Màn đêm buông xuống đã lâu, bóng tối bao trùm cả thành phố. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo sau đó rõ dần, xuyên thấu qua rèm cửa sổ mỏng manh. Nhìn ra ngoài, ánh trăng nhợt nhạt lạnh lẽo đến thấu xương, trông cũng thật cô đơn. (1
Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường không ngừng vang lên. Thời gian vẫn trôi vô tình, không chờ đợi một ai.
An Nhiên bước đến cạnh đầu giường, nhìn ngắm thật kỹ gương mặt khiến cô phải sống trong hận thù bao nhiêu năm qua.
Anh vẫn như vậy, vẫn là Quân Vũ mà cô luôn mến mộ, chỉ có cô là thay đổi.
Ông trời thật biết cách trêu người. Cho người ta một tia hy vọng đồng thời cũng đẩy người ta đi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cô cũng không suy nghĩ tới chừa đường lui cho mình.
Vốn dĩ những ngày đầu, An Nhiên không thể tin được Quân Vũ đã giết hại ba mẹ. Nhưng dần rồi cô cũng biết cách buông bỏ tình yêu và chấp nhận sự thật.
Chấp nhận mất tình yêu, chấp nhận báo thù.
Bây giờ lại phải tin rằng Quân Vũ không giết hại ba mẹ, nhất thời cô không làm được.
Điều An Nhiên vẫn luôn hy vọng cuối cùng đã tới nhưng khi nó tới cô lại không có đủ can đảm đối mặt.
Ròng rã suốt năm năm, từ bỏ cái gọi là tình yêu để theo đuổi hận thù, kết quả nhận lại chỉ là sự hiểu lầm, là bản thân quá mù quáng hay sao ?
Trách cô quá ngu ngốc để thị giác đánh lừa lí trí. Vậy mà An Nhiên không nhận ra, lại còn quyết tâm trả thù cho bằng được.
Nghĩ lại nếu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm tại sao từ đầu Quân Vũ không minh oan cho bản thân ?
Đã thế còn giam cô vào ngục tối ngần ấy thời gian, giam cầm tự do để cô sống trong dằn vặt.
Nhớ lại ký ức đêm đó, An Nhiên chợt nhận ra điều gì, cô cười chua xót.
Không phái !
Ngay từ đầu cô đã sai rồi !
Quân Vũ đã cố gắng giải thích nhưng cô luôn cố chấp không nghe. Còn không cho anh lấy một cơ hội để giải bày.
Từ đầu đến cuối, tất cả là lỗi tại cô.
Tự xây dựng một bức tường thành, nhốt mình vào trong đó, không cho phép ai bước vào.
Đến khi bức tường thành vỡ nát, chỉ có sai lầm là chát chồng, hối hận đã muộn màng.
An Nhiên tự trách mình. Nếu như cô cho Quân Vũ cơ hội giải thích thì hiểu lầm vốn dĩ sẽ không xuất hiện.
Nếu như bản thân chịu lắng nghe và từ bỏ cái tôi, tình yêu giữa hai người sẽ không biến mất.
Và nếu như hôm nay không vô tình trốn trong tủ nghe lén cuộc trò chuyện thì mãi mãi sau này cô vẫn luôn căm ghét Quân Vũ.
Thật may cho tới thời điểm hiện tại, bản thân chưa làm điều gì để cả đời phải ôm hận trong lòng.
Bây giờ An Nhiên không biết đối mặt với Quân Vũ thế nào. Cô không còn tư cách để đối diện với anh nữa rồi.
“Ha..a…!”
Tiếng rên rỉ làm gián đoạn dòng suy nghĩ của An Nhiên.
Quân Vũ trở mình, anh mạnh bạo vạch cổ áo, bờ mi khép hờ có lúc nhẹ run, mơ hồ mở mắt.
Mặc dù chỉ nhìn mờ mờ không rõ nhưng trong tiềm thức, anh vẫn nhận ra bóng dáng người trước mặt, vươn tay với lấy người đó mà sao không tới. Rõ ràng khoảng ách rất gần, chỉ cách nhau mười, hai mươi xăng-ti-mét nhưng vẫn không với tới cho dù cố gắng đến đâu.
Tay anh chới với trong không trung, ngón tay cử động muốn nắm bắt thứ trước mặt.
“Là em… đúng không ?”
An Nhiên không kìm được đau xót, nước mắt trực trào muốn rơi xuống. Cô mím môi khẽ gật.
Người đời gọi anh là ma quỷ.Vì ma quỷ máu lạnh vô tình. Trên thị trường, anh chèn ép không ít người cùng lứa, phá hủy bao công ty, tập đoàn buộc phải phá sản.
Ở ngoài đời, anh khiến không ít người phải căm ghét.
Người ta chỉ nhìn thấy dáng vẻ ma quỷ vô tình của anh, chưa từng nhìn thấy anh yếu đuối như lúc này.
Trong mắt An Nhiên, Quân Vũ bây giờ như chú mèo hoang nhỏ bị bỏ rơi, cầu được yêu thương.
Quân Vũ mỉm cười hài lòng.
Hóa ra đây là mơ. Giấc mơ khác xa so với hiện thực.
Nếu là An Nhiên của bây giờ, cô ấy sẽ không nhìn anh với ánh mắt thương hại như vậy.
Không ngờ xuân dược cũng có chút lợi ích với anh.
An Nhiên vô thức vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia liền bị anh kéo lại khiến cô mất đà ngã xuống nằm gọn trong lòng anh.
Quân Vũ ôm chặt An Nhiên, cơ thể anh rất khó chịu, muốn giải thoát khỏi cái nóng đang thiêu đốt cả da thịt.
Dù là trong mơ hay không phải mơ, tình huống có cấp bách đến đâu, anh vẫn không nỡ tổn thương người anh dốc lòng yêu thương. Anh tôn trọng An Nhiên, vì yêu mà chấp nhận gánh chịu mọi hậu quả. Biến mình thành tấm khiên chắc chắn bảo vệ cô khỏi đau đớn.
Cái ôm của anh ấm áp, ôm thật chặt sợ cô sẽ bỏ đi. Dù trong mơ, anh cũng không muốn vụt mất cô, không muốn buông tay thêm lần nào nữa.
An Nhiên nằm đó bất động, không dám nhúc nhích. Hơi thở anh nóng ran, cả người cũng nóng.
Lúc này An Nhiên mới nhận ra, hóa ra lâu nay cô vẫn luôn khao khát cái ôm này đến nhường nào, lưu luyến không muốn rời.
Trông vẻ mặt anh khá khó chịu, cô cũng vậy! Khó chịu trong lòng mà không nói ra được.
Tối hôm đó, đôi nam nữ ôm nhau ngủ giữa cái lạnh của mùa đông. Trong lòng mang nặng nỗi đau không tên.
Ngoài trời mưa rơi rả rích, thanh âm như đang khóc thương cho chuyện tình yêu của đôi nam nữ. Vài cơn gió lạnh thổi qua hòa cùng tiếng lá cây đung đưa. Tiếng người ngoài phố nói chuyện vội tìm chỗ trú mưa, dòng xe tấp nập hòa cùng tiếng ồn ào của thiên nhiên.
Một bản giao hưởng thật buồn!
Màn đêm buông xuống đã lâu, bóng tối bao trùm cả thành phố. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo sau đó rõ dần, xuyên thấu qua rèm cửa sổ mỏng manh. Nhìn ra ngoài, ánh trăng nhợt nhạt lạnh lẽo đến thấu xương, trông cũng thật cô đơn. (1
Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường không ngừng vang lên. Thời gian vẫn trôi vô tình, không chờ đợi một ai.
An Nhiên bước đến cạnh đầu giường, nhìn ngắm thật kỹ gương mặt khiến cô phải sống trong hận thù bao nhiêu năm qua.
Anh vẫn như vậy, vẫn là Quân Vũ mà cô luôn mến mộ, chỉ có cô là thay đổi.
Ông trời thật biết cách trêu người. Cho người ta một tia hy vọng đồng thời cũng đẩy người ta đi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cô cũng không suy nghĩ tới chừa đường lui cho mình.
Vốn dĩ những ngày đầu, An Nhiên không thể tin được Quân Vũ đã giết hại ba mẹ. Nhưng dần rồi cô cũng biết cách buông bỏ tình yêu và chấp nhận sự thật.
Chấp nhận mất tình yêu, chấp nhận báo thù.
Bây giờ lại phải tin rằng Quân Vũ không giết hại ba mẹ, nhất thời cô không làm được.
Điều An Nhiên vẫn luôn hy vọng cuối cùng đã tới nhưng khi nó tới cô lại không có đủ can đảm đối mặt.
Ròng rã suốt năm năm, từ bỏ cái gọi là tình yêu để theo đuổi hận thù, kết quả nhận lại chỉ là sự hiểu lầm, là bản thân quá mù quáng hay sao ?
Trách cô quá ngu ngốc để thị giác đánh lừa lí trí. Vậy mà An Nhiên không nhận ra, lại còn quyết tâm trả thù cho bằng được.
Nghĩ lại nếu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm tại sao từ đầu Quân Vũ không minh oan cho bản thân ?
Đã thế còn giam cô vào ngục tối ngần ấy thời gian, giam cầm tự do để cô sống trong dằn vặt.
Nhớ lại ký ức đêm đó, An Nhiên chợt nhận ra điều gì, cô cười chua xót.
Không phái !
Ngay từ đầu cô đã sai rồi !
Quân Vũ đã cố gắng giải thích nhưng cô luôn cố chấp không nghe. Còn không cho anh lấy một cơ hội để giải bày.
Từ đầu đến cuối, tất cả là lỗi tại cô.
Tự xây dựng một bức tường thành, nhốt mình vào trong đó, không cho phép ai bước vào.
Đến khi bức tường thành vỡ nát, chỉ có sai lầm là chát chồng, hối hận đã muộn màng.
An Nhiên tự trách mình. Nếu như cô cho Quân Vũ cơ hội giải thích thì hiểu lầm vốn dĩ sẽ không xuất hiện.
Nếu như bản thân chịu lắng nghe và từ bỏ cái tôi, tình yêu giữa hai người sẽ không biến mất.
Và nếu như hôm nay không vô tình trốn trong tủ nghe lén cuộc trò chuyện thì mãi mãi sau này cô vẫn luôn căm ghét Quân Vũ.
Thật may cho tới thời điểm hiện tại, bản thân chưa làm điều gì để cả đời phải ôm hận trong lòng.
Bây giờ An Nhiên không biết đối mặt với Quân Vũ thế nào. Cô không còn tư cách để đối diện với anh nữa rồi.
“Ha..a…!”
Tiếng rên rỉ làm gián đoạn dòng suy nghĩ của An Nhiên.
Quân Vũ trở mình, anh mạnh bạo vạch cổ áo, bờ mi khép hờ có lúc nhẹ run, mơ hồ mở mắt.
Mặc dù chỉ nhìn mờ mờ không rõ nhưng trong tiềm thức, anh vẫn nhận ra bóng dáng người trước mặt, vươn tay với lấy người đó mà sao không tới. Rõ ràng khoảng ách rất gần, chỉ cách nhau mười, hai mươi xăng-ti-mét nhưng vẫn không với tới cho dù cố gắng đến đâu.
Tay anh chới với trong không trung, ngón tay cử động muốn nắm bắt thứ trước mặt.
“Là em… đúng không ?”
An Nhiên không kìm được đau xót, nước mắt trực trào muốn rơi xuống. Cô mím môi khẽ gật.
Người đời gọi anh là ma quỷ.Vì ma quỷ máu lạnh vô tình. Trên thị trường, anh chèn ép không ít người cùng lứa, phá hủy bao công ty, tập đoàn buộc phải phá sản.
Ở ngoài đời, anh khiến không ít người phải căm ghét.
Người ta chỉ nhìn thấy dáng vẻ ma quỷ vô tình của anh, chưa từng nhìn thấy anh yếu đuối như lúc này.
Trong mắt An Nhiên, Quân Vũ bây giờ như chú mèo hoang nhỏ bị bỏ rơi, cầu được yêu thương.
Quân Vũ mỉm cười hài lòng.
Hóa ra đây là mơ. Giấc mơ khác xa so với hiện thực.
Nếu là An Nhiên của bây giờ, cô ấy sẽ không nhìn anh với ánh mắt thương hại như vậy.
Không ngờ xuân dược cũng có chút lợi ích với anh.
An Nhiên vô thức vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia liền bị anh kéo lại khiến cô mất đà ngã xuống nằm gọn trong lòng anh.
Quân Vũ ôm chặt An Nhiên, cơ thể anh rất khó chịu, muốn giải thoát khỏi cái nóng đang thiêu đốt cả da thịt.
Dù là trong mơ hay không phải mơ, tình huống có cấp bách đến đâu, anh vẫn không nỡ tổn thương người anh dốc lòng yêu thương. Anh tôn trọng An Nhiên, vì yêu mà chấp nhận gánh chịu mọi hậu quả. Biến mình thành tấm khiên chắc chắn bảo vệ cô khỏi đau đớn.
Cái ôm của anh ấm áp, ôm thật chặt sợ cô sẽ bỏ đi. Dù trong mơ, anh cũng không muốn vụt mất cô, không muốn buông tay thêm lần nào nữa.
An Nhiên nằm đó bất động, không dám nhúc nhích. Hơi thở anh nóng ran, cả người cũng nóng.
Lúc này An Nhiên mới nhận ra, hóa ra lâu nay cô vẫn luôn khao khát cái ôm này đến nhường nào, lưu luyến không muốn rời.
Trông vẻ mặt anh khá khó chịu, cô cũng vậy! Khó chịu trong lòng mà không nói ra được.
Tối hôm đó, đôi nam nữ ôm nhau ngủ giữa cái lạnh của mùa đông. Trong lòng mang nặng nỗi đau không tên.
Ngoài trời mưa rơi rả rích, thanh âm như đang khóc thương cho chuyện tình yêu của đôi nam nữ. Vài cơn gió lạnh thổi qua hòa cùng tiếng lá cây đung đưa. Tiếng người ngoài phố nói chuyện vội tìm chỗ trú mưa, dòng xe tấp nập hòa cùng tiếng ồn ào của thiên nhiên.
Một bản giao hưởng thật buồn!