Vợ Ngốc! Anh Xin Lỗi

Chương 8: Vẽ tranh tặng anh



-“Tặng tặng cái con khỉ. Tôi làm gì cô không thấy sao mà còn hỏi, phiền chết được. Cút.” Anh quát lớn.

-“Anh à, ở đây thật ồn, em mệt quá chúng ta đi nghỉ thôi. “Cô ta thì ở trong lòng anh giả vờ mệt mỏi.

-“Được, em yêu chúng ta đi nghỉ.” Nói rồi anh đóng sầm cửa lại .

-“Có chuyện gì vậy Tiểu Kỳ. “Chị Lý đang ở dưới nhà thấy ồn ào liền chạy lên. Cô thấy chị Lý lên liền tủi thân ôm lấy chị mà khóc lớn.

-“Anh ấy xé bức tranh mà em vẽ tặng anh ấy rồi. Anh ấy còn chưa kịp xem kia mà” Cô mếu máo nói, nước mắt nước mũi cùng màu vẽ trên mặt tèm lem.

-“Thôi, Tiểu Kỳ ngoan nín đi chị thương .Bây giờ chị dẫn em về phòng lau mặt thay đồ rồi đi ngủ nha, ngày mai chị sẽ mua kẹo sô cô la cho em nha.” Chị xoa đầu dỗ ngọt Giai Kỳ.

-“Vâng, Tiểu Kỳ sẽ nghe lời chị không khóc nữa. “Cô nghe thấy kẹo liền im bặt không khóc nữa mà gật đầu lia lịa.

-“Vậy bây giờ Tiểu Kỳ ngoan ngoãn trở về phòng để chuẩn bị đi ngủ nha.”

Sau khi dỗ được Giai Kỳ lên giường ngủ chị liền tắt đèn định bước ra ngoài thì Giai Kỳ thốt lên :

-“Chị ơi, ngủ ngon nha.”

-“Tiểu Kỳ cũng ngủ ngon nha” nói rồi chị bước ra ngoài đóng cửa lại.

Khi bước đến của phòng của Nam Phong chị liền nhặt mấy mảnh giấy vương vãi dưới đất lên mở ra xem liền lắc đầu cười khổ:

-“Con mèo ngốc này yêu cậu chủ rồi nhưng không nhận ra. Cậu chủ cũng thật là…Haiz.”chị thở dài rồi bước về phòng.

Hôm sau,mẹ Hứa có gọi đến cho cô muốn Diên Nhân cùng cô qua nhà mình chơi ,cô liền thích thú đi nói với anh.

-“Mẹ em nói chúng ta qua chơi, anh cho em đi nha.”Cô lũng nịu kéo kéo tay anh

-“Tôi không rảnh .” Anh hất tay cô ra.

-“Em mách mẹ nha.” cô mè nheo với anh.

-“Được lần này coi như cô giỏi.Tôi sẽ đưa cô đi. ” Anh làm như vậy là vì anh biết một khi mẹ cô mà biết thì mẹ anh cũng biết.

-“Anh ,còn em thì sao” cô ta ngồi cạnh anh nghe được anh đã đồng ý đi liền õng ẹo.

-“Bảo bối à ,anh xin lỗi anh đưa con ngốc này đi rồi tối về anh sẽ bù cho em.” Anh yêu chiều cưng lựng cô ta.

-“ưm ,được. Anh đi nhớ về sớm nha.” cô ta bày ra bộ dáng miễn cưỡng không lỡ để anh đi nhưng thực chất cô ta đang rất vui mừng vì cô ta được tạm dừng vai diễn thực nữ của mình.

Khi ra đến trước sân cô liền ngẩng cao cổ, chu mỏ mà tranh luận cùng anh:

-“Em không có ngốc mà, sao anh lại nói em ngốc chứ. ” Cô nói rồi liền vùng vằng bước đến xe trước. Khóe miệng anh bỗng nhếch lên vì hành động hống hách có chút đáng yêu này. Nhưng anh lại liền gạt đi ngay vì nghĩ cô không xứng khiến mình mỉm cười.

Chiếc xe vừa rời đi khỏi cánh cổng cô ta liền thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu lộng hành trong nhà như mình là bà chủ khiến ai cũng không ưa nổi .

Tại biệt thự Hứa Gia một chiếc Lamborghini Anventador SVJ Roadster xuất hiện nơi cánh cổng lớn, Giai Kỳ và Nam Phong bước xuống khoác tay nhau bước vào. Ở phía cửa lớn ông bà Hứa đột nhiên thấy con rể làm một hành động như âu yếm con gái mình liền mỉm cười rạng rỡ nhưng thực chất anh đang ghé sát vào tai cô gằn giọng nói:

-“Cô liệu hồn mà diễn cho tốt vào,đừng để liên lụy đến tôi. ” Nói rồi anh lại quay về phía cửa mà mỉm cười cùng ông bà Hứa. Còn cô thì chỉ biết mở đôi mắt to tròn ngập nước nhìn anh ngơ ngác.

-“Con chào cha mẹ.” anh dắt tay cô vào cửa lớn của Hứa gia.

-“Mẹ,Giai Kỳ nhớ mẹ lắm nha.” cô chạy lại ôm trầm lấy mẹ.

-“Con gái có chồng rồi còn nhõng nhẽo thế này sao?” Bà xoa đầu cô cưng chiều nói.

Trong bữa cơm , mọi người ăn uống cười nói rất vui vẻ, anh cũng tỏ ra quan tâm gắp thức ăn bỏ cho cô,ông bà Hứa thấy thế liền mỉm cười mãn nguyện nghĩ thầm con gái đã gả cho đúng người .Còn trong cô đang len nỏi lên những cảm xúc thoải mái ,vui vẻ nhìn anh đến ngây người.

-“Hai con hạnh phúc như thế là cha mẹ mừng rồi “cha Hứa vui vẻ nói.

-“Nhưng cha ơi,anh ấy cứ bắt nạt con .Hôm qua anh ấy vì chị kia mà xé tranh của con .” Cô ngây ngô như một đứa trẻ mách cha mẹ. Còn ông bà Hứa hướng ánh mắt về phía anh vẻ khó hiểu.

-” Dạ,không có đâu ạ,vợ con cô ấy quậy phá quá nên con chỉ muốn chỉnh đốn cô ấy một chút thôi ạ……phải không vợ yêu” Anh nhận thấy những ánh mắt đang hướng về mình liền giải thích rồi quay qua tỏ ra ôn nhu với cô nhưng thực chất anh đang nghĩ “khi về nhà cô chết với tôi. “

Sau khi kết thúc bữa cơm anh liền đưa cô về,trên đường về anh chả nói năng câu gì mà chỉ lạnh lùng chuyên tâm lái xe khiến cô cũng cảm nhận được mùi sát khí lên cô liền cúi gằm mặt xuống thỉnh thoảng ngược lên nhìn anh.Bỗng nhiên,khi ngẩng lên nhìn anh cô vô tình nhìn thấy bên đường có bán kẹo bông món ăn mà cô thích cô liền reo lên:

-“A, kẹo bông kìa, chồng anh mua cho em đi .”đôi mắt sáng rực.

-“Trật tự,chồng chồng cái con khỉ, tôi còn chưa tính tội cô khi ở nhà bố mẹ đâu.” Anh quát lớn. Thấy anh quát lớn cô liền sợ hãi ngồi im cúi gằm mặt xuống như đứa trẻ đang nhận lỗi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.