Tư Trung ở bên cạnh liền đỡ cô vào lòng, nhanh chóng tìm đường thuận tiện nhất mang cô đến phòng bản thân đã đặt trước.
Thực chất ly nước kia cũng chỉ là một loại Mocktail nhưng đều là do Tư Trung dở trò, cho thêm một chút thuốc ngủ vào. Khi tới phòng khách sạn đã đặt trước, bên ngoài đã có một người khác giúp cậu ta mở cửa sẵn. Vừa đặt cô xuống giường, cậu ta đã liền nói với người bên cạnh:
-“Bắt đầu đi.” Sau đó cậu ta cũng liền cởi áo vest, áo sơ mi của mình ra trèo lên giường cởi vài nút ở vạt váy trước ngực của cô. Sau đó liền cúi xuống cổ cô diễn cảnh ngấu nghiến như đang chiếm lấy con mồi, vậy mà Giai Kỳ vì thuốc ngủ liền không có một chút phản kháng.
Người đàn ông ở bên cạnh giường trực tiếp dùng máy ảnh, căn góc chụp những tấm ảnh vừa sắc nét lại vừa ái muội nhất.
Sau khi có được những tấm ảnh ưng ý nhất, Tư Trung liền chỉnh lại váy cho cô sau đó nhìn người đàn ông kia và nói:
-” Nhiệm vụ của tôi coi như đã xong, mong các người xóa nợ cho tôi, đồng thời gửi số tiền kia đến tài khoản cho tôi, các người cũng nên đảm bảo cho tôi cao chạy xa bay” Cậu ta vừa mặc đồ của mình vừa nói.
-” Ha ha, cậu có thể làm nốt việc cậu đang làm dở dang kia mà.” Người đàn ông liền đáp lại với giọng điệu bỉ ổi.
-” Tôi không hứng thú với thể loại này. Vả lại anh thích chúng ta ở đây lâu hơn để anh ta đến vợ cả lũ đi à.” Tư Trung liếc nhìn đến Giai Kỳ say giấc trên giường, cười khẩy nhẹ nhàng nói.
-” Được thôi, cậu sắp xếp rời khỏi càng nhanh càng tốt, tôi sẽ chuyển tiền.” Nói rồi hai người cũng mỗi người mỗi ngả rời đi kín đáo.
Hôm sau, Giai Kỳ thức dậy thấy bản thân đang ở một căn phòng xa lạ liền hoảng sợ tìm kiếm xung quanh xem có người nào khác ngoài cô không. Nhưng kết quả đều không thấy. Ngay cả tối qua Tư Trung nói sẽ đưa cô về nhà lúc này cũng không thấy đâu. Loay hoay một hồi cô liền mở cửa phòng bước ra ngoài thì phát hiện ở đây đang là khách sạn.
Giai Kỳ vội đi tìm thang máy để đến tầng một, do quá lo lắng hoảng sợ vì không biết ai đã mang mình đến đây, nên khi vừa tới tầng một cô đã chạy ra khỏi khách sạn và liên lạc cho bác tài xế đón mình về thẳng nhà.
Cô liên tục liên lạc với Tư Trung nhưng đều không được. Cô rất lo rằng cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, hôm nay lại là cuối tuần, nếu muốn gặp thì phải chờ ngày mai tới trường vì Giai Kỳ cũng không biết nhà cậu ta.
Nam Phong đang ở căn hộ kia giải quyết công việc, tiện chăm sóc cho Đồng Nhã. Tâm tình của anh hôm nay vì chuyện hôm qua cũng không thoải mái lắm và muốn tránh mặt cô nên mới không trở về biệt thứ.
Đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đầu óc thì suy nghĩ linh tinh. Bỗng nhiên, phía cửa có người giao hàng nhấn chuông nói là có bức thư gửi chủ căn hộ. Nam Phong liền gọi Đồng Nhã ra nhận, cô ta mở ra, bên trong toàn là những tấm ảnh vô cùng nóng bỏng, ái muội của Giai Kỳ và Tư Trung tối qua. Cô ta tỏ vẻ hoảng hốt mang đến cho Nam Phong xem:
-” Chuyện này là sao? Anh có biết chuyện này không?” Nam Phong đang nhìn máy tính vì lời này của cô ta mà ngước nhìn đến những tấm ảnh trên bàn.
Lúc này, trên mặt anh có chút sửng sốt cùng tức giận, đôi đồng tử co rút, đầu óc như tê rần liền nhặt những tấm ảnh rơi vãi trên bàn sau đó cầm áo khoác rời đi mặc cho Đồng Nhã can ngăn.
-” Anh, anh đi đâu vậy?” Khi anh vừa rời đi, cô ta liền nở nụ cười quỷ dị nhìn theo, sau đó với lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó:-” Kế hoạch thành công rồi.”
Tại biệt thự, Giai Kỳ sau khi trở về đã thay đồ thoải mái sau đó ra vườn tưới nước cho những cây hoa oải hương cùng chị Lý. Chị Lý thấy cô được bác tài xế đón về thì nghĩ mấy nay cậu chủ không có ở nhà, chắc Giai Kỳ buồn nên qua đêm ở nhà bạn nên cũng không hỏi.
-“Chị à, sau này vườn hoa nở rộ có phải sẽ rất đẹp không?”
-“Phải, sẽ rất đẹp. Giai Kỳ và cậu chủ đã rất khéo trồng” Chị vui vẻ bên cạnh cô, cười nói.
Hai người họ đang vui vẻ trên vườn, bỗng nhiên Nam Phong từ đâu đi tới liền hùng hùng hổ hổ cầm tay Giai Kỳ kéo vào, anh siết chặt khiến cổ tay nhỏ bé đỏ bừng, đau đớn hét toáng lên:
-” Nam Phong, anh làm gì vậy, mau thả em ra, anh làm em đau” Cô đau đến khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt như trực trào. Anh sải bước dài khiến cô không đi kịp mà suýt ngã mấy lần.
-” Cậu chủ, cậu chủ cậu làm gì vậy?” Chị Lý bất lực gọi với theo, cuối cùng đành bỏ đồ nghề làm vườn lại mà lật đật chạy theo bọn họ, vì sợ cậu chủ sẽ làm gì quá đáng..
Do cô giãy giụa phản kháng muốn vùng ra thì anh đã quay qua trừng mắt với cô sau đó chẳng nói chẳng rằng mà vác cô lên vai đi nhanh hơn.