Đúng như đã hẹn, sáng hôm sau Quân Vũ cho người đón Diệp Khả Ái về dinh thự Túc Bảo từ sớm, sắp xếp chỗ ở cho ả. Những người là trong Túc Bảo đều lấy làm ngạc nhiên trong mắt nhưng không dám bàn tán ồn ào.
Về phía An Nhiên, cô ấy vẫn không hề hay biết chuyện gì. Suốt ngày ở trong phòng. Kể từ sau sự cố ở cầu thang, An Nhiên đã đổi địa điểm tập đi ở trong phòng. Vì vậy cả ngày An Nhiên đều ở trong phòng tập đi cùng Lạc Lạc.
Tốc độ hồi phục của An Nhiên khá nhanh, hiện tại đã đi được một đoạn ngắn. Cũng nhờ uống thuốc đúng bữa nên nói chuyện cũng rõ ràng hơn trước. Với tốc độ này, một ngày nào đó không xa, chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng từng ấy năm sẽ sải cánh về với tự do.
Sáng nay An Nhiên có vô tình đi dọc hành lang, thấy mọi người bàn tán chuyện gì đó nhưng không nghe rõ. Đi tới đâu cũng thấy mọi người bàn tán, vì điều đó mà An Nhiên cảm thấy hiếu kì.
Nhân lúc Lạc Lạc mang bữa sáng lên. An Nhiên hỏi.
“Sáng nay mọi người…có chuyện gì…vui sao ?”
Lạc Lạc hai mắt tròn xoe ngạc nhiên.
“Thiếu phu nhân không biết sao ? Vừa có một tiểu thư được Dạ thiếu gia đón về Túc Bảo, căn dặn với mọi người rằng đối đãi với cô ta cho tốt. Nghe nói sau này Dạ thiếu gia sẽ cưới cô ta làm vợ thứ. Tên gì ấy nhỉ …..?”
Lạc Lạc nhăn mặt suy nghĩ một lát rồi nói.
“ A, là Diệp Khả Ái. Tên cô ta là Diệp Khả Ái”
An Nhiên suýt thì làm rơi chén cháo trong tay. Gặng hỏi lại Lạc Lạc tìm đáp án chính xác nhất.
“Em nói gì ?…Em chắc chắn…người đó tên Diệp Khả Ái chứ ?”
Mộc An Nhiên lúc này còn chưa biết Diệp Khả Ái đã đoạn tuyệt với mình. Chỉ có một cảm xúc duy nhất là vui mừng khi gặp lại bạn cũ, lại là bạn rất rất thân nữa.
Diệp Lạc Lạc gật đầu chắc nịch, nói:
“Ban đầu em còn tưởng cô ta là chị em họ hàng xa gì với em vì thấy cùng họ nhưng em gặp qua rồi mới biết cô ta kiêu ngạo khó gần, hống hách lắm, lại còn ra vẻ nữa. Mọi người nghĩ như nào em không biết nhưng đối với em Dạ thiếu phu nhân chỉ có mình người thôi”
Lạc Lạc nắm lấy tay An Nhiên, khẳng định.
Nào An Nhiên có để ý Lạc Lạc nói gì, gật đầu ậm ừ cho qua chuyện. Sự vui mừng của An Nhiên hiện hết lên khuôn mặt. Tức tốc ăn thật nhanh rồi nhờ Lạc Lạc dẫn đến chỗ Diệp Khả Ái.
Đứng trên cầu thang, An Nhiên thấy một người phụ nữ mặc một bộ váy ngắn màu hồng. Mái tóc cột cao màu hạt dẻ, khuôn mặt có trang điểm nhẹ một chút trông dễ nhìn, dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn.
An Nhiên nhận ra ngay đó là Khả Ái.
Dường như Diệp Khả Ái vẫn chưa nhận ra An Nhiên đang đi đến từ phía sau. Vẫn chuyên tâm dặn dò người làm chuyện gì đó.
“Khả Ái !”
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Khả Ái quay đầu nhìn liền thấy An Nhiên ở ngay sau lưng. Cô ấy không giấu khỏi niềm vui khi gặp lại người bạn cũ ở đây.
Khả Ái cũng khá ngạc nhiên. Không ngờ gặp nhau nhanh tới vậy. Mới sáng chuyển đến, gần trưa đã gặp rồi.
An Nhiên ôm chầm lấy Khả Ái đang ngơ ngác, vui không tả xiết.
“Cậu về khi nào vậy, sao không báo mình biết”
Khả Ái định thần, đáp:
“Cũng mới về thôi”
Diệp Khả Ái nặn ra nụ cười thân thiện. Nếu An Nhiên không biết vậy chi bằng diễn vở kịch hay.
Khả Ái gỡ vòng tay An Nhiên ra, nói.
“Được rồi, tớ sắp bị ngạt chết rồi”
An Nhiên cười ngại, nhìn vẻ mặt của cô, ả chỉ thấy chướng mắt.
“Mà cậu đang làm gì vậy?”
“Tại mới chuyển tới nên cần giải quyết một số chuyện thôi”
An Nhiên gật gù.
Đã lâu không gặp, An Nhiên rất muốn kể những chuyện đã trải qua cho Khả Ái nghe nhưng nhất thời quên mất phải bắt đầu từ đâu.
Trông khả Ái có vẻ sống rất tốt nhưng hà cớ gì mà lại xuất hiện ở đây ? Không lẽ Quân Vũ lại gây khó dễ cho Khả Ái sao ?
“Sao cậu lại ở đây ?”
“Tớ có một số chuyện cần giải quyết với Quân Vũ”
Nghe tới đây, trong đầu An Nhiên lại nhớ đến lời nói lúc nãy khi nói chuyện với Lạc Lạc.
Chắc đó là lí do Khả Ái có mặt ở nơi này.
“Là…chuyện kết hôn giữa hai người sao?”
Khả Ái tròn mắt. Tách trà trong tay cũng ngưng động.
“Cậu biết rồi à?”
“Không, tớ chỉ nghe Lạc Lạc nói thoáng qua thôi, là thật sao ?”
“Phải”
Khả Ái thừa nhận.
An Nhiên nghĩ chuyện này là đương nhiên. Cuộc hôn nhân giữa cô và anh sớm đã đổ vỡ. Chuyện cưới thêm lần nữa vốn chỉ là vấn đề thời gian. Không ngờ người Dạ Quân Vũ muốn cưới lại là bạn thân của cô.
Khi còn học chung, từng có tin đồn rằng Khả Ái thích Quân Vũ, sau đó thì Quân Vũ cũng đáp lại tình cảm. Hai người bí mật hẹn hò với nhau và không công khai.
Nhưng tin đồn vốn là tin truyền miệng, cũng không ai bắt gặp tận mắt nên mãi mãi vẫn dừng ở mức tin đồn. An Nhiên cũng không tin là mấy. Bây giờ thì chí ít cũng tin một chút rồi.
Tình xưa gặp lại, dẫu sao cũng sẽ có hoài niệm.
Biết đâu chừng nếu chuyện tốt của hai người thành hiện thực thì An Nhiên sẽ được giải thoát thì sao.
Đúng như đã hẹn, sáng hôm sau Quân Vũ cho người đón Diệp Khả Ái về dinh thự Túc Bảo từ sớm, sắp xếp chỗ ở cho ả. Những người là trong Túc Bảo đều lấy làm ngạc nhiên trong mắt nhưng không dám bàn tán ồn ào.
Về phía An Nhiên, cô ấy vẫn không hề hay biết chuyện gì. Suốt ngày ở trong phòng. Kể từ sau sự cố ở cầu thang, An Nhiên đã đổi địa điểm tập đi ở trong phòng. Vì vậy cả ngày An Nhiên đều ở trong phòng tập đi cùng Lạc Lạc.
Tốc độ hồi phục của An Nhiên khá nhanh, hiện tại đã đi được một đoạn ngắn. Cũng nhờ uống thuốc đúng bữa nên nói chuyện cũng rõ ràng hơn trước. Với tốc độ này, một ngày nào đó không xa, chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng từng ấy năm sẽ sải cánh về với tự do.
Sáng nay An Nhiên có vô tình đi dọc hành lang, thấy mọi người bàn tán chuyện gì đó nhưng không nghe rõ. Đi tới đâu cũng thấy mọi người bàn tán, vì điều đó mà An Nhiên cảm thấy hiếu kì.
Nhân lúc Lạc Lạc mang bữa sáng lên. An Nhiên hỏi.
“Sáng nay mọi người…có chuyện gì…vui sao ?”
Lạc Lạc hai mắt tròn xoe ngạc nhiên.
“Thiếu phu nhân không biết sao ? Vừa có một tiểu thư được Dạ thiếu gia đón về Túc Bảo, căn dặn với mọi người rằng đối đãi với cô ta cho tốt. Nghe nói sau này Dạ thiếu gia sẽ cưới cô ta làm vợ thứ. Tên gì ấy nhỉ …..?”
Lạc Lạc nhăn mặt suy nghĩ một lát rồi nói.
“ A, là Diệp Khả Ái. Tên cô ta là Diệp Khả Ái”
An Nhiên suýt thì làm rơi chén cháo trong tay. Gặng hỏi lại Lạc Lạc tìm đáp án chính xác nhất.
“Em nói gì ?…Em chắc chắn…người đó tên Diệp Khả Ái chứ ?”
Mộc An Nhiên lúc này còn chưa biết Diệp Khả Ái đã đoạn tuyệt với mình. Chỉ có một cảm xúc duy nhất là vui mừng khi gặp lại bạn cũ, lại là bạn rất rất thân nữa.
Diệp Lạc Lạc gật đầu chắc nịch, nói:
“Ban đầu em còn tưởng cô ta là chị em họ hàng xa gì với em vì thấy cùng họ nhưng em gặp qua rồi mới biết cô ta kiêu ngạo khó gần, hống hách lắm, lại còn ra vẻ nữa. Mọi người nghĩ như nào em không biết nhưng đối với em Dạ thiếu phu nhân chỉ có mình người thôi”
Lạc Lạc nắm lấy tay An Nhiên, khẳng định.
Nào An Nhiên có để ý Lạc Lạc nói gì, gật đầu ậm ừ cho qua chuyện. Sự vui mừng của An Nhiên hiện hết lên khuôn mặt. Tức tốc ăn thật nhanh rồi nhờ Lạc Lạc dẫn đến chỗ Diệp Khả Ái.
Đứng trên cầu thang, An Nhiên thấy một người phụ nữ mặc một bộ váy ngắn màu hồng. Mái tóc cột cao màu hạt dẻ, khuôn mặt có trang điểm nhẹ một chút trông dễ nhìn, dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn.
An Nhiên nhận ra ngay đó là Khả Ái.
Dường như Diệp Khả Ái vẫn chưa nhận ra An Nhiên đang đi đến từ phía sau. Vẫn chuyên tâm dặn dò người làm chuyện gì đó.
“Khả Ái !”
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Khả Ái quay đầu nhìn liền thấy An Nhiên ở ngay sau lưng. Cô ấy không giấu khỏi niềm vui khi gặp lại người bạn cũ ở đây.
Khả Ái cũng khá ngạc nhiên. Không ngờ gặp nhau nhanh tới vậy. Mới sáng chuyển đến, gần trưa đã gặp rồi.
An Nhiên ôm chầm lấy Khả Ái đang ngơ ngác, vui không tả xiết.
“Cậu về khi nào vậy, sao không báo mình biết”
Khả Ái định thần, đáp:
“Cũng mới về thôi”
Diệp Khả Ái nặn ra nụ cười thân thiện. Nếu An Nhiên không biết vậy chi bằng diễn vở kịch hay.
Khả Ái gỡ vòng tay An Nhiên ra, nói.
“Được rồi, tớ sắp bị ngạt chết rồi”
An Nhiên cười ngại, nhìn vẻ mặt của cô, ả chỉ thấy chướng mắt.
“Mà cậu đang làm gì vậy?”
“Tại mới chuyển tới nên cần giải quyết một số chuyện thôi”
An Nhiên gật gù.
Đã lâu không gặp, An Nhiên rất muốn kể những chuyện đã trải qua cho Khả Ái nghe nhưng nhất thời quên mất phải bắt đầu từ đâu.
Trông khả Ái có vẻ sống rất tốt nhưng hà cớ gì mà lại xuất hiện ở đây ? Không lẽ Quân Vũ lại gây khó dễ cho Khả Ái sao ?
“Sao cậu lại ở đây ?”
“Tớ có một số chuyện cần giải quyết với Quân Vũ”
Nghe tới đây, trong đầu An Nhiên lại nhớ đến lời nói lúc nãy khi nói chuyện với Lạc Lạc.
Chắc đó là lí do Khả Ái có mặt ở nơi này.
“Là…chuyện kết hôn giữa hai người sao?”
Khả Ái tròn mắt. Tách trà trong tay cũng ngưng động.
“Cậu biết rồi à?”
“Không, tớ chỉ nghe Lạc Lạc nói thoáng qua thôi, là thật sao ?”
“Phải”
Khả Ái thừa nhận.
An Nhiên nghĩ chuyện này là đương nhiên. Cuộc hôn nhân giữa cô và anh sớm đã đổ vỡ. Chuyện cưới thêm lần nữa vốn chỉ là vấn đề thời gian. Không ngờ người Dạ Quân Vũ muốn cưới lại là bạn thân của cô.
Khi còn học chung, từng có tin đồn rằng Khả Ái thích Quân Vũ, sau đó thì Quân Vũ cũng đáp lại tình cảm. Hai người bí mật hẹn hò với nhau và không công khai.
Nhưng tin đồn vốn là tin truyền miệng, cũng không ai bắt gặp tận mắt nên mãi mãi vẫn dừng ở mức tin đồn. An Nhiên cũng không tin là mấy. Bây giờ thì chí ít cũng tin một chút rồi.
Tình xưa gặp lại, dẫu sao cũng sẽ có hoài niệm.
Biết đâu chừng nếu chuyện tốt của hai người thành hiện thực thì An Nhiên sẽ được giải thoát thì sao.