Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu! - Ráng Chiều

Chương 10: Sự hấp dẫn không thể cưỡng lại được



“Được!” Giọng nói của Mặc Sơ nhẹ nhàng nhưng cũng rất dứt khoát!

Cho dù anh kết hôn với cô vì lí do gì đi nữa thì cô cũng tin tưởng rằng, ít nhất hiện tại anh có thể bảo vệ an toàn cho cô.

Mặc Sơ ngồi lên xe của Quyền Đế Sâm đi đến Cục dân chính.

Cô chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần chụp ảnh và kí tên là được.

Cô nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay, cô cứ như thế mà kết hôn với Quyền Đế Sâm!

Từ nay về sau, anh chính là chồng hợp pháp của cô, cô chính là vợ hợp pháp của anh.

Đương nhiên cô cũng hiểu rằng người như anh hoàn toàn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Cô đi ra khỏi Cục dân chính, ánh mặt trời buổi trưa rất gắt, chiếu lên thân hình anh khiến anh chói mắt giống như một thiên thần tỏa ánh hào quang rực rỡ.

“Chiều nay tôi phải chủ trì một đám cưới.” Mặc Sơ ngầng mặt lên nhìn anh và nói: “Tôi đi trước đây.”

Cô bắt một chiếc xe taxi rồi đi về phía khách sạn.

Quyền Đế Sâm nhìn theo bóng dáng cô rời đi. Một nhân viên nho nhỏ như cô mà còn bận hơn cả một người làm tổng giám đốc như anh à?

Khách sạn Bách Hoa.

Mặc Sơ thay một bộ sườn xám màu đỏ rồi trang điểm nhẹ, trông có vẻ rất sang trọng và xinh đẹp.

Cô cầm micro, dịu dàng lên đài: “Xin chào các bị khách quý và bạn bè thân mến, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ! Hôm nay ánh nắng tươi sáng, gió mát nhè nhẹ, mùa xuân vạn vật đều sinh trưởng tuyệt đẹp, là một ngày đẹp để nghênh đón cặp đôi của chúng ta tiến vào cung điện hôn nhân.”

“Đầu tiên, chúng ta chơi một trò nho nhỏ nhé.” Trên tay Mặc Sơ đang cầm một vài tờ tiền của những quốc gia khác nhau và nói: “Tờ này là tờ một trăm đồng nhân dân tệ, có ai muốn không?”

Thời đại này không ai mà không cần tiền!

Vì thế rất nhiều vị khách đã hưởng ứng.

Một xấp tiền trên tay Mặc Sở đã được phát hết.

Lần này trong tay cô cầm ra một xấp tiền Ấn Độ, cô nói: “Có ai muốn đổi lấy tiền Ấn Độ trên tay tôi không? Hôm nay tỉ giá là một nhân dân tệ bằng hai nghìn không trăn tám mươi chín rupee Ấn Độ. Trên tay tôi là hai trăm linh tám nghìn chín trăm rupee Ấn Độ, bằng giá trị của một trăm đồng nhân dân tệ.”

Ở hiện trường không có ai muốn đổi!

Mặc Sơ mỉm cười, cô để đồng Ấn Độ xuống, rồi cầm đồng đô la Mỹ lên và nói: “Nếu như đồng Ấn Độ tương đối xa lạ, vậy mọi người đều biết đến đồng đô la Mỹ đúng không? Hôm nay tỷ giá là 0,15, trên tay tôi đang là mười lăm đô la Mỹ, có ai muốn đổi không?”

Có rất nhiều người đi lên đổi đồng đô là Mỹ.

Lúc này Mặc Sơ lại cầm đồng Euro ra và nói: “Đây là đồng Euro, tỷ giá là 0.136, tương đương với 13.6 Euro, đổi lấy đô la Mỹ trên tay của mọi người. Tôi nhắc nhở mọi người đây chính là vòng cuối cùng của trò chơi rồi.”

Vừa mới nghe thấy vậy, hầu hết tất cả mọi người đều muốn đổi số tiền trên tay.

Sau khi trò chơi chấm dứt, Mặc Sơ nhìn mọi người và nói: “Có ai từ đầu đến cuối đã không đổi đồng nhân dân tệ không?”

“Cháu ạ!” Một cô bé trạc tuổi Mặc Hàm.

“Cô bạn nhỏ, cháu hãy cho dì biết là tại sao cháu lại không đổi?” Mặc Sơ nhìn chăm chú, hỏi cô bé một cách rất dịu dàng.

Cô bé nói: “Nếu đã có giá trị như nhau thì tại sao cháu lại phải đổi chứ? Còn nữa, chúng ta đều sống ở Trung Quốc, vậy bình thường mọi người đều sử dụng đồng nhân dân tệ, đổi sang tiền nước ngoài thì sẽ rất phiền phức.”

Mặc Sơ mỉm cười: “Thế giới của bạn nhỏ rất đơn thuần, hôm nay, chúng tôi mang đến trò chơi nhỏ này cũng chỉ là muốn mang đến sự giải trí mà thôi! Cho dù hoàn cảnh có thay đổi như thế nào, cho dù đồng tiền có thể tăng hay giảm giá trị thì hai người đã là một đôi vợ chồng, mãi mãi nắm chặt tay của đối phương, vẫn giữ tấm lòng son, sẽ không phản bội đối phương, yêu nhau đến hết đời, vượt qua tất cả những khó khăn cám dỗ bên ngoài, từ khi trẻ tuổi tóc còn xanh đến khi về già tóc bạc trắng.”

Chỉ trong chớp mắt, cả hội trường vang lên một tràng tiếng vỗ tay vang dội!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.