Giữa đêm khuya vắng lặng, chiếc xe lao trên con đường lớn, rời khỏi thành phố đi đến nơi vùng quê trong ba tiếng đồng hồ.
Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà lá nhỏ lụp xụp mang nét cũ kĩ, tưởng chừng có thể sập bất cứ lúc nào. Sau khi
An Nhiên xuống xe, người đàn ông đó lái xe rời đi ngay không nói lời nào.
Ở trước cửa ngôi nhà, An Nhiên trông thấy Lưu Trạch Thần đang chờ cô ở đó.
Quan sát từ phía xa, bộ dạng của cô vừa nhếch nhác vừa bẩn. Các vết xước đều hóa thành màu nâu đen, máu đã khô lại từ lâu. An Nhiên khó nhọc đi cà nhắc tiến lại chỗ Lưu Trạch Thần.
“Mừng vì cậu an toàn. Không gặp rắc rối gì chứ ?”
“Không ! Đều nhờ cậu giúp đỡ nên tôi mới thuận lợi như vậy. Cảm ơn nhé Tiểu Thần !”
Sở dĩ Lưu Trạch Thần chọn nơi đồng q uê hoang vắng cách xa thành phố thế này vì muốn trốn tránh khỏi sự truy đuổi của Quân Vũ. Nếu muốn tìm người, trước tiên anh sẽ lật tung cả thành phố rồi mới đến vùng quê. Lưu Trạch Thần chu đáo sắp xếp hết thảy khiến An phải ngạc nhiên vì sự chu toàn của cậu.
Khi lập ra kế hoạch, cô chỉ nghĩ sẽ trốn ở đâu đó chẳng hạn như khu ổ chuột hay nhưng nơi tối ít người qua lại.
Chưa từng tính toán sẽ đến nơi vùng quê lẩn trốn. Chính vì vậy mà cô cảm thấy biết ơn cậu rất nhiều.
Bước vào ngôi nhà lá, một mùi ẩm mốc xộc lên mũi, tiếp đến là tiếng muỗi vo ve bên tai.
Ngôi nhà chỉ to vỏn vẹn hơn hai chiếc xe ô tô một chút, được chia thành hai gian, không gian sinh hoạt cũng bị thu hẹp. Chỗ tắm và chỗ nấu ăn dùng chung một gian, chỗ ngủ, chỗ tiếp khách dùng chung một gian.
Lưu Trạch Thần kéo ghế ra, cẩn thận lau sạch bụi bẩn xong mới để An Nhiên ngồi. Cầm dĩa bánh đậu xanh đặt trên bàn, rót thêm ly nước lọc đặt bên cạnh cô. Anh còn chu đáo đến nỗi sơ cứu vết thương ở chân cho An Nhiên.
Xong xuôi mới ngồi vào bên ghế còn lại. Sự chu đáo của anh khiến An Nhiên không được tự nhiên mấy chỉ biết luôn miệng nói lời cảm ơn.
“Đêm nay tạm thời cứ ở đây. Sáng mai tôi sẽ đặt vé máy bay sang NewYork cho cậu”
“…Cảm ơn !”
“Cậu đã tính sẽ làm gì ở New York chưa ?”
An Nhiên nghịch cái bánh trong tay, đuôi mắt rũ xuống.
“Tạm thời thì chưa. Nhưng chắc tôi sẽ tìm một nhóm lính đánh thuê nào đó để gia nhập”
Lưu Trạch Thần ngạc nhiên, cau mày nói.
“Vì sao ?…Báo thù ư ?”
An Nhiên không vội đáp, đưa miếng bánh lên miệng khẽ cắn, đầu ngón tay hơi run cho thấy xúc cảm đang không ổn định.
“Tôi muốn trở nên mạnh mẽ. Chỉ có gia nhập lính đánh thuê tôi mới có thể báo thù được”
Có bao nhiêu cách để báo thù không nhất thiết phải vào đó. Hơn nữa cậu biết rằng để gia nhập lính đánh thuê cần phải trải qua những gì mà ?”
An Nhiên do dự vài giây, nói.
“Đó là cách nhanh nhất ! Hãy hiểu cho tôi !”
Lưu Trạch Thần không biết nói gì thêm. Có phản đối thì An Nhiên cũng tự làm theo ý mình. Thật khó để lay chuyển tâm ý của An Nhiên. Cô đã bị thù hận điều khiến tâm trí, dù con đường cô chọn có đầy rẫy chông gai, cô cũng kiên cường bước qua.
Lưu Trạch Thần thở dài bất lực.
“Ba tôi có một người bạn. Ông ta là người giữ chức cai quản và phân nhiêm vụ cho nhóm lính đánh thuê bên New York. Bề ngoài thì là vậy nhưng bên trong thực chất đào tạo sát thủ làm việc cho tổ chức. Cậu…muốn vào không ?”
An Nhiên nghiêng đầu hỏi lại.
“Cậu giúp tôi chứ ?”
Câu trả lời của An Nhiên chẳng cho Lưu Trạch Thần một lời giải thích nào.
Thực ra Lưu Trạch Thần phải bất đắc dĩ lắm mới nói như vậy. Trong thâm tâm anh không muốn An Nhiên hết lần này đến lần khác đi vào nguy hiểm. Nhưng nếu để cô bỏ công tìm kiếm và gia nhập lính đánh thuê khác thì chi bằng để cô gia nhập vào nhóm lính đánh thuê của bạn ba anh. Như vậy Lưu Trạch Thần cũng thuận tiện đến thăm cô hơn lại vừa không làm mất thời gian đi tìm kiếm. Tuy nhiên muốn gia nhập vào không phải là chuyện dễ dàng gì.
An Nhiên bây giờ bất cần, cô sống chỉ để báo thù nên không quan tâm gì đến bản thân. Điều này làm Lưu Trạch Thần hơi nhói trong lòng.
Lưu Trạch Thần loay hoay lấy trong hộp bàn ra một cái hộp nhỏ. Anh đứng lên tiến về phía An Nhiên. Cô còn chưa kịp hiểu rõ tình hình trên tai chợt lạnh, sau đó cảm giác như có thứ gì đó rất nhỏ rủ xuống.
Cô ngẩn người, ngây ngốc hỏi.
“Cậu làm gì vậy ?”
Lưu Trạch Thần thản nhiên đeo chiếc hoa tai còn lại, lúc này mới chịu về lại chỗ ngồi, nhìn cô cười nói.
“Tặng cậu ! sẽ có những lúc cần đến thứ này. Đừng xem thường nó, đó không phải là chiếc hoa tai bình thường đâu nhé. Thiết kế đặc biệt để nghe trộm và liên lạc đấy”
An Nhiên bất giác sờ lên tai, mường tược hình dung ra hình dáng chiếc hoa tai có hình cánh thiên thần, liền nói.
“Cái này tôi không thể nhận. Cậu đã làm nhiều thứ cho tôi quá rồi !”
“Đừng! Xem như quà tôi chúc mừng cậu về với tự do đi”
An Nhiên do dự một lát rồi khẽ mỉm cười, nói.
“Cảm ơn cậu !”
Giữa đêm khuya vắng lặng, chiếc xe lao trên con đường lớn, rời khỏi thành phố đi đến nơi vùng quê trong ba tiếng đồng hồ.
Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà lá nhỏ lụp xụp mang nét cũ kĩ, tưởng chừng có thể sập bất cứ lúc nào. Sau khi
An Nhiên xuống xe, người đàn ông đó lái xe rời đi ngay không nói lời nào.
Ở trước cửa ngôi nhà, An Nhiên trông thấy Lưu Trạch Thần đang chờ cô ở đó.
Quan sát từ phía xa, bộ dạng của cô vừa nhếch nhác vừa bẩn. Các vết xước đều hóa thành màu nâu đen, máu đã khô lại từ lâu. An Nhiên khó nhọc đi cà nhắc tiến lại chỗ Lưu Trạch Thần.
“Mừng vì cậu an toàn. Không gặp rắc rối gì chứ ?”
“Không ! Đều nhờ cậu giúp đỡ nên tôi mới thuận lợi như vậy. Cảm ơn nhé Tiểu Thần !”
Sở dĩ Lưu Trạch Thần chọn nơi đồng q uê hoang vắng cách xa thành phố thế này vì muốn trốn tránh khỏi sự truy đuổi của Quân Vũ. Nếu muốn tìm người, trước tiên anh sẽ lật tung cả thành phố rồi mới đến vùng quê. Lưu Trạch Thần chu đáo sắp xếp hết thảy khiến An phải ngạc nhiên vì sự chu toàn của cậu.
Khi lập ra kế hoạch, cô chỉ nghĩ sẽ trốn ở đâu đó chẳng hạn như khu ổ chuột hay nhưng nơi tối ít người qua lại.
Chưa từng tính toán sẽ đến nơi vùng quê lẩn trốn. Chính vì vậy mà cô cảm thấy biết ơn cậu rất nhiều.
Bước vào ngôi nhà lá, một mùi ẩm mốc xộc lên mũi, tiếp đến là tiếng muỗi vo ve bên tai.
Ngôi nhà chỉ to vỏn vẹn hơn hai chiếc xe ô tô một chút, được chia thành hai gian, không gian sinh hoạt cũng bị thu hẹp. Chỗ tắm và chỗ nấu ăn dùng chung một gian, chỗ ngủ, chỗ tiếp khách dùng chung một gian.
Lưu Trạch Thần kéo ghế ra, cẩn thận lau sạch bụi bẩn xong mới để An Nhiên ngồi. Cầm dĩa bánh đậu xanh đặt trên bàn, rót thêm ly nước lọc đặt bên cạnh cô. Anh còn chu đáo đến nỗi sơ cứu vết thương ở chân cho An Nhiên.
Xong xuôi mới ngồi vào bên ghế còn lại. Sự chu đáo của anh khiến An Nhiên không được tự nhiên mấy chỉ biết luôn miệng nói lời cảm ơn.
“Đêm nay tạm thời cứ ở đây. Sáng mai tôi sẽ đặt vé máy bay sang NewYork cho cậu”
“…Cảm ơn !”
“Cậu đã tính sẽ làm gì ở New York chưa ?”
An Nhiên nghịch cái bánh trong tay, đuôi mắt rũ xuống.
“Tạm thời thì chưa. Nhưng chắc tôi sẽ tìm một nhóm lính đánh thuê nào đó để gia nhập”
Lưu Trạch Thần ngạc nhiên, cau mày nói.
“Vì sao ?…Báo thù ư ?”
An Nhiên không vội đáp, đưa miếng bánh lên miệng khẽ cắn, đầu ngón tay hơi run cho thấy xúc cảm đang không ổn định.
“Tôi muốn trở nên mạnh mẽ. Chỉ có gia nhập lính đánh thuê tôi mới có thể báo thù được”
Có bao nhiêu cách để báo thù không nhất thiết phải vào đó. Hơn nữa cậu biết rằng để gia nhập lính đánh thuê cần phải trải qua những gì mà ?”
An Nhiên do dự vài giây, nói.
“Đó là cách nhanh nhất ! Hãy hiểu cho tôi !”
Lưu Trạch Thần không biết nói gì thêm. Có phản đối thì An Nhiên cũng tự làm theo ý mình. Thật khó để lay chuyển tâm ý của An Nhiên. Cô đã bị thù hận điều khiến tâm trí, dù con đường cô chọn có đầy rẫy chông gai, cô cũng kiên cường bước qua.
Lưu Trạch Thần thở dài bất lực.
“Ba tôi có một người bạn. Ông ta là người giữ chức cai quản và phân nhiêm vụ cho nhóm lính đánh thuê bên New York. Bề ngoài thì là vậy nhưng bên trong thực chất đào tạo sát thủ làm việc cho tổ chức. Cậu…muốn vào không ?”
An Nhiên nghiêng đầu hỏi lại.
“Cậu giúp tôi chứ ?”
Câu trả lời của An Nhiên chẳng cho Lưu Trạch Thần một lời giải thích nào.
Thực ra Lưu Trạch Thần phải bất đắc dĩ lắm mới nói như vậy. Trong thâm tâm anh không muốn An Nhiên hết lần này đến lần khác đi vào nguy hiểm. Nhưng nếu để cô bỏ công tìm kiếm và gia nhập lính đánh thuê khác thì chi bằng để cô gia nhập vào nhóm lính đánh thuê của bạn ba anh. Như vậy Lưu Trạch Thần cũng thuận tiện đến thăm cô hơn lại vừa không làm mất thời gian đi tìm kiếm. Tuy nhiên muốn gia nhập vào không phải là chuyện dễ dàng gì.
An Nhiên bây giờ bất cần, cô sống chỉ để báo thù nên không quan tâm gì đến bản thân. Điều này làm Lưu Trạch Thần hơi nhói trong lòng.
Lưu Trạch Thần loay hoay lấy trong hộp bàn ra một cái hộp nhỏ. Anh đứng lên tiến về phía An Nhiên. Cô còn chưa kịp hiểu rõ tình hình trên tai chợt lạnh, sau đó cảm giác như có thứ gì đó rất nhỏ rủ xuống.
Cô ngẩn người, ngây ngốc hỏi.
“Cậu làm gì vậy ?”
Lưu Trạch Thần thản nhiên đeo chiếc hoa tai còn lại, lúc này mới chịu về lại chỗ ngồi, nhìn cô cười nói.
“Tặng cậu ! sẽ có những lúc cần đến thứ này. Đừng xem thường nó, đó không phải là chiếc hoa tai bình thường đâu nhé. Thiết kế đặc biệt để nghe trộm và liên lạc đấy”
An Nhiên bất giác sờ lên tai, mường tược hình dung ra hình dáng chiếc hoa tai có hình cánh thiên thần, liền nói.
“Cái này tôi không thể nhận. Cậu đã làm nhiều thứ cho tôi quá rồi !”
“Đừng! Xem như quà tôi chúc mừng cậu về với tự do đi”
An Nhiên do dự một lát rồi khẽ mỉm cười, nói.
“Cảm ơn cậu !”