Sáng hôm sau.
Tần Viễn không cho A Hổ đến đón mình nữa mà tự mình lái xe ra ngoài. Lần này anh đến nơi chứa hàng, muốn cùng anh ta kiểm tra lại số lượng trước khi xuất sang biên giới. Hoa Ly đứng ở bên cửa sổ, sau khi xác nhận anh đã đi mới nhìn xung quanh để tìm kiếm “đồng minh”. Lát sau, có vài con bướm trắng và mấy con chim sẻ nhỏ bay đến, lượn thành một vòng rồi bay đi.
Hoa Ly chưa từng nghĩ mình sẽ làm được chuyện này, nhưng nếu đã làm được rồi thì phải tận dụng cơ hội triệt để. Cô chỉ hi vọng đám chim, bướm này sẽ làm nên chuyện.
Xe dừng lại tại một căn nhà nằm ngoài khu thành phố, trước mặt là hồ, xung quanh là cây cỏ khá yên bình và mát mẻ. Cửa mở ra, A Hổ đã đợi Tần Viễn từ lâu rồi mời anh vào.
“Hàng hoá thế nào rồi? Chuẩn bị xong cả chưa?”
Một con chim nhỏ bay đến đậu lên cửa sổ, đôi mắt tinh ranh nhìn xung quanh căn nhà. Bên trong nội thất vẫn trang trí bình thường như bao căn nhà khác, nhưng lại có một thứ tưởng chừng bình thường lại rất khác thường. A Hổ bước đến bức tranh gần cửa sổ nơi mà con chim đang đậu, chạm tay vào tóc của cô gái trong tranh, trước mắt liền mở ra một tầng hầm. Anh ta tiện tay xua nó bay đi, nó cũng không thể ở lâu mà bay lên cành cây gần nhà để đậu.
“Đầy đủ hết rồi ạ! Chỉ cần anh ra lệnh, tối nay cũng sẽ sẵn sàng đưa sang biên giới.”
A Hổ đi trước cầm đuốc dẫn đường, Tần Viễn đi theo sau, và sau lưng anh còn có một con bươm bướm. Nó bay vượt mặt anh, lập loè trong màn đêm rồi bất chợt bị ngọn đuốc quay sang, suýt nữa cháy rụi nên đã vội vàng bay khỏi tầng hầm.
Những gì mà bọn chúng nhìn thấy khi theo dõi Tần Viễn đều được báo về đầy đủ cho Hoa Ly nghe. Cô đứng ở dưới sân, cau mày suy nghĩ, nơi đó quả thực cô chưa từng nghe Tần Viễn nhắc đến.
“Không nhìn được dưới tầng hầm có gì sao?”
Bươm bướm đậu trên vai cô, có vẻ uất ức.
“Bên trong tối lắm! Hơn nữa người đi chung với cậu chủ cầm một cây đuốc lớn, tôi suýt nữa đã không toàn mạng trở về rồi.”
Hoa Ly thở dài. Lần này cô vẫn không thể tra rõ hành tung của Tần Viễn, nhưng ít ra đã biết được một nơi khác mà anh thường hay lui tới. Nhân lúc anh chưa về, cô lên lầu thay quần áo rồi rời khỏi Tần gia để ra ngoài giải khuây. Cô không vội đi đến căn nhà đó, vì anh có lẽ bây giờ vẫn còn ở đó cùng với A Hổ. Taxi dừng tại một công viên nước, Hoa Ly bước xuống xe thì gió mát đã thổi vào cả người cô. Mái tóc dài bay lên bồng bềnh, khuôn mặt của cô đẹp trong trẻo nhưng mang nét phiền muộn.
Rốt cuộc Tần Viễn muốn giấu mình chuyện gì chứ?
Hoa Ly vừa định ngồi xuống ghế thì có một cậu bé bán hoa đi đến, trên tay cầm một giỏ hoa hồng tươi.
“Chị ơi! Có thể mua giúp em một bông không?”
Cô cười dịu dàng, vừa đưa tay ra định chạm vào giỏ hoa thì câu nói của Tần Viễn lại vang lên trong đầu.
“Em tốt với người khác, chưa chắc gì họ cũng sẽ tốt với em.”
Hoa Ly hơi đắn đo, nhưng khi nhìn cậu bé mặt mũi lấm lem cùng với cái giỏ còn nhiều hoa như vậy, khiến cô không kìm lòng được. Chỉ là một cậu bé thôi mà, nó có thể hại gì được ai chứ? Thế là Hoa Ly vui vẻ mua hết giỏ hoa cho cậu bé, còn cho nó thêm tiền rồi nói.
“Bán hết hoa rồi thì mau về nhà nhé!”
Cậu bé nhìn cô mỉm cười, sau đó nói.
“Chị mau ngửi thử đi! Hoa hồng thơm lắm đấy!”
Cô nhìn nó cười dịu dàng, cũng đưa lên ngửi một lát, mùi hương của hoa hồng quả thật tinh khiết và rất dễ chịu. Nhưng sau vài phút ngắn ngủi, không hiểu sao đầu cô lại bắt đầu thấy đau và choáng váng. Giỏ hoa trên tay rơi xuống đất, Hoa Ly tay ôm đầu mình, sau đó ngã vào vòng tay của một gã đàn ông mặt đồ đen lạ mặt. Hắn ta đưa cho cậu bé kia thêm một xấp tiền dày cộm, giọng hung dữ nói.
“Cầm tiền rồi cút đi!”
Hoa Ly hôn mê bất tỉnh, bị hắn ta bế lên xe rồi lái đi mất dạng, không rõ tung tích.
Lúc Tần Viễn về nhà thì đã là 5 giờ chiều. Đám người làm nhìn anh sững sờ, vì bọn họ ai cũng nghĩ rằng Hoa Ly ra ngoài tìm anh, khi về hai người sẽ đi cùng nhau. Anh nhìn bọn họ hỏi.
“Hoa Ly đâu?”
“Dạ… Dạ cô chủ…”
Anh nhíu mày, hỏi lại lần nữa và lúc này vẫn còn rất bình tĩnh.
“Tôi hỏi Hoa Ly đâu?”
Đám người làm cúi gầm mặt xuống đất, nhỏ giọng như muỗi kêu mà trả lời.
“Cô chủ ra ngoài từ trưa rồi ạ?”
Anh không nói thêm tiếng nào mà đi thẳng vào nhà rồi lên phòng, nhìn cửa phòng của Hoa Ly đang mở. Cô đã tốt nghiệp từ lâu, chuyện đến trường đi học là không thể nào. Hơn nữa ngày hôm nay là ngày mà Tần phu nhân trở về, cô đã nói sẽ đón bà thì sao có thể bỏ đi đâu được? Tần Viễn lấy điện thoại ra gọi cho Hoa Ly, nhưng đầu dây bên kia dù đổ chuông liên hồi cũng không có hồi âm. Gọi hơn 20 lần, vẫn không nhận được câu trả lời từ cô khiến anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
Bỗng nhiên điện thoại của anh rung lên, màn hình hiển thị tên của Hoa Ly và ảnh của cô, anh liền không do dự mà bắt máy.
“Em ở đâu? Em đã đi đâu vậy?”
“Cô ta ấy à? Đang ở chỗ của tôi đây!”