi”
“Tôi hỏi cậu. Những người làm trong nhà đi đâu rồi ?”
Quân Vũ thờ ơ trả lời như chuyện bình thường.
“Tôi giết rồi”
“Cái gì? Vì sao ? Đó là mạng người. Là mạng người đó Ngôn Quân Vũ. Cậu có biết không hả ?”
“Biết chứ. Nhưng tôi đâu phải chủ nhân của chúng”
Lưu Trạch Thần nhíu một bên mày khó hiểu.
“Y cậu là gì ?”
Quân Vũ uống một ngụm rượu, chậm rãi nói.
“Bọn chúng được Dạ Sâm sắp xếp ở bên cạnh tôi. Nhỡ đâu sau này lại gây phiền phức nên tôi giết rồi !”
Lưu Trạch Thần không biết phải nói như thế nào. Nói anh máu lạnh vô tình hay nói anh vô tâm ngang ngược. Chợt nhớ đến cô người hầu luôn đi bên cạnh An Nhiên, cậu hỏi.
“Vậy còn Lạc Lạc ? Diệp Lạc Lạc đâu? Người hầu đi bên cạnh An Nhiên đó”
“À.cũng chết rồi”
Lưu Trạch Thần tức không nói được lời nào “Cậu…!”
“Vì sao giết cô bé ? Chẳng phải cô bé đó không phải do cậu tuyển vào sao ?”
“Dạ Sâm cho cô ta một số tiền yêu cầu chuốc thuốc độc với An Nhiên”
Đến đoạn này, Lưu Trạch Thần tức không nói được lời nào. Dần hiểu ra được. Hóa ra tất cả những gì Quân Vũ làm không phải chỉ vì lợi ích riêng của bản thân. Nếu hỏi vì An Nhiên, chắc chắn lòng kiêu hãnh của Quân Vũ sẽ không thành thật trá lời.
Lưu Trạch Thần thở dài chán nản không muốn nói thêm. Cũng không thể nói Quân Vũ làm vậy là đúng hay sai.
Lại càng không thể ủng hộ hành động giết người của Quân Vũ.