Chủ nhiệm Khổng thở dài một hơi, cuối cùng cũng đồng ý –
“Lát nữa có bữa lẩu, ít nhất mình cũng giúp mình xả stress.” Chủ nhiệm thầm than thở.
Nghe được lời này, Nguyên Ngải mới sực nhớ ra hôm nay có hẹn ăn lẩu, cô bận rộn chuyện sinh hoạt lớp quá nên quên mất.
Nguyên Ngải chạy xuống lầu, nhìn thấy Phó Trăn, lịch sự nói: “Thầy Phó, thầy Hùng nói giám đốc sở thú sẽ qua nữa.”
Hôm nay hai người mới nói với nhau câu đầu tiên.
Góc bên kia, thầy Hùng, cô Ngũ, thầy Nhiếp lén lút nhìn đôi tình nhân bọn họ.
Mấy thầy cô khác không biết mối quan hệ giữa hai người, cho nên cũng không để ý nhiều.
Thầy Hùng gật gật đầu, nói nhỏ: “Hai người họ càng lúc càng ít nói chuyện với nhau ở trong trường.”
“Đúng vậy, trước kia ít ra còn sẽ nói một hai câu.” Cô Ngũ nói.
“Chẳng lẽ…” Cô Ngũ cùng thầy Hùng tức khắc nhìn nhau.
Thầy Nhiếp vội hỏi: “Ý hai người là bọn họ đã chia tay?”
“Không ý bọn tôi là hai người họ đã nói hết chuyện lúc ở nhà rồi.”
Thầy Nhiếp nghĩ thầm, logic của hai người thế kia ai mà đoán được?
Lúc Nguyên Ngải quay trở lại, cô nhìn thấy ba cặp mắt đang ngóng trông mình.
“Có chuyện gì à?”
Cô Ngũ nói nhỏ: “Cô Nguyên, cô với thầy Phó lúc ở trường chẳng nói năng gì với nhau cả…”
Nguyên Ngải chậm chạp phát giác, hình như là thế thật.
Chủ yếu do cô bận quá, hơn nữa, hai người đã dành buổi tối ở bên nhau, những hành động tình cảm thân mật ở buổi tối cũng đủ để bù đắp khoảng cách ban ngày.
Thông thường, thầy Phó sẽ không tham gia liên hoan, giống như lần nướng BBQ trước kia, thầy Phó chỉ đứng ở sân thượng một lát rồi rời đi.
Lúc này đây, trừ chủ nhiệm Khổng và mấy thầy cô biết nội tình, những người còn lại đương nhiên cho rằng hiệu trưởng Phó sẽ không đến.
Thế nên khi Nguyên Ngải và Phó Trăn cùng nhau xuất hiện ở căn-tin, mọi người đều không nhịn được mà nhìn thoáng qua.
Cũng may, ở đây còn có một nhân vật khác thu hút sự chú ý của mọi người.
Cha của thầy Hùng, cũng là giám đốc sở thú.
Bạn bè cùng lứa nhiều người đều đang ở sở thú của ông, huống hồ, thời gian này, thầy Hùng nhắc tới cha mình mỗi ngày, muốn mọi người không biết giám đốc là cha thầy ấy cũng khó.
Dù ít hay nhiều, mấy thầy cô vẫn cảm thấy có gì đó hoảng hốt, rốt cuộc, đa số bọn họ đều là những người bị cha mẹ ruột vứt bỏ.
Giám đốc sở thú là nhân loại, nhưng lại đón nhận thầy Hùng thậm chí còn không phải máu mủ ruột thịt.
Chuyện thế này luôn là cổ tích gieo hơi ấm vào trái tim người khác.
Nguyên Ngải ngồi cùng đám cô Ngũ thầy Hùng, lần này lẩu là do căn-tin chuẩn bị, bọn họ đều rất có kinh nghiệm.
Thầy Phó ngồi một mình một bàn.
Nguyên Ngải vừa lúc có chuyện muốn hỏi giám đốc sở thú, cho nên cũng không qua ngồi với người bạn trai sống đơn độc của mình.
“Giám đốc tiếp xúc nhiều yêu quái như vậy, không biết đã gặp qua yêu quái hệ thực vật chưa ạ?”
“Chưa từng, trường hợp đó rất hiếm, hơn nữa, nếu con người thuộc hệ thực vật, sẽ rất khó thức tỉnh do tính tình hướng nội.” Giám đốc giải thích.
Trên thực tế, ông cũng có chuyện cần tìm Nguyên Ngải, một chuyện không tiện nói qua điện thoại.
“À, mà cô có nhớ cô có một học sinh tên là Đặng Vân không?”
“Một học sinh cũ hồi ở Nhất Trung, xảy ra chuyện gì ạ?” Thỉnh thoảng Nguyên Ngải vẫn còn giữ liên lạc với cô bé này.
“Tôi cũng mới biết lúc đi họp, cô bé ấy nguyên bản là phượng hoàng, nhưng không biết tại sao lại biến về thành nhân loại.”
Nguyên Ngải ngẩn mặt: “Còn có thể biến trở lại?”
“Phản ứng của bọn tôi cũng như y như cháu vậy.” Giám đốc nói: “Không rõ nguyên nhân là gì. Nhưng sau này, cháu nhớ cẩn thận chút.”
Giám đốc đặc biệt tới đây nói chuyện này với giáo viên nhân loại, chủ yếu thay lời cảm ơn cô đã chăm sóc gấu trúc nhà mình: “Dựa vào báo cáo bọn họ trình lên, chuyện này khả năng cao có liên quan đến cháu.”
Nguyên Ngải nghe vậy cũng rất kinh ngạc, cô quay đầu nhìn sang, phát hiện Phó Trăn cũng đang lắng nghe, đôi mắt nheo lại, tựa như loài mèo lớn mỗi khi phát hiện con mồi.
“Chắc sẽ không sao đâu ạ.” Nguyên Ngải không rõ lắm, nhưng bọn họ cũng đâu thể làm hại cô được, nhỉ?
Sau khi liên hoan kết thúc, giữa ánh mắt của mọi người, cô Nguyên cưỡi chiếc xe máy điện phóng ra ngoài, phía sau là lão hổ to lớn lạnh lùng.
Giám đốc sở thú cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, rồi lại nhìn vẻ mặt hiển nhiên của Hùng Vưu, ông nghĩ thầm, có lẽ mình đã nghĩ nhiều.
Cô Nguyên ở bên cạnh hiệu trưởng Phó, phỏng chừng sẽ không gặp nguy hiểm gì.
Trong giới yêu quái, nhiều quan chức cấp cao cho rằng Phó Trăn sở dĩ làm hiệu trưởng trường cấp III là để có thành tích chính trị tốt. Tuy rằng năng lực của anh ở hàng top, nhưng để nắm giữ chức vị Yêu Vương đời tiếp theo, cũng cần thành tích chính trị tốt.
Khi nào có được thành tích, hiệu trưởng Phó sẽ trở lại trung tâm quyền lực.
Trên quan điểm đó, trung tâm điều tra phỏng chừng sẽ không xuống tay với người thân thiết với hiệu trưởng Phó.
Giám đốc ra khỏi trường cấp III Thành Nam, lúc ra ngoài, ông nhìn thấy cổng lớn biến thành một hàng cây du.
Thật thần kỳ, là một người lớn lên trong khoa học, cho dù có nhìn cảnh tượng này bao nhiêu lần, đều sẽ có cảm giác rùng mình khó diễn tả bằng lời.
Rốt cuộc làm bằng cách nào mà có thể che giấu được cả một không gian?
Giám đốc nhìn nhóc con nhà người ta, rồi lại nhìn nhóc con nhà mình đang ngồi uống sữa.
“Cha, đừng nhìn con với ánh mắt bất lực nữa.” Lúc tối ăn lẩu cay quá, thầy Hùng uống mấy hớp sữa cho đỡ đau bụng.
Kết quả liền nhìn thấy ánh mắt hận sắt không thành thép của cha mình.
“Con nói xem, đều là yêu quái, sao người khác lại tài giỏi thế nhỉ?”
Nguyên Ngải nhìn bạn trai mình, cô cũng đang tò mò vấn đề này: “Vì sao phải được anh đồng ý thì giám đốc sở thú mới vào được trường mình vậy?”
Phó Trăn cũng không giấu giếm: “Trường học là do anh mua lại, vốn nằm ở thành Bắc, sau đó anh dọn một ngôi trường ở thế giới hải dương lên thành Bắc, còn trường mình chuyển về khu này. Trên thực tế toàn bộ trường học vẫn nằm ở khu phía Bắc, nhưng chúng ta có thể đi vào từ cổng phía Nam.”
Nguyên Ngải biết, ý anh không phải là dọn cái bàn cái ghế, mà là đem cả ngôi trường dọn lại đây, cả những tòa dạy học, cả ký túc xá.
“Anh có thể đưa một ngôi trường ở dưới đại dương lên đất liền sao? Bọn học sinh có thể sinh hoạt được trên đây sao?”
“Đó là năng lực của anh, tuy rằng bọn trẻ ở trên đất liền, nhưng vẫn sinh sống dưới nước biển như cũ.”
“Cũng có nghĩa, chúng ta hiện tại ở khu thành Nam, nhưng thực chất lại hít thở không khí ở thành Bắc?”
“Cũng có nghĩa, yêu quái có năng lực này nên mới có thể lẩn trốn?”
“Chỉ một số ít yêu quái có, đa số đều chỉ mang tập tính như loài vật nguyên hình của mình. Năng lực giống như anh thì hiện tại Yêu Vương đương nhiệm cũng có.”
Nguyên Ngải đột nhiên nghĩ tới một chuyện: “Năng lực của anh liên quan đến không gian, có thể đưa trường học đến một nơi nhưng người ở đó không nhìn thấy, không chạm vào được.”
“Vậy nếu anh dùng năng lực này lên người em thì sao? Có phải anh và em sẽ ở trong hai không gian khác nhau không?”
“Nếu em và anh ở cùng một chỗ, nhưng hít thở hai bầu không khí khác nhau, theo lý thuyết, có lẽ em sẽ không dị ứng với anh.”
“Liệu rằng có được không?”