“Tôi vui là vì bây giờ không còn dị ứng với nguyên hình của mọi người nữa.”
Để tránh cho mọi người suy đoán linh ta linh tinh, Nguyên Ngải quyết định nói chuyện này ra.
Bầu không khí mà cô đang hít thở thực tế là trong căn nhà thuê của mình, nói cách khác, không chỉ Phó Trăn, kể cả đám học trò của cô, miễn là không hiện nguyên hình xuất hiện trong nhà cô, cô sẽ không dị ứng.
Cô Ngũ, thầy Hùng vốn dĩ không thuộc nhóm đối tượng Nguyên Ngải dị ứng, thế nên chỉ có thầy Nhiếp cùng mấy thầy cô khác trong văn phòng phấn khởi khi nghe tin này.
Đặc biệt là thầy Nhiếp: “Anh trai tôi mà biết chắc sẽ vui lắm.”
Nguyên Ngải nhớ ân oán giữa cô với Nhiếp Bá Thiên âu cũng xuất phát từ chuyện dị ứng.
“Tôi cũng rất vui.”
Cô Ngũ luôn có thể bắt chính xác trọng tâm của mọi chuyện, dù gì từ khi Nguyên Ngải về trường tới bây giờ, cô Ngũ vẫn luôn để ý tới chuyện này–
“Cô Nguyên, vậy cô có thể sờ vào bụng hổ rồi á?”
Không thể trách cô Ngũ quan tâm quá đáng đến vấn đề này, ai bảo trên internet mọi người đều tỏ vẻ muốn sờ bụng động vật họ nhà mèo.
Mặt Nguyên Ngải hơi hơi đỏ lên, dù cho cô biết ý của cô Ngũ chỉ đơn thuần là cô đã chạm vào được bụng lão hổ hay chưa.
Nhưng cô giáo Nguyên vẫn không nhịn được mà nhớ tới chuyện hôm qua.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt Phó Trăn nhìn đến, chỉ có thể vội vàng đáp qua loa: “Tôi sắp vào tiết rồi, đi trước nhé.”
Thấy Nguyên Ngải bận rộn rời đi, thầy Hùng thở dài một hơi: “Dạo gần đây cô Nguyên bận quá.”
“Không chơi cùng chúng ta nữa.” Cô Ngũ cũng thấy thế.
Rồi cô Ngũ nhanh chóng nghĩ tới một chuyện đáng mừng: “Cô Nguyên nói chờ đến khi học sinh tham quan bảo tàng lịch sử, các thầy cô cũng sẽ được đi theo để đảm bảo trật tự.”
“Hồi nhỏ tôi đi rồi.” Thầy Hùng nhớ lại: “Hình như chẳng có gì hay ho cả.”
Thầy Hùng không giống các yêu quái trong cô nhi viện, tuy rằng sinh ra đều là yêu quái, nhưng gấu trúc từ nhỏ được nhân loại chăm sóc bên người, giám đốc biết Hùng Vưu là yêu quái nên cũng từng dẫn đi tham quan bảo tàng lịch sử.
Nghe vậy cô Ngũ cũng không mất đi chút hứng thú nào, căn bản không phải vì đi xem bảo tàng lịch sử, mà là được ra thế giới ngoài kia. Cho dù có là hoang mạc, chỉ cần không phải trường học, cô Ngũ đều cảm thấy rất thú vị.
Lần cuối cùng ra bên ngoài đã là lúc thi đại học.
Kỳ thi đại học không tổ chức ngay tại trường, mà có địa điểm chuyên môn dành cho việc thi cử, hai ngày kia, là khoảng cách gần nhất đến với hy vọng và tự do.
Thấy cô Ngũ trông mong đến thế, thầy Nhiếp nhắc nhở một câu: “Phỏng chừng bên sở giáo dục sẽ kéo dài chuyện này thật lâu.” Sở giáo dục vốn làm ăn trễ nải có tiếng.
“Các bạn học sinh khối 12 chú ý, các bạn học sinh khối 12 chú ý–” Thời điểm chuông tan học reo lên, giọng của chủ nhiệm Khổng cũng vang lên qua loa.
Nguyên Ngải đứng trên bục giảng cũng ngừng lại, cùng các bạn nhỏ lắng nghe lời chủ nhiệm Khổng.
“Sở giáo dục thông báo, thứ bảy chủ nhật tuần này, chủ nhiệm khối 12 sẽ tổ chức cho học sinh lớp mình tham quan bảo tàng lịch sử yêu quái, cùng nhau tìm hiểu lịch sử cộng đống.” Giọng nói của chủ nhiệm Khổng rất nhẹ nhàng.
Nguyên Ngải có chút bất ngờ, tốc độ này phải nói là siêu nhanh.
Cô còn tưởng phải mấy tuần nữa mới được chấp thuận, chỉ dám chắc sẽ trước kỳ nghỉ đông.
Không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng thế này.
Thật sự khiến người ta phải kinh ngạc.
Cứ như vậy, công việc tuần này càng thêm nhiều, thứ nhất là học sinh Thành Bắc tới giao lưu, thứ hai là dẫn lớp đi tham quan bảo tàng.
Thêm nữa, còn phải phê chữa bài tập, xem xét đơn đăng ký tham gia kiểm tra thể chất của Đàm Việt, cáo Tây Tạng và sư tử.
Ban đầu chỉ có Đàm Việt tham gia, chẳng hiểu sao sáng hôm nay, cáo Tây Tạng cùng sư tử cũng tới, nói rằng muốn đăng ký kiểm tra cùng Đàm Việt.
Lúc này Nguyên Ngải mới phát hiện, cậu thiếu niên Đàm Việt giờ đây đã có hai người bạn kề bên cùng đấu tranh với số mệnh.
Nguyên Ngải cũng đồng ý.
Kỳ kiểm tra thể chất mở đăng ký vào tháng 3 năm sau, nhưng điều kiện tham gia thi đấu phải là vận động viên cấp 2 trở lên.
Mà ba học trò của cô đều không phải vận động viên cấp 2.
Phó Trăn là thầy thể dục, cũng là hiệu trưởng, anh sẽ làm đơn xin cho ba học sinh ra ngoài tham gia thi đấu thể thao để nhận được giấy chứng nhận là vận động viên cấp 2, nhưng có lẽ phải đến tháng sau.
Nguyên Ngải ở trường bận đến nỗi chân không chạm đất, thế nên vừa về nhà cô liền nằm dài trên sofa lười.
Cô và Phó Trăn đều không nấu ăn, thời gian này, bọn họ đặt cơm hộp bên ngoài. Nguyên Ngải đặt xong đồ ăn rồi mới nhìn sang thầy Phó.
“Tháng sau chúng ta đưa ba học sinh ra ngoài thi đấu, có khi nào sẽ bị phủ nhận thành tích không?”
“Không đâu.” Phó Trăn rất chắc chắn: “Bên cấp giấy chứng nhận là tổ chức của nhân loại, bọn họ sẽ không gây xích mích với yêu quái, chuyện phủ nhận bọn họ sẽ giao lại cho sở giáo dục.”
Giấy chứng nhận vận động viên cấp 2 sẽ có được, thậm chí có thể đăng ký kiểm tra thể chất thành công.
Nhưng cuối cùng, rất có khả năng sở giáo dục sẽ loại trực tiếp các yêu quái để đảm bảo tính công bằng cho cuộc thi.
Nguyên Ngải lập tức hiểu rõ, cô nằm trên sofa, cũng không tức giận, học sinh của cô, sẽ đánh sâu vào chế độ này.
Trong căn phòng ấm áp an nhàn, Nguyên Ngải chậm rãi thả lỏng sau một ngày làm việc mệt nhọc, hai mắt dần nhắm lại.
Có chú hổ to lớn xuất hiện trong phòng, dạo bước quanh nhân loại, nhìn người nọ nghỉ ngơi.
Ring ring — Điện thoại Phó Trăn reo lên.
Nguyên Ngải bị thanh âm này đánh thức, nhưng còn chưa tỉnh hẳn.
Phó Trăn biến về hình người, đi đến một bên.
Là chủ nhiệm Khổng gọi tới–
“Hiệu trưởng Phó, chủ nhiệm giáo dục bên Thành Bắc mới nói với tôi rằng bọn học sinh ở đó nghe nói trường chúng ta có giáo viên nhân loại thì khủng hoảng hết lên. Bên đó hy vọng cô Nguyên có thể tránh mặt trong sự kiện giao lưu lần này.” Chủ nhiệm Khổng cẩn thận lựa câu từ, đau đầu chết mất, đã lên lịch hẹn vào ngày mai, sắp xếp hết rồi mà.
Cũng không biết bọn họ nghe ai nói trường Thành Nam có một giáo viên nhân loại. Nhưng bọn họ dám đưa ra yêu cầu như vậy chủ yếu bởi vì bọn họ nhớ rằng hiệu trưởng Phó rất thờ ơ với loài người.
Bọn họ nào biết giáo viên nhân loại mà họ bài xích lúc này đây chính là bạn gái của Phó Trăn, đã vậy còn là bạn gái đã dọn vào ở chung.
Thời điểm chủ nhiệm Khổng biết hai người sống chung cũng chết đứng như sét đánh ngang tai.
Một con hổ, thế nhưng lại chia sẻ địa bàn của mình cho người khác.
Không nhận được hồi đáp, chủ nhiệm Khổng nói tiếp: “Chủ nhiệm giáo dục của bọn họ nói, có mấy em cá mập chưa trị được chứng sợ nhân loại, nhìn thấy nhân loại có lẽ sẽ bị stress.”
Phó Trăn nhìn người đang mệt nhoài nằm trên sofa, anh khẽ nhíu mày.
“Không tránh mặt, học sinh nào có chứng sợ nhân loại thì ngày mai không cần đến.” Anh nói.
Hôm sau, xe chở học sinh cùng giáo viên của Thành Bắc tiến vào cổng trường học.
“Nhân loại không hù dọa cá.” Trước khi xuống xe, giáo viên căn dặn: “Cô giáo nhân loại kia sẽ không hù dọa loài cá, các em đi vào đừng hoảng loạn, chạy trốn gì hết, biết chưa? Đều là bá chủ đại dương, đừng để đám yêu quái mặt đất coi thường!”
“Biết rồi ạ.” Đám học sinh ỉu xìu hô.
“Phải bộc lộ ra được khí chất hùng hổ của trường Thành Bắc chúng ta!” Giáo viên hừng hừng nói tiếp: “Sau khi thi đại học, mấy em còn phải ở chung với nhân loại, còn phải đi làm!”
“Cô ơi… em về thủy cung được không cô?” Có chú cá voi sát thủ lí nhí.
Cô giáo cũng vô cùng đau đầu, mấy năm trước trung tâm yêu quái mới phát hiện, hóa ra yêu quái không chỉ tồn tại ở dạng động vật trên bờ, mà còn có thể là động vật dưới nước.
Nhưng lúc ấy đã muộn.
Những yêu quái thức tỉnh được đem về từ biển cả, không phải được nuôi dưỡng trong thủy cung, bọn họ đã quen đối mặt với cảnh bị nhân loại săn giết.
Nếu không sợ nhân loại thì cũng muốn trở về thủy cung.
Vốn dĩ đám học sinh hải dương không hề bài xích chuyện giao lưu với yêu quái mặt đất, nhưng vừa nghe nói có giáo viên nhân loại, bọn nhóc liền không muốn đi nữa.
Thế nên trường Thành Bắc mới hỏi ý xem có thể để giáo viên nhân loại kia tránh mặt đi không, nhưng hiệu trưởng không chịu, thôi thì để học sinh của bọn họ tránh mặt cũng được.
Thế mà không hiểu sao chủ nhiệm giáo dục suy nghĩ lại, đằng nào đám học sinh hải dương này rồi cũng sẽ phải tiếp xúc nhân loại, không thể cứ tiếp tục trốn tránh mãi được, chi bằng để bọn họ gặp gỡ nhân loại kia xem sao.
Nghe nói tính cách của cô giáo nhân loại rất ôn hòa, được mọi người trong trường yêu mến, nói không chừng có thể giúp học sinh của Thành Bắc tỉnh ngộ, rằng nhân loại không phải chỉ có những kẻ ra biển đánh bắt cá.
Thời điểm học sinh Thành Bắc đến trường.
Nguyên Ngải vừa lúc có tiết, nghe thấy tiếng xe, biết trường Thành Bắc đã tới, cô nhìn ra bên ngoài xem thử.
Xe dừng ngay trước khu dạy học, cách bục giảng lớp Nguyên Ngải chỉ có mấy mét.
Cửa xe mở ra, một đám học sinh cao hơn 1m8, lưng hùm vai gấu, hùng hổ bước xuống. Nếu không phải bọn họ mặc đồng phục, Nguyên Ngải không dám tưởng tượng nhóm người hung tợn không khác gì xã hội đen kia… thật ra là mỹ nhân ngư?
Nguyên Ngải: “…” Quả nhiên, không nên suy nghĩ rập khuôn, thật sự không nên suy nghĩ rập khuôn.