“A” Cô ta không làm gì được uất ức hét lên rồi dậm chân bỏ đi. Thấy Đồng Nhã Bỏ đi Diên Nhân liền thả Giai Kỳ trên đất mà đuổi theo cô ta. Do chân đau không giữ được thăng bằng nên cô suýt ngã trên đất, thấy phản ứng của con trai và cô con dâu hờ kìa bà không nhịn được mà cười khẩy, mục đích của bà hôm nay cũng chỉ tới đây thôi- chọc cho họ tức điên lên mà xảy ra xích mích với nhau càng dễ chia tách “uyên ương”. Chị Lý thấy thế cũng chỉ biết giơ “like” hướng bà chủ mà tán thưởng. Còn cô cũng chẳng biết làm sao mà liền tự tập tễnh đến ngồi trên bàn ăn cùng bố mẹ và chị Lý.
-“Con nói xem nó làm gì mà để con ra nông nỗi này?” Mẹ Lôi bước đến kéo ghế và xoa đầu cô, ôn nhu hỏi. Đứng trước tình thế khó xử vừa muốn bảo vệ anh, lại vừa không muốn nói dối mẹ, cô vẫn là im lặng nhìn chằm chằm vào đôi tay nhỏ. Nhưng cuối cùng cô lại chọn bảo vệ anh bất chấp nói dối mẹ.
-” Là do con không biết tự chăm sóc cho bản thân mình nên mới thế, không phải lỗi của anh Nam Phong ạ.” Do đây là lần nói dối “mạo hiểm” nhất của cô từ trước đến nay, nên cô vừa nói hai tay lại vừa xoắn chặt vào nhau, bối rối cúi thấp đầu. Dạ Yến Tử nhìn những biểu hiện này của cô liền biết đứa nhỏ này là đang nói dối để bảo vệ đứa con trời đánh của mình. Bà thấy thế cũng không dám “ép cung” mà liền cười xuề xòa nắm lấy bàn tay con dâu nói:
-” Được mẹ tin Tiểu Kỳ.” Giai Kỳ nghe được lời này của mẹ thần sắc cũng bớt bối rối hơn.
Sau bữa ăn, cha mẹ Lôi cũng phải rời đến sân bay ra nước ngoài công tác một thời gian vì đây là đối tác lâu năm nên bắt buộc họ phải đi một chuyến. Trước khi đi mẹ Lôi cũng ôm cô con dâu dặn dò nhớ giữ gìn sức khỏe rồi bà về sẽ mua quà, cô gái nhỏ cũng hồn nhiên đáp lại:
-“Cha mẹ cũng giữ gìn sức khỏe, khi nào trở về mua thật nhiều kem cho con ạ. Con không thích quà gì hết.” Giọng nói có chút non nớt vang lên khiến mọi người phá lên cười.
Cha mẹ Lôi rời đi, cô ở nhà cùng chị Lý thỉnh thoảng sẽ trở về thăm cha mẹ, nhưng chưa từng ở lại qua đêm vì cô muốn về nhà đợi anh. Cô cũng không dám về nhiều, vì lần nào bố mẹ cũng hỏi về anh với sự mong đợi Giai Kì không muốn cha mẹ buồn nên cũng dùng sự giảo hoạt nhất của bản thân mà nói dối cha mẹ.
Từ cái ngày, anh cùng cô ta bỏ đi đến nay cũng đã một tháng anh không trở về nhà. Còn cô ở nhà ngày ngóng đêm trông, lủi thủi một mình cùng màu sắc và giấy đợi hết kì nghỉ đông liền đến trường đại học nhập học. Một người yêu hội họa như cô chắc chắn sẽ học ngành liên quan đến thứ cô yêu thích rồi.
Chị Lý thấy cô buồn rầu cũng chẳng biết làm thế nào mà chỉ biết thở dài, bởi chị nghĩ phận tôi tớ thì cũng chẳng hiểu chuyện đến đâu mà chia sẻ. Nhưng có vẻ cô gái nhỏ đã đến cực hạn của sự buồn chán liền tìm chị Lý giãi bày:
-” Chị ơi, có phải em ngốc nghếch nên anh ấy không thích chơi với em liền không trở về không?” Chị Lý đang chuẩn bị cơm trưa, thì thấy khuôn mặt nhỏ đằng sau xụ xuống hỏi.
-” Không phải đâu, em đáng yêu thế này ai cũng yêu thích mà, chỉ là cậu chủ bận nhiều việc nên chưa có thời gian trở về nhà với em thôi. Em đừng buồn nha, hôm nay chị nấu món em thích đó, mau ăn cơm đi.”
-“Không phải đâu, anh ấy chắc chắn là chán ghét em nên đến chơi cùng chị xinh đẹp rồi.” Càng nói, khuôn mặt càng cúi xuống, miệng nhỏ chu ra, đôi tay xoắn lại với nhau.
-” A, em nhớ ra rồi, chị có biết anh ấy thích ăn gì không? Chị dậy em nấu đi. “
-” Ở nhà, mỗi lần bố giận mẹ, mẹ em cũng liền nấu món bí đỏ hầm mà bố thích nhất. Sau khi ăn, bố sẽ hết giận. ” Nói xong miệng nhỏ cũng liền cười tươi.
-” Được rồi, lúc nào đó chị sẽ dạy em nấu sốt vang, cậu chủ rất thích món này.”
-“Oa, em cảm ơn chị, em yêu chị lắm luôn.” Vòng tay nhỏ của Giai Kì ôm chầm lấy chị Lý. Chị Lý chỉ biết cười khổ:” Đứa nhỏ này thật dễ khóc, dễ cười” Thâm tâm chị biết rõ cậu chủ không trở về là do chán ghét Giai Kì, chỉ có đứa nhỏ hồn nhiên này lại vô tư không biết.
Mấy ngày sau, Giai Kì và chị Lý cùng nhau vào bếp nấu sốt vang. Được cái học trò của chị Lý rất chăm chú lắng nghe, học hỏi, thực hành nên đã nấu lên được một nồi sốt vang thơm ngon đúng chuẩn. Đúng là nấu ăn với quan niệm mang tâm tư tình cảm đặt vào món ăn thì sẽ rất khác.
Thật trùng hợp khi hôm nay anh đã trở về, nhưng hình như tâm lý lại chẳng mấy vui vẻ. Khuôn mặt hằm hằm bước vào nhà sau đó đi thẳng đến phòng làm việc.
Cô thấy anh về thì rất vui liền theo đến phòng làm việc, trên tay là bát sốt vang muốn mời anh ăn thử món mình nấu. Cô gõ nhẹ cửa không thấy có động tĩnh liền tự mở cửa bước vào. Anh đang chăm chú xem tài liệu thấy có tiếng động thì ngước lên nhìn, thấy cô anh đã bày luôn bộ dáng chán ghét.
-” Ai cho cô vào đây?”
-” Em đã gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh, cửa lại không khóa nên em muốn xem thử…..”