Hôn lễ qua đi, Đường Vấn bị Đường Thắng gọi đi, Mạc Đại Linh một mình đối mặt với đông đảo tân khách, mặt dù Đường Vấn trí não như trẻ con, nhưng thự lực Đường gia không nhỏ, mà Đường Vấn với tình trạng tiểu ngốc nữ khó mà tiếp quản, không thể nghi ngờ, Mạc Đại Linh biến thành người tiếp quản Đường thị, không môt ai trong lúc này dám khiêu khích châm chọc đám cưới hoang đường của hai nữ nhân, chỉ biết trước mắt cố gắng thiết lập mối quan hệ tốt với vị tổng tài mới, kết quả Mạc Đại Linh lần lượt từng người từng người kính rượu.
Tiệc cưới rồi cũng xong, Mạc Đại Linh uống đến say, lảo đảo thân người đi về phòng tân hôn, đóng cửa lại, cắt đứt ánh mắt hèn mọn hiếu kỳ của những kẻ bên ngoài cửa, nhìn lần lượt chung quanh bốn phía, gian phòng được trang trí đơn giản, đường nét rõ ràng bởi vì lễ cưới nên giang phòng trang trí với dảy băng màu đỏ và màu xanh lá, chiếc giường cũng được phủ một màu đỏ tượng trưng cho hôn lễ, nhìn rất trang trọng.
Tiểu ngốc Đường Vấn tựa hồ bởi vì chờ lâu, từ khi nào đã tiến vào mộng đẹp, không hay có người vào.
Mạc Đại Linh rốt cục cũng thả lỏng tinh thần, liền chạy nhanh vào WC bắt đầu nôn.
Âm thanh nôn mửa cuối cùng cũng đánh thức đứa trẻ trên giường, Đường Vấn chút mê man mơ mơ màng màng mở mắt, dịu dịu đôi mắt buồn ngủ của mình, hiếu kỳ rời giường đi theo hướng âm thanh phát ra.
Trong WC, nữ nhân lúc sáng gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng không còn, đổi lại ngũ quan xinh xắn nhăn lại, hai tay ép vào bụng, vẻ mặt chật vật, miệng không ngừng nôn ra chất lỏng dày đặc mùi rượu, nghĩ đến chắc sẽ biết ngay chỉ có uống rượu mà không ăn.
“Chị…chị làm sao vậy? Rất khó chịu sao? Em đi gọi người đến giúp chị.”
Nhìn Mạc Đại Linh dáng dấp chật vật, Đường Vấn có chút đau lòng, tay chân luống cuống muốn đi gọi người tới hỗ trợ.
“Quay lại…không cần đi, em giúp tôi đến giường, chăm sóc tôi là được rồi.”
Nói chơi sao, nếu như để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của mình, sao này còn dám nhìn ai.
Đường Vấn nhớ tới, lúc sau hôn lễ ông nội có nói qua, người chồng phải có trách nhiệm chăm sóc tốt cho vợ, vội vã đi đến dìu Mạc Đại Linh đến giường, kiên định nói:
“A… em sẽ chăm sóc tốt cho chị xinh đẹp á, chỉ là… nên làm thế nào thì… em không biết!”
Mạc Đại Linh nhìn Đường Vấn, cái nữ tử ngốc này, nữa câu đầu nói ra trong rất nghiêm túc, nữa câu sau lại y như quả bóng phút cuối bị xì hơi, làm cho người nghe không thể nhịn cười.
“Em không biết chăm sóc chị, không phải là người chồng tốt, nhưng mà em sẽ nghe lời chị, chị xinh đẹp đừng bỏ em đi cùng người khác có được hay không?”
Nhìn Mạc Đại Linh vẻ trầm mặt, Đường Vấn có chút khẩn trương, lời nói ủy khuất, biểu tình sắp khóc, như đứa trẻ sắp bị bỏ rơi.
“Khoan khoan, ai nói với em là tôi muốn cùng người khác bỏ đi, còn nữa, cái gì mà em là chồng tôi chứ?”
Mạc Đại Linh nhìn vẻ như muốn khóc của Đường Vấn có chút khó hiểu.
“Ông nói cho Vấn Vấn biết, lúc đó là cha cưới mẹ vì vậy cha là chồng, chị là do em cưới về cho nên em là chồng, mà là chồng thì phải có trách nhiệm chăm sóc cho vợ, còn phải chăm sóc thật tốt, nếu không người vợ sẽ không cần chồng nữa mà đi tìm người khác, còn nữa… còn nữa… ông em nói cha em là người chồng tốt, cha rất nghe lời mẹ nói, cho nên Vấn Vấn cũng muốn nghe lời vợ á, làm người chồng tốt!”
Nói đến cái này, Đường Vấn hai tay vỗ vào nhau rất tự hào, đem những lời ông nói qua đều thuật lại cho Mạc Đại Linh nghe, mở to mắt nhìn nàng, chỉ còn thiếu chưa nói một câu còn không mau biểu dương ta đi.
Sau khi nghe lời Đường Thắng dặn dò Đường Vấn, Mạc Đại Linh thở dài một cái có chút khinh thường.
“Ngoan… đừng nghe ông em nói linh tinh, tôi sẽ không đi theo người khác, còn nữa, em không phải là chồng, tôi cũng không phải, chỉ có nam nhân mới thể gọi là chồng, tôi là vợ em, em cũng là vợ tôi, có hiểu hay không?”
Đường Vấn mơ hồ cái hiểu cái không, chỉ là vẫn gật đầu: “Ừ ừ… vậy chị xinh đẹp là vợ của e, em cũng muốn chăm sóc cho vợ xinh đẹp, nhưng mà… em không biết như thế nào chăm sóc một người.”
Lời nới vừa dứt liền biểu tình chút thất vọng mà cúi đầu.
Buồn cười nhì người trẻ con trước mắt kiên trì vẫn là muốn chăm sóc mình, Mại Đại Linh không khỏi cảm thán, ôn nhu an ủi: “Ngoan… không sao, tôi dạy em.”
Nói xong Mạc Đại Linh chủ động ôm lấy Đường Vấn, tìm tư thế thoải mái, uể oải ngã xuống giường ôm nhau ngủ, để cùng nhau chào đón buổi sáng của họ.