[ Sao rồi?]
Âu Ảnh Quân ngồi trên sô pha mày vẫn cau chặt nhìn Vân Hi đang nằm trên giường anh lạnh lùng hỏi Annie..
[ Lần trước bị nhiễm trùng dẫn đến việc khiến vết thương lâu lành, giờ chỉ mới kết vảy lại bị rách ra e là thời gian tới phải tuyệt đối không được hoạt động tránh việc bị động lần nữa, vết thương này về sau chắc sẽ để lại sẹo khá lớn]
Annie tháo găng tay y tế ra vừa đắp chăng lại cho Vân Hi vừa nói..
[ Đã xảy ra chuyện gì?]
Âu Ảnh Quân giọng nói ngập mùi máu tanh, ánh mắt cũng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết..
[ Có một nhóm người giở trò sàm sỡ, bị chị ấy cự tuyệt nên ra tay sau lưng , vì phòng vệ nên đã đánh trả, dùng lực quá sức dẫn đến vết thương bị động lúc em gặp chị ấy thì đã trễ mất rồi, em xin lỗi]
[ Lãnh Phong, truy tìm nhóm người đó trong vòng ba ngày mang sát chúng đến cho tôi]
Âu Ảnh Quân tàn khốc ra lệnh anh đứng dậy, nhìn Vân Hi rồi nói tiếp
[ Sai người thân tín nhất tới chăm sóc cho cô ta ]
[ Tôi biết rồi sẽ nhanh chóng thực hiện ngay]
Lãnh Phong trả lời rồi theo sau Âu Ảnh Quân ra ngoài..
…—————-…
Dưới lầu Lãnh Phong nhìn Âu Ảnh Quân bằng ánh mắt dè dặt nhất mãi một lúc sau mới chần chừ lên tiếng..
[ Ảnh Quân bên phía tam giác vàng đã ngầm hành động chúng đang lăm le ba quán bar lớn ngoài thành phố của chúng ta gần đây liên tục có những tên lạ mặt đưa thuốc vào đã bị người bên mình bắt giữ không ít nhưng đều không thu thập được tin gì. Ngoài ra gián điệp đưa tin về chuyến hàng lớn sắp cặp bến của chúng ta sẽ có biến.. Chúng chính là đang âm thầm phân tán lực lượng bên mình..]
[ Chúng dám cướp tôi đây cũng không ngại ra tay bắt cướp. Sắp xếp một con thuyền tạo hiện trường giả chuyển hàng qua đó đánh lạc hướng chúng tránh rủi ro, sau đó thì để tôi xem chúng chơi kiểu gì Âu Ảnh Quân này chiều kiểu đó]
Lãnh Phong nhìn anh rồi do dự nói..
[ Nếu hàng cập bến thành công thì không nên chạm mặt chúng, tránh kinh động]
[ Cậu cứ sắp xếp ổn thỏa đi tới lúc đó địch thế nào ta đấu thế đó, lâu rồi không ra mặt chúng cũng nhờn quá rồi]
Âu Ảnh Quân cười nửa miệng, đặt ly rượu xuống thong thả nói..
[ Vậy còn chuyện ở quán bar]
[ Hôm đó cậu cùng cô ta đến đó một chuyến đi]
[ Cậu nói Vân Hi?]
[ Ừm]
[ Nhưng cô ấy vẫn đang bị thương? ]
[ Vì vậy mới cần cậu đi theo. Cô ta nên làm quen với mọi thứ trong bang, sau này còn tự ra mặt giải quyết rắc rối]
[ Còn cậu thì sao? Đi một mình ổn không?]
Âu Ảnh Quân chợt cảm thấy buồn cười với câu nói vừa rồi của Lãnh Phong anh nhướng mày nhìn cậu ta môi khẽ cong lên như đang cười
[ Sao dạo này cậu giống đàn bà quá vậy? Toàn nói nhiều lời dư thừa. ]
[ Cậu… Coi như là dư thừa đi, tên tài giỏi lãnh khốc như cậu thì có gì đáng phải lo lắng chứ.. hừmm]
Lãnh Phong tức đến đỏ cả mắt anh hậm hực nói rồi đứng dậy đi về.
Lúc này Annie cũng từ trên lầu đi xuống, trên người cô vẫn là chiếc váy đi dự tiệc mãi lo cho Vân Hi mà vẫn chưa kịp thay ra..
[ Lão đại, chị ấy cần được ăn cháo, anh sai người nấu đi, chăm sóc chu đáo một chút mới nhanh khỏi được đã kéo dài hơn một tuần rồi sẽ rất mất sức đó]
[ Được rồi, cô về đi, để thuốc lại tôi tự thay cho cô ta ]
Bỏ lại một câu cho Annie rồi anh đi lên lầu…
Mở cửa phòng anh nhìn Vân Hi đang yên giấc trên giường, nét mặt vô ưu vô lo của cô lúc này trong rất dịu dàng đáng yêu hoàn toàn không giống sắc mặt lạnh lùng chán ghét khi nhìn anh khiến anh phải tự hỏi lòng mình rằng có phải mình thật sự tàn nhẫn và đáng ghét trong mắt cô hay không?
Anh đứng đó trầm tư một lúc rồi đi đến tủ rượu lấy ra một chai Glenfiddich 15, ra ban công uống.
…—————-…
Sáng hôm sau Vân Hi ngủ một mạch đến hơn 10 giờ mới tỉnh dậy. Cô gượng người ngồi dậy nhưng toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức phải dốc sức cô mới có thể ngồi dậy đi xuống giường vệ sinh cá nhân..
[Cốc..Cốc.Cốc]
Vừa bước ra khỏi phòng tắm cô khẽ cau mày khó hiểu khi nghe tiếng gõ cửa. Nếu là Âu Ảnh Quân thì làm gì có chuyện sẽ gõ cửa chứ,. còn Lãnh Phong không có Âu Ảnh Quân ở đây thì anh ta nào dám lên đây .. chắc là Annie..
Vân Hi tự nhủ một lúc rồi mới đi đến mở cửa phòng..
[ Nhị Phu Nhân tôi mang cháo lên cho người]
Một người hầu tuổi đã trung niên tay bê tô cháo nóng hổi và một ly sữa đứng trước cô cung kính nói..
[ Dì là người làm mới đến sao?]
[ Dạ là ông chủ gọi tôi đến, từ giờ tôi sẽ ở đây chăm sóc cho phu nhân]
[ Được rồi, dì đưa thức ăn cho tôi rồi xuống dưới đi khi nào cần tôi sẽ gọi]
Vân Hi đưa tay bê khay thức ăn rồi xoay lưng quay vào trong, đi được vài bước từ sau lưng cô chợt vang lên một tiếng ..
[ Xoạt..]