-“Em làm gì mà om xòm lên thế hả. Chẳng qua anh chỉ là chăm sóc cô ta bệnh thôi mà,nếu không mẹ anh mà biết được là chết chắc. “Anh vội thanh minh cho qua chuyện.
-“Thật là như vậy sao, anh không lừa em đấy chứ?”
-” Đúng vậy a, cô ta ngu ngốc như vậy anh chỉ đợi ngày tống được cô ta ra khỏi Lôi gia để rước em về cùng anh.”
-“Um, yêu anh nhiều lắm.” Cô ta nghe được lời này liền kiễng lên hôn vào má anh mà mỉm cười. Ngoài mặt là như thế nhưng trong lòng cô ta biết rõ, kiểu tiểu bạch thỏ kẹo ngọt như Giai Kỳ sẽ là hình mẫu lý tưởng của không ít người đàn ông, rồi đến một anh cũng sẽ trở thành một trong số đó nên cô ta phải đề phòng đẩy anh càng xa Giai Kỳ càng tốt.
Càng về khuya trời trưa mỗi lúc một to, sấm chớp vang trời làm Giai Kỳ thức giấc sợ hãi mà hét toáng lên. Thân thể cô có hơi chếnh choáng vì vừa thức dậy, Tiểu Kỳ luống cuống chạy đến mở cửa phòng ra ngoài tìm đến phòng Nam Phong đập của cầu cứu anh. Người đàn ông với thân thể cường tráng đang ra sức thỏa mãn cuộc vui nhưng bị người khác phá đám liền bực dọc mặc tạm áo choàng tắm mà ra mở cửa.
– Nam Phong em sợ, sợ lắm, giúp giúp em. Anh vừa mở cửa một thân ảnh nhỏ bé liền xô vào lòng anh mà thút thít kêu cứu. Nhưng đối với anh, đây là điều chán ghét cực độ.
– Phiền phức, cô cút về phòng của mình đi, chỉ là trời mưa sấm chớp một chút, đúng là ngu ngốc mà. Nói rồi anh liền đẩy cô ra khỏi người mình mà đóng sầm cửa lại. Cô liền òa lên khóc lớn chạy đi tìm chị Lý nhưng bỗng trong nhà mất điện tối om, làm cô sợ hãi va phải chiếc bình đắt giá dùng để trang trí trên hành lang vỡ toang khiến cô bị thương, cô ngồi bệt trên nền đất càng khóc lớn chịu đau, đối diện với khung cảnh tối đen như mực cùng sấm sét qua những ô cửa chớp. Chẳng lâu sau vì quá mệt khiến cô ngất lịm, vết thương do mảnh vỡ của chiếc bình gây ra trên chân cô ngày càng loang lổ máu. Khi trời tạnh mưa có điện trở lại, những người bảo vệ đi tuần đêm liền đi xung quanh nhà kiểm tra xem có vấn đề bất thường không liền bắt gặp thiếu phu nhân ngất trên nền đất cùng vùng đỏ thẫm dưới chân liền hô hào mọi người trong nhà dậy. Chị Lý, từ trong phòng đi ra thấy cảnh tượng này liền hốt hoảng nhờ người bảo vệ mang cô về phòng trước còn mình thì đến đập cửa phòng hòng đánh thức Nam Phong:
-“Các người chán sống sao, giờ này còn đánh thức tôi chứ ?” Anh từ trong phòng bước ra cáu bẳn.
-“Thiếu gia, thiếu phu nhân bị thương liền ngất rồi.”
-” Thật phiền phức.” Anh liền đi theo chị Lý đến phòng cô, nhưng thật không ngờ vết thương kia lại lớn như vậy, khuôn mặt cô trắng bệch, thần sắc nhợt nhạt tiều tụy.
-” Giúp tôi liên hệ gọi Bạch Giang đến đây. ” Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt anh liền có chút giao động nơi đáy mắt mà hét lớn. Đồng Nhã từ trong phòng một thân đồ ngủ nghe tiếng rống giận của anh liền đi đến xem thử, đập vào mắt là hình ảnh anh đang ôm Giai Kỳ trong lòng, cử chỉ có chút thất thần lo lắng khiến cô ta không khỏi sôi máu.
-” Cô ấy sao vậy anh, sao lại có thể vì anh chỉnh đốn một chút mà lại tự làm hại mình như vậy chứ. Nhỡ có xảy ra chuyện gì thì chẳng phải liên lụy đến anh sao, thật nhu nhược mà.” Cô ta vừa thương xót mà lại vừa đổ thêm dầu vào lửa.
-“Vợ chồng người ta chăm sóc nhau sẽ ảnh hưởng đến miếng cơm của cô sao? Thưa cô Đồng Nhã.” Anh chẳng kịp bắt lời thì bỗng nhiên ngoài cửa vọng vào tiếng nói đầy mỉa mai, châm biếm của Bạch Giang.
Sau khi Bạch Giang đến, mọi người cũng được Nam Phong lệnh trở về phòng, kể cả Đồng Nhã cũng bị anh “khuyên nhủ” rời đi với lý do là giữ không gian yên tĩnh cho bác sĩ làm việc và bệnh nhân nghỉ ngơi. Sau khi khám xong, cậu cũng liền kê đơn thuốc rồi dặn dò anh:
-” Haiz, suy cho cùng tôi cũng chỉ là bạn thân của cậu và có cái nghề bác sĩ thôi. Chứ đâu phải ngự y trong hậu cung của cậu mà một ngày cậu truyền tôi đến hai lần, tôi còn những bệnh nhân khác nữa mà, cậu có đãi ngộ đối với tôi tốt đến mấy thì tôi cũng phải cứu những người khác nữa vậy nên cậu chăm sóc cô ấy tốt một chút.” Cậu nửa đùa nửa thật mà nói với anh.
-” Sức khỏe cô ấy không tốt, tâm tính Giai Kỳ cậu coi là một đứa ngốc thì ít nhất cậu cũng đối xử như một đứa ngốc đi không cần như vợ cũng được, đừng tàn nhẫn quá cứ dịu dàng, ôn nhu như với con gái vậy. Còn người cậu nên đề phòng là Nhã Hoa, cô ta không giống như những gì hiện tại cậu nhìn thấy đâu.” Bạch Giang vỗ vai anh rồi rời đi.
Nghe lời này của Bạch Giang, dáng vẻ anh liền có chút âm trầm mà hướng đôi mắt hổ phách đến thân ảnh nhỏ trên giường.
Tờ mờ sáng hôm sau cô đã cô tỉnh dậy, với một chiếc bụng cồn cào, đầu óc choáng váng tựa hồ đang trên mây cũng đúng thôi vì gần hai ngày chưa được ăn gì lại còn mất máu .Nhưng cô vẫn cố gắng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi đến nhà bếp tìm đồ lót dạ. Do vết thương ở bên chân phải thì chưa lành mà chân trái lại mới bị thương nên cô vừa đặt hai chân đứng trên đất, cảm giác từ hai chân kéo đến khiến cô hét lên đau đớn đứng không vững mà ngã xuống. Người đàn ông từ trong nhà vệ sinh nghe thấy tiếng động lớn lúc này liền bước ra.