“Con đi làm đây. Thưa mẹ!”
Tần Viễn nói rồi đứng dậy hơi cúi đầu xuống một chút, lúc anh vừa quay lưng thì đã nghe ở trên lầu có tiếng dép lê kêu lên như đánh trận, cùng với giọng của Hoa Ly.
“Này này! Khoan đi đã!”
Tần phu nhân và cả anh đều quay đầu lại nhìn, mới thấy Hoa Ly hôm nay mặt chiếc váy hoa trắng thuần khiết xinh đẹp, trên tóc còn có những viên ngọc trai sáng ngời. Anh thẩn thờ một hồi lâu, mới kịp định thần lại hỏi.
“Em chạy đi đâu vậy?”
Cô bước đến đứng ở đối diện với Tần Viễn, chớp mắt mỉm cười rung động.
“Em muốn đi nhờ xe anh đến trường. Hôm nay em có hẹn với vài người bạn.”
“Đến trường? Mặc thế này để đến trường?”
Tần Viễn vừa hỏi vừa cau mày nhìn. Hoa Ly hiển nhiên gật đầu, cũng không hiểu mình mặc như vậy thì có gì không ổn. Cô rất thích váy trắng, vì khi mặc vào cô cũng thấy mình trong trẻo, thuần khiết hơn. Bình thường ra ngoài cùng anh cô mặc gì anh cũng không để ý, vậy mà hôm nay anh lại hỏi với vẻ dò xét. Hoa Ly tò mò, vừa hỏi anh vừa xoay một vòng, váy áo rạng ngời, thanh tao thoát tục.
“Mặc vậy thì có gì không được sao?”
Tần phu nhân ngồi ở đó nhìn Tần Viễn và Hoa Ly bỏ thời gian ra tranh luận, chỉ biết lắc đầu cười. Bà cũng sợ anh sẽ trễ việc ở công ty nên mới nhắc nhở anh mau đưa cô đi cùng. Lần này nhờ có bà, mà anh mới không nói nữa, chiều ý lái xe đưa cô đi. Lúc ở trên xe, Hoa Ly vẫn rất thắc mắc về cách ăn mặc của mình, phải hỏi cho ra lẽ.
“Em hỏi này Tần Viễn! Rốt cuộc thì mặc thế này có chỗ nào không ổn vậy?”
Tần Viễn không chịu trả lời mà vẫn tập trung lái xe, một tay xoay vô lăng, tay còn lại lục tìm gì đó. Anh lấy ra một cái gương tròn rồi đưa cho Hoa Ly, nói với vẻ miễn cưỡng.
“Nhìn đi! Chẳng ai chỉ đi gặp bạn mà lại giống tiên nữ như em cả.”
Hoa Ly ngẩn ra, sau đó mới hiểu được dụng ý của Tần Viễn. Cô không nhịn được mà phải bật cười.
“Anh muốn khen người ta mà cần phải cầu kì thế sao? Là khen hay là đang trông chừng em vậy?”
Tần Viễn quay sang nhìn, đưa tay ra xoa đầu cô một cái, còn cưng chiều vuốt ve gò má của cô.
“Trông chừng. Phải nói chính xác là như vậy.”
Nhìn đồng hồ đã điểm 7h30, ánh mắt của Tần Viễn đột nhiên sắc lại, sau đó không nói chuyện phím nữa mà lái xe nhanh để đưa Hoa Ly đến trường. Lúc dừng xe trước cổng, anh vẫn không quên dặn dò cô khi nào gần về nhất định phải điện thoại, nếu anh không đón được thì cũng sẽ cho người đến đón cô về nhà. Hoa Ly gật gù rồi xuống xe, trước khi cô quay lưng đi còn bị anh kéo tay lại.
“Ơ?”
Cô bị anh giữ eo, bất ngờ tiến đến gặm môi, mọi hành động đều rất nhanh nhẹn không một động tác thừa. Hoa Ly giật mình, hai tay liền đưa lên bấu chặt ngực áo của anh theo một phản xạ tự nhiên, tim thì đập mạnh thình thịch. Tần Viễn thấy mặt của cô đỏ cả lên rồi mới chịu buông tay ra, còn chưa hài lòng mà phải hôn lại một cái.
“Đi đi!”
Hoa Ly xấu hổ, cô cảm thấy từ lúc mình say bí tỉ thổ lộ ra tâm tình với anh rồi cùng anh thân mật, dường như quan hệ của cả hai tiến triển một cách vượt bậc, ngọt ngào quá đỗi rồi.
Xe của Tần Viễn rời trường rồi lăn bánh trên đoạn đường đến một nơi khá hẻo lánh, hai bên đường là những bụi cỏ rậm rạp. Anh lấy điện thoại trong túi áo ra, bấm số rồi gọi cho ai đó, tay còn lại nhẹ nhàng xoay vô lăng.
“A Hổ! Đã bảo người mang hàng ra chưa?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một tên đàn ông dứt khoát.
“Dạ rồi thưa anh Viễn.”
Xe dừng lại trước một căn nhà hoang, Tần Viễn hạ cửa kính xe xuống rồi quan sát bên trong, sau đó tiến vào. Trước khi xuống xe, anh lấy ở sau xe ra một khẩu súng nạp đầy đạn. Nơi giao dịch này vô cùng kín đáo, chắc chắn sẽ không có ai khác phát hiện. Thứ mà anh đề phòng là do bên giao dịch rất hay dở chứng, nếu như có ý định lật kèo thì sống chết cũng phải lấy được hàng.
Người giao dịch lần này là một tên lùn đầu trọc bóng loáng, cầm điếu thuốc phì phèo nhả khói trắng cả một khoảng không gian. Hắn ta tuy hóng hách, nhưng thấy Tần Viễn đích thân đến giao dịch thì tỏ ra kính nể.
“Chuyến hàng lần này quan trọng. Không uổng công đích thân anh Viễn ra nhận.”
Tần Viễn liếc nhìn va li đang nằm trong tay đàn em của hắn ta, trầm giọng nói.
“Đừng nhiều lời nữa. Một tay giao hàng, một tay giao tiền.”
Hắn ta nhếch mép, ra hiệu cho đàn em mang hàng lên mở ra cho Tần Viễn kiểm chứng, bên trong là hàng trắng. Anh đương nhiên cũng cho chúng xem, va li mà anh đang giữ có chứa đầy tiền. Hai bên tiến hành giao dịch trong hồi hợp, vì bình thường những phi vụ trước anh đều cử người đi. Nhưng chuyến hàng này quan trọng, không thể xảy ra bất kì sơ sót nào nên anh mới hao tâm lao lực như vậy.
Lúc tay của anh và đàn em của tên lùn vừa chạm vào va li của đối phương, một tiếng súng vang lên. Có người bắn lén, nhắm vào vai phải của Tần Viễn mà bắn khiến anh không thể trở tay mà ngã người ra sau. Máu bắn ra tung toé, đàn em của tên lùn và hắn cứ thế cướp hàng bỏ chạy. Tần Viễn buông súng, ôm bờ vai bị bắn đang chảy máu ròng ròng, những chuyện cướp hàng rồi lấy luôn tiền này không phải mới diễn ra lần đầu. Có điều số hàng này chất lượng, anh không cam tâm nên đã liền gọi cho đàn em tìm tên lùn xử lí.
“A Hổ! Đến căn nhà hoang ngoài rừng mau!”