Vợ Ơi, Về Nhà Thôi!

Chương 30: Dự tiệc



Chiếc xe lao nhanh trên đường phố, đi qua bao ánh mắt ngưỡng mộ của người qua đường.

Bên trong xe, không khí im lặng bao trùm. Dạ Quân Vũ làm gì đó với chiếc laptop, vẻ mặt anh ta khá căng thẳng.

Cô chống cằm nhìn ra bên ngoài qua tấm kính. Dù buổi tối giá rét nhưng mọi người trong thành phố vẫn tấp nập.

Đi ngang qua công viên bắt gặp một gia đình nhà ba người đang nói chuyện cười đùa với nhau, trông vẻ mặt bé gái rất hạnh phúc.

Lại nhớ đến nếu ba mẹ cô còn sống, hẳn cô cũng sẽ sống hạnh phúc như bé gái đó.

An Nhiên còn thấy một cặp đôi đang nắm tay nhau di dạo. Nhìn họ hạnh phúc khi ở bên nhau, cô cảm thấy chạnh lòng. Nếu những chuyện đi lệch theo quỹ đạo, liệu cô và anh có phải cũng hạnh phúc như cặp đôi kia không ?!

Chiếc xe dừng lại trước dinh thự lớn sang trọng. Bên ngoài nhìn vào trong dinh thự rất náo nhiệt.

Vệ sĩ mở cửa cho Dạ Quân vũ xuống xe trước. Sau khi xuống xe, chỉnh lại quần áo, anh vòng sang bên kia mở cửa cho An Nhiên.

Cánh cửa xe mở ra, Quân Vũ hơi cúi người đưa tay ra cho An Nhiên nắm lấy. Cô biết anh làm điều này để che mắt người ngoài, cô cũng phối hợp với anh, nắm lấy bàn tay ấy rồi bước xuống xe. Ánh mắt của mọi người trong dinh thự đều đổ dồn về phía hai người.

‘Nhìn kìa ! Là Dạ thiếu gia và thiếu phu nhân anh ấy”

“Đẹp đôi quá!”

“Chiếc váy kia là bản giới hạn đó”

“Có gì đẹp đâu chứ”

An Nhiên khoác tay Quân Vũ bước vào trong dinh thự dưới bao lời bàn tán của mọi người.

“Ô, không phải Dạ thiếu gia đây sao? Vinh hạnh quá!”

Một người đàn ông tầm năm mươi tuổi bước đến, ăn mặc trang trọng, đoán chừng có lẽ là đối tác làm ăn.

Dạ Quân Vũ không bày tỏ cảm xúc nào khác ngoài vẻ lạnh lùng, một nụ cười nhạt hiện trên môi. Anh cầm ly rượu phục vụ mang tới chạm vào ly của người đàn ông đó, nhàn nhạt trả lời.

“Đã lâu không gặp, chủ tịch Tôn”

Người đàn ông đó cười cười rồi đáp.

“Dạ thiếu gia chơi vui nhé, tôi còn có việc phải đi trước”

Dạ Quân Vũ gật nhẹ đầu.

Người đàn ông đó cũng không chần chừ rời đi thật nhanh như thể tránh càng xa càng tốt.

Dạ Quân Vũ dẫn cô đến quầy ăn, nói.

“Đứng ở đây lát tôi sẽ quay lại”

Nói rồi anh đi một mạch đến chỗ nhóm người đang nói chuyện gần đó.

An Nhiên hiểu chuyện không níu kéo. Cô đi lấy một ít thức ăn và ngồi ở bàn gần đó. An Nhiên ngoan ngoãn nghe theo anh, cô biết ở nơi lớn như thế này nếu lỡ gây rắc rối thì rất phiền.

An Nhiên cắn một miếng bánh kem dâu, vị ngọt hòa tan trong miệng. Hương vị của chiếc bánh này làm cho An Nhiên nhớ đến mẹ. Lúc xưa mẹ vẫn hay làm bánh kem cho cô ăn, cũng là vị dâu tay mà cô thích nhất.

Ánh mắt cô vô tình nhìn về phía Quân Vũ. Anh đang tiếp rượu nói chuyện với những người trong ngành. Phong thái của anh cao cao tại thượng, lạnh nhạt khó gần.

Từ phía sau anh đi đến một người đàn ông đi cùng một cô gái. An Nhiên biết hai người này.

Người đàn ông lớn tuổi kia là Bạch Nghiệp, chủ tịch tập đoàn Bạch thị. Hồi còn nhỏ An Nhiên có lần gặp ông ấy trong văn phòng làm việc của ba. Bên cạnh ông ấy là đứa con gái độc nhất Bạch Ái Tuyết.

Ở xa không nghe họ nói những gì, chỉ có thể quan sát qua hành động, cử chỉ biểu cảm. Ái Tuyết nâng ly rượu rồi đưa lên miệng uống. Qua ánh mắt Ái Tuyết, cô biết rằng đó không phải cái nhìn dành cho người bạn hay cho đối tác mà đó là cái nhìn của kẻ cuồng si.

An Nhiên không đoái hoài gì đến anh nữa. Đó không phải là việc nên quan tâm vào lúc này. Cô quay mặt sang hướng khác, vừa hay bắt gặp Khả Ái tay trong tay với Dạ Sâm tiến về phía An Nhiên.

Sau cái đêm trốn trong tủ đó, tình bạn giữa An Nhiên và Khả Ái cũng bị lung lay. Xưng là bạn thân, biết tất cả mọi chuyện nhưng Khả Ái chọn cách im lặng. Nếu An Nhiên không vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Quân Vũ và Khả Ái thì đến tận giây phút này cô vẫn ngu muội trân trọng tình bạn này. (

Nhớ đến việc Khả Ái cố tình nhắc nhở mình về mối quan hệ giữa cô và anh, hóa ra là cố ý. Vậy mà lúc ấy cô còn ngốc nghếch nghĩ tốt cho Khả Ái.

Lúc té ngã ở hồ bơi, cả lúc Lạc Lạc bị bắt nạt vô cớ, Khả Ái không thoát khỏi kẻ có liên quan.

Ngẫm lại cô và Khả Ái làm bạn cũng được mấy năm rồi, cô tin tưởng Khả Ái đến như thế, không nghĩ đến một ngày sẽ nghi ngờ người bạn thân này.

Nhưng vì sao Khả Ái lại đi chung với ông nội của Quân Vũ chứ?

Từ đêm hôm đám cưới năm năm trước, đó là lần cuối cô gặp ông ấy. Bây giờ gặp lại, ông nội vẫn như xưa. Chỉ có nếp nhăn là tăng lên nhiều, vết chân chim ở mắt cũng nhiều hơn tới hai đến ba cái.

Thấy Dạ Sâm ngày một đến gần, An Nhiên không quên cúi thấp đầu lễ phép chào hỏi.

“Chào ông nội !”

Dạ Sâm hài lòng đáp.

“Chào cháu. Lâu rồi không gặp cháu dâu của ta !”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vợ Ơi, Về Nhà Thôi!

Chương 30: Dự tiệc



Chiếc xe lao nhanh trên đường phố, đi qua bao ánh mắt ngưỡng mộ của người qua đường.

Bên trong xe, không khí im lặng bao trùm. Dạ Quân Vũ làm gì đó với chiếc laptop, vẻ mặt anh ta khá căng thẳng.

Cô chống cằm nhìn ra bên ngoài qua tấm kính. Dù buổi tối giá rét nhưng mọi người trong thành phố vẫn tấp nập.

Đi ngang qua công viên bắt gặp một gia đình nhà ba người đang nói chuyện cười đùa với nhau, trông vẻ mặt bé gái rất hạnh phúc.

Lại nhớ đến nếu ba mẹ cô còn sống, hẳn cô cũng sẽ sống hạnh phúc như bé gái đó.

An Nhiên còn thấy một cặp đôi đang nắm tay nhau di dạo. Nhìn họ hạnh phúc khi ở bên nhau, cô cảm thấy chạnh lòng. Nếu những chuyện đi lệch theo quỹ đạo, liệu cô và anh có phải cũng hạnh phúc như cặp đôi kia không ?!

Chiếc xe dừng lại trước dinh thự lớn sang trọng. Bên ngoài nhìn vào trong dinh thự rất náo nhiệt.

Vệ sĩ mở cửa cho Dạ Quân vũ xuống xe trước. Sau khi xuống xe, chỉnh lại quần áo, anh vòng sang bên kia mở cửa cho An Nhiên.

Cánh cửa xe mở ra, Quân Vũ hơi cúi người đưa tay ra cho An Nhiên nắm lấy. Cô biết anh làm điều này để che mắt người ngoài, cô cũng phối hợp với anh, nắm lấy bàn tay ấy rồi bước xuống xe. Ánh mắt của mọi người trong dinh thự đều đổ dồn về phía hai người.

‘Nhìn kìa ! Là Dạ thiếu gia và thiếu phu nhân anh ấy”

“Đẹp đôi quá!”

“Chiếc váy kia là bản giới hạn đó”

“Có gì đẹp đâu chứ”

An Nhiên khoác tay Quân Vũ bước vào trong dinh thự dưới bao lời bàn tán của mọi người.

“Ô, không phải Dạ thiếu gia đây sao? Vinh hạnh quá!”

Một người đàn ông tầm năm mươi tuổi bước đến, ăn mặc trang trọng, đoán chừng có lẽ là đối tác làm ăn.

Dạ Quân Vũ không bày tỏ cảm xúc nào khác ngoài vẻ lạnh lùng, một nụ cười nhạt hiện trên môi. Anh cầm ly rượu phục vụ mang tới chạm vào ly của người đàn ông đó, nhàn nhạt trả lời.

“Đã lâu không gặp, chủ tịch Tôn”

Người đàn ông đó cười cười rồi đáp.

“Dạ thiếu gia chơi vui nhé, tôi còn có việc phải đi trước”

Dạ Quân Vũ gật nhẹ đầu.

Người đàn ông đó cũng không chần chừ rời đi thật nhanh như thể tránh càng xa càng tốt.

Dạ Quân Vũ dẫn cô đến quầy ăn, nói.

“Đứng ở đây lát tôi sẽ quay lại”

Nói rồi anh đi một mạch đến chỗ nhóm người đang nói chuyện gần đó.

An Nhiên hiểu chuyện không níu kéo. Cô đi lấy một ít thức ăn và ngồi ở bàn gần đó. An Nhiên ngoan ngoãn nghe theo anh, cô biết ở nơi lớn như thế này nếu lỡ gây rắc rối thì rất phiền.

An Nhiên cắn một miếng bánh kem dâu, vị ngọt hòa tan trong miệng. Hương vị của chiếc bánh này làm cho An Nhiên nhớ đến mẹ. Lúc xưa mẹ vẫn hay làm bánh kem cho cô ăn, cũng là vị dâu tay mà cô thích nhất.

Ánh mắt cô vô tình nhìn về phía Quân Vũ. Anh đang tiếp rượu nói chuyện với những người trong ngành. Phong thái của anh cao cao tại thượng, lạnh nhạt khó gần.

Từ phía sau anh đi đến một người đàn ông đi cùng một cô gái. An Nhiên biết hai người này.

Người đàn ông lớn tuổi kia là Bạch Nghiệp, chủ tịch tập đoàn Bạch thị. Hồi còn nhỏ An Nhiên có lần gặp ông ấy trong văn phòng làm việc của ba. Bên cạnh ông ấy là đứa con gái độc nhất Bạch Ái Tuyết.

Ở xa không nghe họ nói những gì, chỉ có thể quan sát qua hành động, cử chỉ biểu cảm. Ái Tuyết nâng ly rượu rồi đưa lên miệng uống. Qua ánh mắt Ái Tuyết, cô biết rằng đó không phải cái nhìn dành cho người bạn hay cho đối tác mà đó là cái nhìn của kẻ cuồng si.

An Nhiên không đoái hoài gì đến anh nữa. Đó không phải là việc nên quan tâm vào lúc này. Cô quay mặt sang hướng khác, vừa hay bắt gặp Khả Ái tay trong tay với Dạ Sâm tiến về phía An Nhiên.

Sau cái đêm trốn trong tủ đó, tình bạn giữa An Nhiên và Khả Ái cũng bị lung lay. Xưng là bạn thân, biết tất cả mọi chuyện nhưng Khả Ái chọn cách im lặng. Nếu An Nhiên không vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Quân Vũ và Khả Ái thì đến tận giây phút này cô vẫn ngu muội trân trọng tình bạn này. (

Nhớ đến việc Khả Ái cố tình nhắc nhở mình về mối quan hệ giữa cô và anh, hóa ra là cố ý. Vậy mà lúc ấy cô còn ngốc nghếch nghĩ tốt cho Khả Ái.

Lúc té ngã ở hồ bơi, cả lúc Lạc Lạc bị bắt nạt vô cớ, Khả Ái không thoát khỏi kẻ có liên quan.

Ngẫm lại cô và Khả Ái làm bạn cũng được mấy năm rồi, cô tin tưởng Khả Ái đến như thế, không nghĩ đến một ngày sẽ nghi ngờ người bạn thân này.

Nhưng vì sao Khả Ái lại đi chung với ông nội của Quân Vũ chứ?

Từ đêm hôm đám cưới năm năm trước, đó là lần cuối cô gặp ông ấy. Bây giờ gặp lại, ông nội vẫn như xưa. Chỉ có nếp nhăn là tăng lên nhiều, vết chân chim ở mắt cũng nhiều hơn tới hai đến ba cái.

Thấy Dạ Sâm ngày một đến gần, An Nhiên không quên cúi thấp đầu lễ phép chào hỏi.

“Chào ông nội !”

Dạ Sâm hài lòng đáp.

“Chào cháu. Lâu rồi không gặp cháu dâu của ta !”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.