Chiêu Thần nhăn mặt vùng vẫy, tay còn lại bấu vào cánh tay đang siết lấy cổ tay mình.
“Bỏ ra. Chú làm tôi đau.”
Vương Tư Ngôn nhìn cô rồi nhìn vào cổ tay bé nhỏ kia, cuối cùng cũng không thể làm được gì hơn mà bất lực buông bỏ. Chiêu Thần nhìn anh, đôi mắt đã mơ màng vì say rượu, hai gò má ửng đỏ lên. Cô nhìn người đàn ông lạnh lùng ở trước mặt mình, người mà mình từ lâu đã rất thích.
Nhiều lúc cô tự hỏi, tại sao anh có thể vô cảm đến mức sống cạnh cô hơn 10 năm trời mà chẳng có chút cảm giác gì. Vương Tư Ngôn nhìn cô, trong đôi mắt ấy của cô lúc nào cũng giống như chứa nước, sáng long lanh, khi đêm đến thì lại càng thêm đẹp.
“Đủ lông đủ cánh rồi, nên muốn bay đi đâu thì bay có phải không?”
Tạ Quang đứng ở đó, muốn nói giúp cho Chiêu Thần một tiếng nhưng cứ bị sát khí xung quanh anh làm cho im lặng. Cậu ta đã từng nghe cô nhắc rất nhiều về anh, vì trong mắt của cô anh luôn là người đặc biệt nhất. Nhưng lúc này, người mà Tạ Quang nhìn thấy không phải người đàn ông quan tâm, chu đáo như cô đã từng nói mà chỉ có lạnh lùng và tức giận.
Chiêu Thần ngẩng đầu nhìn Vương Tư Ngôn, đột nhiên cảm thấy tủi thân.
“Chú dựa vào đâu mà muốn kiểm soát tôi?”
“Chẳng phải chú nói muốn để tôi tự do theo đuổi những gì mình thích sao?”
Cô chỉ tay vào mặt anh, cơn say làm cô quên đi hết mọi thứ, chỉ nhớ rõ khuôn mặt này, hình dáng này và những gì mà anh đã từng nói.
“Chú… xấu xa lắm.”
Chiêu Thần nói rồi gục đầu, vô thức đưa tay đấm vào ngực anh. Cô không hề biết anh đang bị thương, càng không biết vết thương trên người là do bị súng gây ra, vẫn chưa lành lại. Hai tay vừa đấm vào ngực Vương Tư Ngôn, cô vừa khóc vừa uất ức nói.
“Tại sao chú không chịu hiểu?”
“Tại sao? Chú biết mà? Là chú… giả vờ phải không?”
Vết thương nơi lồng ngực bị tác động đau đến rỉ máu, nhưng anh cũng không rõ mình đang đau rốt cuộc vì nguyên nhân gì. Vì cô đánh vào vết thương của anh? Hay là vì những giọt nước mắt của cô cùng những lời nói ấy?
Chiêu Thần run rẩy, không để anh nhìn thấy khuôn mặt mình đang đầy nước mắt. Nhưng đến khi nghĩ lại, cô cảm thấy tình cảm đang nhen nhóm trong lòng mình quá sức bồng bột và trẻ con. Anh làm sao có thể động lòng với một cô gái có quá khứ như cô, một cô gái chỉ vừa trưởng thành chưa biết lo nghĩ.
“Là chú. Tại sao chú biết tôi thích chú, tôi thích chú nhiều đến như vậy mà…”
Tạ Quang đứng ở sau lưng cô, nghe được hết thảy những lời này, bất giác cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn Vương Tư Ngôn, anh vẫn đứng trước mặt cô với dáng vẻ cao lớn ấy, nhưng trong lòng như đã bị lời nói này làm cho dao động. Cô bé này vừa nói thích anh, vừa thay anh nói lên những tâm tư chất chứa trong lòng mà anh không thể nói. Nhưng như vậy thì đã sao? Cho dù bây giờ Chiêu Thần có nói ra, thì anh và cô cũng không thể thay đổi được chuyện gì, kết quả vẫn là như vậy.
Anh hít một hơi thật sâu, hơi thở trở nên nặng nề khó nhọc.
“Chiêu Thần.”
“Em say rồi.”
Chiêu Thần ngẩng đầu lên nhìn anh, không kìm chế được mà lớn giọng, khoé mắt đỏ hoe.
“Tôi không say.”
“Vương Tư Ngôn. Tại sao chú lại có thể sắt đá như vậy?”
“Tại sao chú không chịu nhìn thấy những gì tôi đã làm là vì chú chứ?”
“Chú rõ ràng cũng có cảm giác với tôi mà? Rõ ràng là như thế mà.”
Vương Tư Ngôn vẫn đứng ở đó với khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng anh bây giờ lại đầy bão giông. Anh nhẹ giọng, giống như hơi thở của anh bây giờ chỉ là một làn gió mỏng thổi vào tay cô. Sắc mặt anh thoáng trở nên nhợt nhạt, phía trên trán còn phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Nhìn thẳng vào mắt Chiêu Thần, anh lặp lại câu nói vừa nãy.
“Em say thật rồi. Chiêu Thần.”
“Tôi ghét chú. Tôi ghét chú.”
Cô nói rồi bật khóc nức nở, chạy loạng choạng ra ngoài đường. Một chiếc xe hơi vừa hay chạy đến, đèn xe vụt sáng rọi thẳng về phía cô. Dưới tình thế nguy hiểm tưởng chừng như Chiêu Thần đã suýt bị xe tông, Tạ Quang vẫn còn đứng chết trân một chỗ, thì Vương Tư Ngôn đã không màng thân mình đang bị thương mà lao đến. Anh chạy ra ôm lấy Chiêu Thần, hai người lao ra khỏi đường lớn, ngã nhào trên vỉa hè.
Lưng anh bị đập mạnh xuống đường, nhưng tay vẫn vô thức đưa lên ôm lấy đầu cô như một thói quen muốn bảo vệ. Chiêu Thần hoảng hốt đến mức như tỉnh cả rượu, đầu đau ong ong, vùi mặt vào ngực Vương Tư Ngôn. Cô có thể nghe thấy nhịp tim anh đập rất nhanh, còn nhanh hơn cả cô, cứ như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mặt Vương Tư Ngôn tái xanh, một phần vì quá đau, một phần vì sợ hãi. Anh sợ đến mức vòng tay ôm lấy Chiêu Thần vẫn còn run rẩy. Khi nhìn thấy chiếc xe hơi ấy chạy đến, vận tốc kia chỉ cần một chút nữa thôi thì cô đã bị nó tông phải.
Mùi máu tanh thoảng qua cánh mũi, Chiêu Thần lúc này như quên hết những gì mình vừa nói với anh, quên hết những ấm ức và khó chịu. Cô chỉ nhớ người vừa cứu cô khỏi nguy hiểm là anh, người không màng cả tính mạng mình lao ra đường đẩy cô khỏi chiếc xe hơi ấy cũng là anh. Cô ngẩng đầu, hơi thở gấp gáp, nhìn anh với khoảng cách rất gần.
“Chú? Chú có làm sao không?”
“Chú Ngôn?”
Vương Tư Ngôn đỡ Chiêu Thần ngồi dậy, mái tóc dài của cô có chút rối. Anh lắc đầu, nhưng vẻ mặt trông vô cùng khó coi. Cô cau mày, bất giác cảm thấy anh có gì đó đang muốn giấu mình. Cô và anh ngồi trên vỉa hè, hai người không có xay xát gì đáng kể ngoài việc lưng anh bị va đập mạnh, cùng với vết thương ở ngực bị rách ra.
Chiêu Thần nhích người đến giữ lấy anh, kéo chiếc áo khoác ngoài của anh ra mới nhìn thấy bên trong lớp áo sơ mi là một vết máu lớn. Cô bàng hoàng, bờ môi run lên bần bật.
“Chú… Tại sao lại thế này?”
“Chú bị làm sao vậy?”
Vương Tư Ngôn lại lắc đầu, vẻ mặt lộ ra sự cố chấp không muốn đáp lời cô. Anh gượng người đứng dậy, đưa tay kéo Chiêu Thần đứng dậy cùng mình. Cô nhìn thấy vết máu trên ngực anh thì chỉ thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, đau đến khó tả. Đây rốt cuộc là loại cảm giác gì mà lại khó chịu đến như vậy? Nó thiêu đốt cả lí trí của cô, cả trái tim cô, khiến cô không tài nào suy nghĩ được thêm bất cứ chuyện gì.
Chiêu Thần nhìn anh mím môi.
“Chú đang gạt tôi chuyện gì có phải không?”
“Tư Đàm nói chú ra ngoài có việc mấy ngày không về là giả có phải không? Chú gạt tôi phải không hả?”