Mặc dù quán bar Tường Vi Đỏ này là quán bar cũ kĩ nhất thành phố, nhưng danh tiếng của nó lại không nhỏ, Mạnh Tiểu Kiều cũng đã nhiều lần tới đây.
Chu Phóng chọn chỗ này cũng có nguyên nhân, tường vi đỏ là loài hoa mà Mạnh Tiểu Kiều thích nhất.
Hoa cũng như người, Mạnh Tiểu Kiều vừa đẹp ma mị vừa có gai nhọn.
DJ đã bắt đầu biểu diễn, Phó Lâm và Sở Tiểu Hạo đứng ở lối vào sân khấu, chờ lên biểu diễn. Ánh đèn không ngừng biến ảo trên mặt bọn họ, Phó Lâm đội một bộ tóc giả màu đỏ, trang điểm đậm, thể hiện sự diễm lệ nhưng sắc bén.
Trang phục nhảy trên người bọn họ có phản quang, bóng loáng lại lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh. Sở Tiểu Hạo nói: “Lần cuối cậu lên sân khấu rồi.”
Phó Lâm nói: “Sau này sẽ còn trở lại.”
“Hứ, cậu câu được rùa vàng rồi còn về đây làm chi.”
Phó Lâm cười, không lên tiếng.
Nào có ai sẽ yêu cậu cả đời chứ, sớm muộn gì cũng sẽ thấy rõ bộ mặt thật không tim không phổi, chỉ thích tiền của cậu. Cái được gọi là tình yêu quá xa xỉ với cậu, nếu mục đích gặp nhau đã không đơn thuần ngay từ ban đầu, sao có thể hi vọng xa vời là ở bên nhau cả đời được.
Cuộc đời cậu, có lẽ số mệnh bắt phải làm đĩ hạng sang như Phó Oánh cả đời rồi.
“Tiếp theo xin mời các đoá hoa tường vi của chúng ta lên sân khấu, biểu diễn một khúc “Tường vi nửa đêm” cho mọi người…”
Phó Lâm nghe thấy MC nhắc đến bọn họ liền đẩy lưng Sở Tiểu Hạo đi về phía trước. Cậu hít sâu một hơi, không giống với Sở Tiểu Hạo, trên mặt cậu ta là nụ cười rạng rỡ, nhảy lên sân khấu.
Ánh đèn chiếu lên trang phục của bọn họ, đi đi lại lại như ánh sáng lưu động, đều là những chàng trai khoảng hai mươi tuổi, thân hình mảnh khảnh gầy gò, diêm dúa diễm lệ. Phó Lâm xoay tròn theo điệu nhạc, trong ánh đèn lập loè, cậu nhìn thấy Quý Hàn Bách.
Cậu chợt hoảng sợ, chân lảo đảo một chút, Sở Tiểu Hạo vội vàng túm lấy cậu, cậu đã nhanh chóng giữ thăng bằng lại, đầu hơi hơi nghiêng, liếc mắt nhìn Quý Hàn Bách.
Quý Hàn Bách hồi còn trẻ thì rất thích đi quán bar, sau này học đại học lại cảm thấy chẳng ra làm sao, ồn ào ầm ĩ nhức cả đầu, uống rượu cũng không tốt. Hắn ngồi ở sofa, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sân khấu, một đám đàn ông trang điểm đậm, tóc đỏ tóc vàng, thật khó nhìn.
Mạnh Tiểu Kiều chen đến gần hắn, nói: “Nếu anh không thích ồn ào, vậy lát nữa chúng ta đi vào phòng đi.”
Quý Hàn Bách không để ý tới cậu ta, cúi đầu chơi điện thoại.
Chu Phóng ngồi cách bàn nói với cậu: “Tiểu Kiều, bọn Minh Tử tới, cậu đến đây đi.”
Lúc này Mạnh Tiểu Kiều mới bất đắc dĩ đi tới. Lưu Béo cầm một ly rượu đặt mông xuống, nói trong tiếng nhạc ồn ào: “Đến thì cũng đã đến rồi, mày lại không thể vui vẻ với người ta, tao cũng thấy chua xót thay Mạnh Tiểu Kiều.”
“Vui vẻ với cậu ta thì cậu ta càng lấn tới, phải giẫm lên mặt người này, mày không hiểu tính cậu ta rồi.” Quý Hàn Bách nói: “Ầm ĩ khiến tao đau đầu.”
Lưu Béo uống rượu trong ly, nhìn sóng người trên sân khấu. Hàng trước là một đám mỹ nữ lộ bắp đùi, dáng người ai cũng nóng bỏng, nhìn kĩ ra hàng sau thì thấy cả dãy mấy cậu trai lẳng lơ: “Đàn ông bây giờ lại có thể uốn éo giỏi hơn phụ nữ như thế, mày nhìn người bên trái hàng sau kìa, thấy giống giống Phó Lâm ấy.”
Quý Hàn Bách nghe hắn nhắc đến Phó Lâm vội ngẩng đầu lên nhìn một cái, dưới ánh đèn nhập nhoè, hắn chỉ thấy một thằng nhóc đẹp trai đội tóc giả đỏ, có lẽ do dáng người đẹp, mặc bộ đồ nhảy kim tuyến kia, đúng là có vẻ quyến rũ xinh đẹp.
Có điều hắn không thấy có điểm nào giống Phó Lâm hết, đến cả cái ngón chân cũng không giống Phó Lâm.
Đầu ngón chân Phó Lâm trắng như tuyết, móng chân gọn gàng, nhìn một cái biết ngay là học sinh ngoan ngoãn thuần khiết.
Sao lại có thể giống mấy yêu tinh nhỏ múa may quay cuồng như vậy được?
Hắn chẳng khoái cái loại này, nếu không thì hắn đã bị Mạnh Tiểu Kiều cưa đổ rồi.
Mạnh Tiểu Kiều vừa nói chuyện với bọn Minh Tử, vừa nhìn Quý Hàn Bách, mọi người uống rượu nói chuyện phiếm, đều rất high, Mặc dù Quý Hàn Bách không ngồi với mọi người mà đi ra đằng kia ngồi, giống như đến một cuộc họp chán ngắt, không hiểu người tình trong mắt hoá Tây Thi ra sao, cậu cảm thấy Quý Hàn Bách rất tốt.
Quả nhiên không giống với bọn đàn ông khác, đẹp trai mày đen mắt sáng, đặc biệt như “sao vây quanh trăng”(*)!
(*) 众星捧月: Một đám sao bao bọc quanh ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.
“Tiểu Kiều à, thật là bội phục sự kiên nhẫn của mày, mày còn nhìn chằm chằm vào Quý Hàn Bách nữa chứ. Có phải mày là thụ cuồng ngược không?” Minh Tử nói.
Mạnh Tiểu Kiều khoác vai hắn, nói: “Chúng mày đừng có cười bà, sớm muộn gì bà cũng sẽ túm được anh ấy.”
“Mày chỉ còn thiếu Bá vương ngạch thượng cung(*) thôi.” Chu Phóng châm biếm cậu.
(*) Thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Dựa vào cách chơi chữ của điển cố này, tóm lại ở đây là một cách nói tế nhị của việc cưỡng gian.
“Mày nói xem Quý Hàn Bách đã từng này tuổi rồi làm sao có thể nhịn được, tao muốn nhìn xem đến cuối cùng hắn sẽ thành cái dạng gì.” Minh Tử nói: “Mày nhìn hắn đi, lại vẫy một đám ong bướm kia kìa.”
Mạnh Tiểu Kiều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cô gái ngực to ăn mặc hở hang chen đến bên người Quý Hàn Bách. Lưu Béo ngửa về sau, nhường chỗ cho mấy cô, bộ ngực đẫy đà đung đưa trước mặt hắn, Lưu Béo cũng cứng đờ.
Mạnh Tiểu Kiều thấy ngực mấy cô còn đang chen vào cánh tay Quý Hàn Bách, cậu nhướng mày một cái, đi vòng đến chỗ đám người.
“Tránh ra, tránh ra.”
Mạnh Tiểu Kiều chỉ thiếu điều muốn đẩy mấy cô gái kia ra, người đẹp bị cậu giẫm vào chân thì mất hứng, quay đầu hất tóc: “Cưng là ai vậy?”
“Tao là bạn trai anh ấy, anh ấy không thích phụ nữ, chúng mày biến đi.”
Mấy cô gái này chợt hiểu ra, bảo sao, các cô tung ra thủ đoạn toàn thân, Quý Hàn Bách cũng không thèm liếc các cô một cái.
Bản năng của đàn ông là nhìn ngực, bất kể là đàn ông trăng hoa hay không, mấy cô đã mặc hở như vậy rồi, còn thiếu móc hẳn ra thôi, Quý Hàn Bách hoàn toàn không ngẩng lên tí nào, hoá ra là không thích phụ nữ.
Sao trai đẹp nào cũng có bạn trai vậy, thật chứ không giả chút nào hết!
Mạnh Tiểu Kiều huých chân Lưu Béo một cái, Lưu Béo vội vàng nhường chỗ cho cậu.
“Bên này ồn quá, chúng ta đi vào phòng đi.” Mạnh Tiểu Kiều nói.
Quý Hàn Bách đã không chịu nổi nữa, vì vậy hắn đứng lên, tửu tượng của Lưu Béo cũng vậy, đã uống đến chân hơi mềm rồi: “Đây là rượu gì, sao mạnh quá vậy?”
“Chai rượu hơn một nghìn tệ bị anh uống rồi đó.” Mạnh Tiểu Kiều nói.
Phía sau quán bar này có một dãy phòng, bọn họ đã đặt gian lớn nhất từ trước, Chu Phóng đã sớm sắp xếp người xong.
Bởi vì biết Quý Hàn Bách không thích xã giao, sinh nhật lần này, Mạnh Tiểu Kiều mời bảy, tám người bạn cực thân, còn lại không gọi thêm ai nữa, định tối mai tổ chức một lần nữa. Mấy người đến phòng, Phó Lâm đứng ở trên sân khấu, tim đập như trống đánh.
Giờ cậu đang đi theo con đường thanh thuần, vẫn chưa có ý định để Quý Hàn Bách nhìn thấy mặt này của mình.
Cả quá trình cậu đều nhìn chằm chằm vào Quý Hàn Bách, chỉ sợ bọn Quý Hàn Bách sẽ nhìn thấy cậu. Sở Tiểu Hạo cũng phát hiện sự khác lạ của cậu, nhìn theo tầm mắt cậu thì thấy một đám người đi vào cửa phòng, trong đó có một chàng trai thu hút sự chú ý nhất, cao nhất đã đành, hơn nữa ngoại hình cũng đẹp nhất. Trong ánh sáng biến ảo, hắn nhìn lên sân khấu một cái, đẹp trai ngang tàng, còn rung động hơn so với Sở Tiểu Hạo được nhìn thấy trên điện thoại rất nhiều.
Người thật đẹp trai hơn, có thể nói là cực phẩm.
Nhảy xong một bài, vũ công cùng trở lại hậu trường, Sở Tiểu Hạo lập tức túm lấy Phó Lâm: “***, anh đẹp trai cậu chăn tới kìa.”
“Ừ.” Phó Lâm nhìn vào gương một cái, lát nữa cậu vẫn còn phải nhảy, giờ phải thay trang phục.
Sở Tiểu Hạo đứng bên cạnh vừa nhìn cậu cởi quần áo vừa nói: “Người thật còn đẹp trai hơn trong hình nhiều, rõ ràng là cậu kiếm tiền đến chết mà. Chỉ là loại nghèo rớt mùng tơi, ngủ một chút cũng đáng thôi, chẳng thiệt thân tí nào.”
Phó Lâm cởi đồ diễn xuống, bỗng nhiên ngồi lại trước gương, lau son môi, còn kẻ mắt đậm hơn, tóc giả cũng kéo về phía trước.
“Cậu sợ hắn nhận ra hả?” Sở Tiểu Hạo nói.
Phó Lâm nói: “Không cần phải để cho hắn ta biết.”
Sở Tiểu Hạo có thể hiểu được: “Cậu trang điểm đậm rồi hắn không nhận ra đâu.”
Cả bài tiếp theo cậu vẫn giữ được sự chú ý cao độ, có điều may mà không thấy Quý Hàn Bách đâu nữa. Sau khi nhảy xong, lúc bọn họ định cởi đồ diễn ra, quản lý lại ngăn cản bọn họ: “Phòng ‘Quốc sắc thiên hương’ có khách đang tổ chức sinh nhật, muốn xem bài biểu diễn trước đó, mấy người qua đó đi.”
Phó Lâm nói: “Quản lí ơi, em cảm thấy không khoẻ lắm.”
“Nhảy một bài là được, khách ném tiền hào phóng lắm, mỗi người một ngàn, còn chưa tính tiền típ.”
Quán bar này của bọn họ đều là người bình thường đến, hiếm khi có người chi tiêu hào phóng như vậy. Một đêm biểu diễn của bọn họ cũng chỉ được hai trăm.
Phó Lâm có hơi dao động, Sở Tiểu Hạo nói: “Đi nhá, làm gì trùng hợp như vậy.”
Quản lý cười vỗ vỗ tay: “Trong phòng đó đều là phú nhị đại, các chàng trai cô gái ơi, cơ hội đó.”
Làm việc ở chỗ này, người thanh cao cũng có, nhưng bảy tám phần mười đều muốn câu đại gia. Có điều quản lý nói đùa thôi, người có tiền đều có đầu óc, không phải thứ bọn họ có thể với được, phần lớn đều bị chơi một vố, lúc quay đầu lại thì cái nịt cũng không còn.
Bọn họ đi qua hành lang được bao phủ bởi ánh đèn đỏ, tới phòng ‘Quốc sắc thiên hương’. Vừa mới nhảy xong, mọi người đều thấy mệt mỏi, đi bộ cũng ủ rũ, nhưng khi cánh cửa phòng vừa mở ra, trong chớp mắt các cô gái chàng trai bước vào phòng, vai lưng bọn họ đột nhiên thẳng tắp, trên mặt cũng là nụ cười ngọt ngào nhất, đi vào theo một hàng.
Bên trong đã bắt đầu high rồi, có người đã mở sâm panh, suýt nữa thì phun lên người vũ công nữ đứng đầu. Ánh đèn màu trên đầu xoay chuyển, đèn màu chiếu xuống là hình mẫu đơn, dưới vầng sáng xanh xanh đỏ đỏ không nhìn rõ mặt người, nhưng Phó Lâm vẫn thấy được Quý Hàn Bách ngồi cùng với Lưu Béo, đang nhìn về phía bọn họ.
Ditme, đen thế.