“Em à! Con ngủ chưa?”
Hoa Ly đang đưa tay ra để đẩy chiếc nôi bên cạnh cho Tiểu Lan dễ ngủ, thì bất chợt Tần Viễn khom người lên ôm lấy cô. Anh gác cằm lên vai cô, âu yếm hỏi rất khẽ vì sợ con gái sẽ thức giấc. Con bé rất dễ quấy khóc, mỗi lần dỗ ngủ rất vất vả nên anh không muốn để cô phiền lòng. Cô quay sang nhào vào lòng rồi ôm chặt lấy Tần Viễn, khẽ giọng.
“Ngủ rồi!”
Anh cười dịu dàng, hôn lên tóc cô vô cùng nâng niu và âu yếm. Cảm giác này, sao lại lâng lâng khó tả đến như vậy. Một người con gái mà mình dùng cả tâm can để yêu, cuối cùng cũng ở bên cạnh mình, còn cùng mình có một đứa con kháu khỉnh. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Tần Viễn cúi đầu, Hoa Ly cũng ngước mắt lên đúng lúc hai người nhìn nhau. Anh hỏi.
“Tiểu Lan không có ai chơi cùng cũng sẽ buồn lắm đấy!”
Nghe anh nói như vậy, cô dường như nhận ra được điều gì đó mà bất giác đỏ mặt.
“Anh nói lung tung gì vậy?”
Anh hôn lên gò má của cô, sau đó nhích người xuống một chút để hôn lên môi cô.
“Em hiểu ý anh mà!”
Hoa Ly đẩy nhẹ anh ra, cười ngượng ngùng.
“Hiểu gì chứ? Con bé vừa mới ngủ thôi, anh đừng quậy nữa!”
Tần Viễn cười, véo mũi của cô rồi ôm chặt cô trong lòng mình. Anh chợt nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi trước, nhớ đến lúc ở trong cấm địa Cửu Chi Linh, ở trong mộng cảnh của nó thật sự quá khủng khiếp. Mọi thứ đã trải qua, mọi đau đớn đã chịu đựng suy cho cùng cũng là vì thời khắc hạnh phúc này. Như vậy đều không uổng phí, đều xứng đáng cả.
Anh nhắm mắt, tay xoa lên mái tóc mềm của Hoa Ly, môi cong lên cùng với ánh mắt ngập tràn vì sao.
“Chúng ta sẽ sống đến bạc đầu, sẽ cùng nhau nhìn con gái lớn lên.”
Không thấy cô trả lời, anh mới nhìn xuống để xem mới nhận ra cô đã ngủ từ khi nào. Người con gái này vẫn mang dáng vẻ ấy, đẹp đến mức khiến anh xiêu lòng. Những gì mà anh đã làm, chẳng qua cũng chỉ là vì muốn nhìn thấy cô mãi như bây giờ, luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tần Viễn hôn lên trán của Hoa Ly, mỉm cười nhẹ giọng nói.
“Anh yêu em.”
Sau khi thu xếp xong xuôi mọi thứ, Tần phu nhân bắt đầu chọn ra một ngày thật đẹp để tiến hành hôn lễ cho Tần Viễn và Hoa Ly. Trước đây bà luôn hiểu lầm cô, luôn đặt nặng những chuyện trong quá khứ mà khiến cô và con trai phải khó xử. Gian nan thử thách đã qua, bây giờ lại có thêm một thiên thần nhỏ chứng minh cho tình yêu của bọn họ. Tần Viễn đưa Hoa Ly và Tiểu Lan đến thăm mộ của mẹ và chị gái. Hai người dọn dẹp xung quanh, sau đó bày hoa và trái cây ra thật gọn gàng, ngăn nắp. Cô bế con bé trên tay, nhẹ nhàng nói.
“Tiểu Lan! Đây là bà ngoại của con, còn đây là dì của con. Đã nhớ chưa?”
Con bé nhìn cô ngây thơ chớp mắt. Thời gian trôi qua quá nhanh, từ sau khi Hiểu Nhi mất thì cũng không còn thấy bóng dáng của Dương Giang đâu nữa. Hoa Ly thở dài, Tần Viễn bước đến bên cạnh choàng tay mình qua vai cô.
Hôn lễ được cử hành tại một bãi biển xinh đẹp có cát trắng và nắng vàng, vào những ngày giữa xuân mát mẻ. Hoa Ly và Tần Viễn không mời nhiều người đến dự, chỉ là những người thân quen và những người đã giúp đỡ anh trong thời gian Tần thị gặp khó khăn. Trên hàng ghế đầu bên cạnh Tần phu nhân có 4 cái ghế trống, đó là ghế của Tần lão gia, vợ chồng Diệp gia và chị gái của Hoa Ly là Hiểu Nhi. Ngày hôm nay là ngày vui của cô và Tần Viễn, cô muốn bọn họ ở trên trời cao cũng được nhìn thấy cô thật hạnh phúc, thật xinh đẹp.
Giây phút Hoa Ly cầm bó hoa cưới bước lên lễ đường, Tần Viễn ở phía xa đã rơi lệ. Anh khóc vì những ngày tháng đã qua quả thực quá đau lòng, cũng khóc vì cuối cùng mình cũng đã tìm được hạnh phúc thật sự. Cô và anh mỉm cười, nhưng ai nấy cũng đều xúc động không thể tả, hai người tiến đến gần rồi ôm chầm lấy nhau.
“Vợ ngốc! Khóc như vậy lem hết mặt mũi rồi!”
Tần Viễn lau nước mắt cười, Hoa Ly cũng cười theo.
“Là do anh trước mà!”
Hai người bây giờ đã chính thức trao nhẫn cưới cho nhau, chính thức trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc. Tần Viễn cúi đầu, trong mắt của anh đều là hình bóng và gương mặt của Hoa Ly, anh hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Tần phu nhân rưng rưng lệ, đưa tay che mắt cháu gái Tiểu Lan đang được bế ở trên tay. Hôn lễ của bọn họ tuy diễn ra giản dị nhưng lại vô cùng ấm cúng và ngập tràn tình yêu. Lúc này ở phía xa, có một bóng dáng lượn lờ quen thuộc cũng đang thầm chúc phúc cho họ, chính là Quỷ Y. Cô ta sau khi tác thành cho nguyện vọng của Tần Viễn chỉ đường cho anh đến để gặp Tuyết Nữ đã được ơn trên chứng giám, chính thức thoát khỏi kiếp yêu mà trở thành thần. Câu chuyện tình yêu này, quả thực đã khiến cho Quỷ Y phải lấy làm khâm phục.
Hai năm sau.
Hoa Ly và Tần Viễn lại đón thêm tin vui, khi cô lại mang thai đứa con thứ hai của hai người.
__ THE END __
HOÀN CHÍNH VĂN