[ Ảnh Quân… Âu Ảnh Quân.. anh ngủ rồi sao?]
Vân Hi nhìn Âu Ảnh Quân thử gọi xem anh có thật sự ngủ hay chưa. Thấy anh vẫn nằm im hơi thở còn đều đặn dường như đã ngủ say cô mới từ từ trèo lên giường nằm cách xa anh một khoảng nhỏ..
Cố gắng nhắm mắt lại để đi vào giấc ngủ nhưng cứ trằn trọc mãi không yên. Mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại hơn chục lần. Mắt mở ra lần nữa cô quay qua nhìn Âu Ảnh Quân vẫn đang nằm ngủ an yên.. ánh mắt cô nhìn anh ngày càng lạnh lùng..
[ Âu Ảnh Quân ..]
Cô lại khẽ gọi tên anh lần nữa nhưng kết quả vẫn không chút động tĩnh nào. Cô đưa tay xuống giường dò tìm con dao đã cất giấu. Vì cử động nhiều làm vết thương lại chảy máu, vốn là người mạnh mẽ nên chút đau đớn này vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của mình, cô bật con dao bấm lên đây chính là con dao trước đây Thần Thục Nghi đã đưa cho cô, gương mặt lãnh khốc, cô quay qua nhìn anh…
[ Một năm sao? Làm việc cho anh liệu tôi có thể còn mạng qua một năm sau để được nhận sự tự do anh ban phát sao? Chỉ có khi anh chết tôi mới có thể được giải thoát]
Nghĩ là làm Vân Hi nhanh chóng đưa dao về phía anh rồi dứt khoát đâm mạnh xuống ..
[ Xoạt]
Tiếng dao va chạm vào da thịt vang lên một dòng máu đỏ tươi chảy từ trên xuống thấm vào ga giường, giọng của Âu Ảnh Quân bỡn cợt lên tiếng..
[ Cần phải quyết đoán hơn, ra tay nhanh hơn, nhắm vị trí chính xác hơn, dao đâm vào bụng vẫn không thể chết. Đâm vào tim mới chết ngay tức khắc..]
Âu Ảnh Quân nhếch môi rồi vứt con dao đang cầm trên tay xuống sàn nhà. Vừa rồi chỉ còn cách vài xăng ti mét nữa thôi là con dao đã đâm vào bụng anh nhưng đã bị anh nắm lấy lưỡi dao kéo mạnh về phía mình đoạt con dao về tay, tay anh đã bị cắt một đường rất dài và sâu khiến máu không ngừng tuôn xuống nhưng trên gương mặt anh vẫn lạnh nhạt như vậy không hề có chút biểu hiện đau đớn nào, đúng là đáng sợ..
Vân Hi cũng chẳng bất ngờ gì mấy, cô chỉ nhếch môi cười nhạt tự chế giễu bản thân mình. Đã cho rằng anh ta là ai chứ, một người suy nghĩ cao thâm, đa mưu túc trí, lạnh lùng, tàn nhẫn như Âu Ảnh Quân thì có thể dễ dàng ra tay với anh ta như vậy sao. Biết rằng có thể sẽ ra tay thất bại nhưng cô vẫn cố chấp muốn sát thương anh, dù chỉ là một vết thương không đáng lo ngại nhưng chỉ cần khiến anh đau đớn khiến anh nổi điên lên mà ban cho cô cái chết cô cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng thái độ của Âu Ảnh Quân hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, anh ta không hề nổi giận dù chỉ là một tia trong ánh mắt..
[ Tới lượt cô băng bó lại cho tôi rồi]
Âu Ảnh Quân ngồi xuống sô pha nhướng mày nhìn Vân Hi, thản nhiên nói..
Vân Hi nhìn con dao đang nằm dưới sàn nhà, dường như đã nhớ ra điều gì đó, đúng. Chính là trong con dao có độc nhưng nhìn Âu Ảnh Quân hiện giờ không hề có chút biểu hiện nào là bị trúng độc.. Cô lại cười nhạt rồi lạnh lùng lên tiếng..
[ Anh đã biết tôi muốn giết anh ngay từ đầu tại sao còn dung túng cho tôi đến bây giờ, còn cất công đổi một con dao khác anh đúng là khó lường]
[ Cô rất là thông minh. Hành động thất bại nhưng vẫn rất bình tĩnh. Xem ra tôi đã không nhìn nhầm người]
Âu Ảnh Quân dửng dưng nói rồi bật nắp chai rượu trên bàn đổ lên vết thương..
[ Tôi đã muốn giết anh, tại sao còn giữ lại tôi?]
[ Vì cô có giá trị]
Âu Ảnh Quân nhún vai trả lời cô rồi đi đến mở tủ lấy hộp dụng cụ y tế ra, vết thương trên tay anh vẫn chưa thể cầm máu..
[ Căn bản ngay từ lúc được anh đem về tôi chưa từng rời khỏi sự dám sát của anh. Anh không thắc mắc từ đâu tôi lại có con dao chứa độc đó sao?]
[ Người muốn giết tôi rất nhiều, nếu cô không muốn nói thì tôi cũng chẳng quan tâm còn tạm thời là ai thì vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng có thể tiếp cận được cô thì khả năng cũng không tồi rồi]
Anh vừa nói vừa rắc thuốc cầm máu lên vết thương… Rồi lại quay qua nhìn cô nhướng mày lên..
[ Cô không định giúp đỡ lại tôi thật đó à? Dù sao thì đây cũng là do cô gây ra]
Vân Hi im lặng một lúc để suy ngẫm lại mọi chuyện, cô là ra tay giết người. Giết không thành bây giờ còn phải giúp người ta băng bó vết thương đây là tình cảnh gì đây chứ..
Cô đấu tranh tư tưởng một lúc rồi mới quyết định đi qua giúp anh băng lại vết thương..
[ Rõ ràng anh có thể tránh đi nhưng tại sao lại làm vậy?]
[Coi như cho cô cơ hội trả thù, nhưng lại thất bại rồi. Từ giờ về sau chúng ta không ai nợ ai. Tôi mua cô về, cô làm việc cho tôi một năm. Sau đó cô sẽ được tự do]
Âu Ảnh Quân rót rượu vào ly nói xong anh liền uống cạn một ly..
[ Những tổn thất từ thân thể của tôi chỉ một vết thương này của anh thì có thể nói quên là quên sao?]
Vân Hi lạnh lùng chất vấn anh..
[ Cô không có tư cách đòi hỏi, được Âu Ảnh Quân tôi đây cùng lăn giường đó là ao ước của biết bao cô gái. Cô được vậy là quá hời rồi, còn tỏ ra thanh cao làm gì]
Anh đưa tay lên trêu ghẹo vài sợi tóc đang rũ bên má cô , giọng nói còn vô cùng đắc ý.
Vân Hi lập tức nổi điên cô hất tay anh ra, còn đẩy luôn cái tay vừa giúp anh băng bó lại xong sang một bên. Cô đứng dậy lạnh lùng nói..
[ Tiếc là tôi ngoại lệ, tôi thà ngủ với chó chứ cũng chả ao ước được nằm chung một giường với cái loại bệnh hoạn như anh].