Mấy người xung quanh đều là sinh viên trường bên cạnh, đối diện quốc lộ là trường đại học, hàng rào sắt bao quanh không hề cao, những sinh viên kia đang bàn với nhau là sẽ không vòng qua cổng trường mà nhảy tường qua.
Bên trong tường rào là toà nhà kí túc xá.
Phó Lâm không thể lui được nữa, sống lưng cậu dán vào biển quảng cáo lạnh lẽo.
Đã có người chạy trong mưa, bọn họ băng qua đường, chuẩn bị leo tường vào trường đại học, tiếng hét chói tai của đám con trai vừa tuỳ tiện vừa sảng khoái. Phó Lâm nói: “Hay là chúng ta chạy về đi, dù sao thì cả người cũng ướt đẫm rồi.”
Quý Hàn Bách nhìn cơn mưa kia cũng không có dấu hiệu muốn ngừng lại, mưa hắt lên người, gió lại lớn, thật sự lạnh, còn không bằng chạy nhanh về quán thay quần áo sạch.
Quý Hàn Bách gật đầu một cái, hai người xông vào bên trong màn mưa, lúc vừa mới xông vào lạnh đến tận tim, có điều sau khi cái lạnh thấm vào thì lại có cảm giác sảng khoái không nói được. Lúc Phó Lâm chạy được nửa đường thậm chí còn bước chậm lại, ngẩng đầu để cho nước mưa gột rửa gương mặt mình.
Thật là sảng khoái.
Quý Hàn Bách kéo tay cậu trở về: “Bị ướt đến ngu rồi hả?!”
Phó Lâm cười ha ha, nói: “Thoải mái lắm!”
Quý Hàn Bách vừa cười vừa dắt tay cậu chạy về phía trước, nước trên đường đọng vào trong giày, lần này thật sự là ướt từ đầu đến chân.
“Nhanh cởi đồ ướt ra đi.” Sau khi trở lại quán, Quý Hàn Bách ném cho cậu một cái khăn lông, còn bản thân thì tự cầm một cái khác, lau đầu qua loa một chút.
Cơ hội đến!
Phó Lâm lau tóc rồi cởi cúc áo sơ mi ra.
Vừa mới cởi được hai cúc, cậu đã nghe thấy Quý Hàn Bách nói: “Em làm gì đấy?”
“Cởi quần áo.”
“Cởi ở cạnh anh á?”
Phó Lâm ngẩng lên nhìn hắn, vẻ mặt dửng dưng.
Quý Hàn Bách nói: “Em vào nhà vệ sinh cởi đi.”
Phó Lâm không lên tiếng, cầm khăn đi thẳng vào nhà vệ sinh, vừa mới đẩy tay nắm cửa, cậu đã nhìn thấy Quý Hàn Bách kéo cửa quán lên.
Sau khi cửa quán được kéo lên, trong quán trở nên tối thui, Quý Hàn Bách lại đến bật đèn, quay đầu nhìn cậu, Phó Lâm vội vàng đi vào trong nhà vệ sinh.
Bên ngoài mưa to gió lớn, cửa quán đóng kín, giờ trong quán chỉ có hai người bọn họ, lại còn ướt sũng, đều phải cởi sạch.
Phó Lâm lấy điện thoại trong túi ra, cậu dùng khăn lau màn hình điện thoại một chút rồi mở ra xem.
Điện thoại không bị sao, chỉ là không còn nhiều pin lắm.
Sao Quý Hàn Bách lại phải đóng cửa quán vậy?
Không phải là muốn làm này nọ lọ chai với cậu ấy chứ?
Phó Lâm ngẩng đầu nhìn vào gương một cái, thấy tai mình đã đỏ hồng. Cậu cởi cúc áo, cởi áo sơ mi ra, lúc muốn cởi quần, bỗng nghe cậu bên ngoài có tiếng gõ cửa. Quý Hàn Bách đứng ngoài cửa nói: “Không có quần áo sạch rồi, anh lấy khăn tắm cho em này.”
Phó Lâm mở cửa, Quý Hàn Bách đưa khăn cho cậu.
“Cảm ơn ông chủ.”
Phó Lâm nói xong rồi đóng cửa phòng lại.
Quý Hàn Bách đã cởi T shirt ra, chỉ mặc quần, nửa người trên phơi bày bắp thịt cường tráng, đường rãnh cơ ngực rõ ràng, vai rộng eo hẹp, cao to rắn rỏi, đặc biệt có cảm giác bị chèn ép.
Phó Lâm vọt vào trong nhà vệ sinh tắm, sau khi tắm xong thì ngồi trần truồng luôn ở trên bồn cầu, không dám ra ngoài nữa.
Đột nhiên thấy sợ quá.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Quý Hàn Bách đứng ngoài nói: “Em có ổn không?”
Á á, tên sắc lang này, không nhịn được nữa mà!
Phó Lâm đáp lại, vội vàng quấn khăn tắm quanh người, đã nghe thấy Quý Hàn Bách nói: “Em không sao thì đi ra đi, anh cũng phải vào một chút.”
Vừa dứt lời, chỉ thấy cửa nhà vệ sinh mở, Phó Lâm đi ra, bờ vai lộ ra ngoài gầy gò trắng nõn, không biết có phải do mưa lạnh không, cậu hơi sợ hãi co rúm lại, một tay siết chặt hai đầu của khăn tắm. Khăn tắm không lớn lắm, vừa vặn trùm lên mông, cậu vừa muốn đi qua người Quý Hàn Bách thì hắn đã gọi cậu lại: “Khăn tắm.”
“Hả?” Phó Lâm sửng sốt, chỉ thấy Quý Hàn Bách nhìn khăn tắm đang quấn quanh mình.
…
“Anh phải dùng khăn tắm.” Quý Hàn Bách nói: “Sao thế, xấu hổ hả, anh còn tưởng em không sợ bị nhìn.”
Phó Lâm nhớ lại lần trước mình chọc Quý Hàn Bách cũng đã nói như vậy.
Khi đó thản nhiên lộ hết ra như vậy, giờ thì lại ngượng nghịu, quả thật là không giống nhau chút nào.
Cậu mím môi bỏ khăn tắm trên người ra, đưa cho Quý Hàn Bách, cậu nói: “Em đã dùng rồi, chỉ cần anh không chê bẩn thôi.”
“Anh không chê.” Quý Hàn Bách vừa nói xong thì nhận khăn, đóng cửa lại.
May mà hắn không cố ý nhìn người cậu.
Phó Lâm không cố kỵ trong việc để lộ thân thể, có một đoạn thời gian dài, nhất là lúc đi học, cậu đều phải đi tắm ở nhà tắm công cộng, giá rẻ, từ nhỏ đã luyện được bản lĩnh thịt đứng trong rừng mặt cũng không biến sắc, nhưng có lẽ hiện giờ trong lòng có chút hồi hộp nên cậu mới ngượng ngùng.
Chờ sau khi Quý Hàn Bách tắm xong, cậu lập tức trần truồng đi tìm khắp nơi một lượt, hòng tìm quần áo khô gì đó hoặc là những thứ khác như khăn tắm, chăn.
Không nói những cái khác, chỉ nói đến ánh mắt của Quý Hàn Bách như muốn ăn thịt người lúc trú mưa, cậu cũng không tin hắn, mười thì cũng đến tám chín phần là cố ý lừa gạt cậu khi nói chỉ có một cái khăn tắm.
Cậu tìm kiếm bên trong bên ngoài quán một lần, ngoại trừ T shirt đang nhỏ nước ở trên ghế ra, đúng là không tìm thấy bộ quần áo thứ hai. Cậu trần truồng đứng bên trong quán, cuối cùng cũng hiểu vì sao Quý Hàn Bách lại đóng cửa quán.
Nhưng thật xấu hổ. Cậu ngồi xổm xuống, cảm giác mình không thể trốn được.
Nếu chỉ có một cái khăn tắm, vậy hoặc là một người quấn khăn, hoặc là cả hai người đều không quấn, bất kể lựa chọn nào thì cũng…
Bên ngoài có tiếng sét ầm ầm, rung đến mức dường như có chút bụi đất ở góc phòng rơi xuống. Mưa tạt vào cửa cuốn, tiếng lốp bốp vang vọng, mặc dù không nhìn thấy thì vẫn biết bên ngoài đang mưa như thác đổ.
Cậu đang miên man suy nghĩ thì thấy Quý Hàn Bách đi ra khỏi phòng tắm, quấn khăn đi về phía cậu.
Phó Lâm gắng tỏ ra bình tĩnh, nói: “Không có quần áo khô ạ?”
“Không, hôm nay không mang.”
Quý Hàn Bách hỏi: “Trong túi em cũng không có sao?”
“Chỉ có một cái khăn lau thôi.” Phó Lâm nói.
Đèn trong quán là đèn chân không, lúc bật lên không đủ sáng, tim Phó Lâm nhảy disco không ngừng, điện thoại di động trên bàn vang lên, cậu bước nhanh tới, thân thể trắng nõn dưới ánh đèn lại càng thêm sự nuột nà trắng trẻo, eo thon chân dài, đi đi lại lại khiến cơ thể càng thấy lạnh hơn. Cậu cầm điện thoại lên nhìn một cái, là Phó Oánh gửi tới, báo bình an với cậu.
“Xuống tàu hoả rồi.”
Thấy tin nhắn của Phó Oánh, cậu đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ của mình. Mập mờ đến mức độ này rồi, có lẽ cậu thêm chút tia lửa là có thể khiến Quý Hàn Bách nổ tung.
Phó Lâm mím môi, vừa mới muốn quay trở lại nhìn, đã thấy sau lưng có một thân thể ấm áp, cậu chạm phải ngực người kia.
Vừa dầm mưa nhưng nhiệt độ thân thể lại cực kì nóng. Bên ngoài cuồng phong bão táp, tựa như bức màn của ông trời, làm cái gì, kêu cái gì, người bên ngoài cũng không thể nghe thấy, nhìn thấy được.
“Em lạnh không?” Quý Hàn Bách hỏi cậu.
Phó Lâm siết chặt điện thoại, không biết là lạnh hay là hồi hộp, giọng nói có hơi run: “Không lạnh.”
“Vậy sao, anh thấy em hơi run đó.”
Phó Lâm còn chưa lên tiếng đã cảm thấy một chiếc khăn ấm áp bọc mình lại, cậu cúi đầu nhìn, Quý Hàn Bách đã bỏ khăn tắm trên người mình ra, quấn lên người cậu.
Khăn tắm ấm áp kia mang theo nhiệt độ cơ thể của Quý Hàn Bách, vậy cũng quá là…
Quý Hàn Bách sao hắn có thể như thế chứ!
“Tự cầm đi.” Quý Hàn Bách nói.
Hơi ấm tràn đến tai, Phó Lâm vẫn run rẩy, kiềm chế cũng không kiềm chế được, cậu vội vàng dùng tay nắm lấy hai đầu khăn tắm. Cậu cảm thấy mình phản ứng như vậy rất mất mặt, muốn chạy trốn, ai biết được Quý Hàn Bách lại nắm lấy cổ tay cậu, phản ứng của cậu lại lớn hơn, nhưng vẻ mặt lại vô cùng quật cường, cực kỳ nhẫn nhịn. Quý Hàn Bách bị phản ứng kịch liệt này của cậu châm lửa, tức thì không chịu nổi nữa, xoay mặt cậu lại hôn cậu.
Phó Lâm đẩy hắn nhưng không đẩy được, bị hắn hôn rồi.
Quý Hàn Bách vô cùng bá đạo.
“Làm bạn trai anh nhé, hử?”
Anh hử cái chym ấy mà hử, anh nghĩ mình là tổng tài bá đạo à?
Cổ Phó Lâm rụt lại, xương bả vai nhô ra, nhìn rất đáng thương. Quý Hàn Bách dạt dào ái tình trong lòng, giọng lại càng bá đạo hơn, “Làm bạn trai anh.”
Lần này không còn là câu nghi vấn nữa mà là câu trần thuật, còn có chút hung ác.
Giỏi, không đồng ý không được rồi!
…