Ngón tay của Quyền Đế Sâm phủ lên trên môi của cô.
Môi của cô thơm như những đóa hoa thuần khiết.
Môi của cô xinh đẹp mềm mại, ngón tay của anh thì thô ráp.
Hai loại cảm xúc này khiến cho Mặc Sơ càng ngày càng cảm thấy thân thể khô nóng, nhưng cô đang ở trong lòng anh, muốn động cũng không dám động.
Quyền Đế Sâm chăm chú nhìn cô, sau đó bàn tay to của anh lại dời xuống, đặt lên ngực của cô.
Đang lúc Mặc Sơ cảm thấy khó hiểu, giọng điệu của anh vô cùng mạnh mẽ: “Chỗ này đang cất giấu ai không?”
Mặc Sơ giật mình sợ hãi, người đàn ông này không uổng xuất thân từ quân nhân, thâm sâu không lường được. Mỗi một hành động của anh đều không nhìn ra manh mối gì, nhưng mà… nhưng mà luôn bất ngờ đánh thẳng vào trái tim cô.
“Không có ai cả.” Cô trả lời anh.
Chuyện của cô và Tư Vĩ Phàm chỉ còn là quá khứ rồi từ lâu rồi! Trong sáu năm qua, cô đã hoàn toàn quên anh ta rồi.
Đôi mắt cô trong trẻo rung động lòng người của, sáng long lanh cứ như giọt sương mai, khiến anh chỉ cần liếc qua cũng có thể nhìn thấu.
Quyền Đế Sâm nguyện ý tin tưởng cô.
Anh buông cô ra.
Cô chăm chú nhìn anh: “Vãn Vãn thích anh phải không?”
Giọng điệu của cô rất khẳng định. Cô là loại phụ nữ thông minh.
Quyền Đế Sâm chỉ hờ hững nói: “Cô ấy không thích hợp làm vợ của tôi.”
Mặc Sơ cảm thấy liệu có phải anh cũng xem hôn nhân của mình là một vụ làm ăn không, không chọn người mình thích mà chỉ chọn người phù hợp.
Người đàn ông này lý trí đến mức đáng sợ, chẳng lẽ cô thích hợp với anh sao?
“Tôi sợ quan hệ giữa chúng ta sẽ làm tổn thương đến Vãn Vãn.” Mặc Sơ nhỏ giọng nói, cô nhìn ra được tâm tư thiếu nữ của Vãn Vãn.
Chỉ là rốt cuộc thì Quyền Đế Sâm nghĩ thế nào?
Quyền Đế Sâm thoải mái dựa vào ghế: “Tôi cho rằng cô có thể đảm nhiệm được vị trí bà Quyền này.”
Trong lòng Mặc Sơ hơi căng thẳng, ở trước mặt người ngoài, anh cưng chiều cô, nhưng trong truyện của Cố Vãn Vãn, anh lại có thể vô tình như vậy.
Mà cô thì sao? Có cách nào có thể không tổn thương Cố Vãn Vãn không?
“Xuống xe!” Quyền Đế Sâm khởi động xe.
“Vâng!” Mặc Sơ thấy anh không muốn tiếp tục đề tài này, cô cũng biết dừng lại đúng lúc.
Cô mở cửa xe, xoay người đi xuống.
Anh giẫm mạnh lên chân ga, chiếc xe cực kỳ xa hoa phóng đi trong đêm tối.
Đến lúc không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe của anh nữa, Mặc Sơ mới xoay người đi về phía mình đang ở mình, quay về nhà trọ của mình.
…
Sáng sớm hôm sau, trong Công ty lễ cưới Thiên Trường Địa Cửu, Mặc Sơ vừa đến đã bị cấp trên gọi lên văn phòng.
Cấp trên của cô là một người phụ nữ gần ba mươi tuổi, trưởng thành và quyến rũ – Ân Phi Âm
“Công việc bên chỗ Tổng giám đốc Quyền tiến hành thế nào rồi?” Ân Phi Âm không chút khách khí hỏi cô.
Mặc Sơ thật sự không thể đoán được Quyền Đế Sâm đang nghĩ gì, cô và anh đã kết hôn rồi, nhưng mà dụng ý của anh là gì chứ?
Cô không dám hỏi.
Bởi vì anh sẽ không nói.
“Vẫn chưa có tiến triển gì.” Mặc Sơ nói thật.
Ân Phi Âm đập bàn một cái: “Mặc Sơ, nếu cô không có bản lĩnh lấy được dự án này thì cô từ chức đi cho tôi.”
Mặc Sơ còn phải dựa vào phần tiền lương này để nuôi nấng một cặp song sinh, cho nên cô chỉ có thể đối mặt với khó khăn này.
Mặc Sơ về đến chỗ ngồi của mình, cô thật sự không biết tiếp theo phải làm thế nào.
Quyền Đế Sâm là một bí ẩn đối với cô.
Anh kết hôn với cô là một bí ẩn, cô còn dám tiến hành sắp xếp hôn nhân của anh sao?
Nhưng bản thân cô cũng hiểu rằng anh là chồng hợp pháp của cô, tất nhiên cô cũng có thể đảm bảo cuộc sống của cô và hai đứa con sinh đôi.
Mặc Sơ vừa nghĩ đến đứa nhỏ, trong lòng cô lại tràn đầy năng lượng tích cực.
Cô nhìn đến tạp chí tài chính và kinh tế, anh có vẻ ngoài đẹp trai kiêu ngạo, nhưng mà anh cũng tàn nhẫn và dứt khoát.