Đường Vấn đã nằm viện được một tuần, đối với nàng mà nói, mỗi ngày đều có thể được ăn đậu, vết thương trên tay đau hay không đau cũng đã trở thành điều không có.
Mạc Đại Linh được Bác Sĩ cho biết Đường Vấn đã có thể xuất viện liền thở dài một hơi, mỗi ngày đều tại phòng bệnh mà làm cái loại sự tình kia đối với nàng đúng là áp lực không hề nhỏ.
Không những lo ngại hộ lý có thể vào kiểm tra phòng, mà Đường Vấn thì cũng càng ngày càng làm càng hơn, từ lần trước ban ngày ban mặt đồng ý cho nàng ăn xong. Về sau như thế nào vẫn là không đủ, thời gian mỗi lần đều tùy thích của nàng, đã vậy tay còn không yên phận mà tùy ý xoa bóp, làm cho Mạc Đại Linh càng ngày càng cảm thấy khó chịu.
Thu dọn đồ về đến nhà, đã một tuần không có tắm, Đường Vấn hướng Mạc Đại Linh yêu cầu muốn đi tắm, tay phải Đường Vấn lại bị thương không thể tắm một mình, Mạc Đại Linh chính là không thể làm gì khác hơn đành giúp nàng tắm.
Nữ nhân đều ưa thích sạch sẽ, tuy rằng trong thời gian nằm viện cũng có giúp qua Đường Vấn lau sơ thân thể, thế nhưng dù sao vẫn là còn cách một lớp y phục, hôm nay Đường Vấn muốn tắm, vậy chắc chắn chỉ có thể là xích lõa để Mạc Đại Linh tắm, vừa nghĩ đến điều này cũng làm lòng Mạc Đại Linh toát ra cổ hỏa khí, có chút khó chịu, miệng lưỡi khô khốc, khẽ cắn môi, nàng cố gắng áp chế xuống cỗ nóng này, trong lòng tự nghĩ chỉ là chị giúp em gái tắm rửa mà thôi, ngoài ra không có gì.
Mang tay phải Đường Vấn bọc lại tránh tiếp xúc nước, sau đó liền kéo đi vào phòng tắm, vết thương nhỏ trên mặt Đường Vấn cũng lành, tháo bỏ băng gạc, nhưng mà màu da lại không giống nhau, đối với việc bị thương trên mặt cũng không quan trọng lắm, chỉ là đối với nữ nhân việc lưu lại sẹo là đều hoàn toàn không muốn, vì vậy Mạc Đại Linh liền mua cho nàng băng cá nhân in đầy nhân vật hoạt hình, để nàng dán lên.
Hiện tại Đường Vấn dán đầy trên mặt chính là băng cá nhân hình thỏ con, nhìn như tiểu hài tử ngây thơ, mà ngược lại Mạc Đại Linh đột nhiên nghĩ bản thân mình giống như một sắc lang lừa gạt tiểu bạch thỏ.
Hít sâu một hơi, xoa xoa thái dương, buộc bản thân thoát khỏi suy nghĩ kỳ quái của chính mình, Mạc Đại Linh nhẹ nhàng xé bỏ băng trên khuôn mặt Đường Vấn, để lộ ra da thịt đã lành lại màu hồng mới, ngón trỏ thon thả vuốt ve lên khu vực vết thương, làm Đườg Vấn nhịn không được nheo mắt lại, hưởng thụ cọ cọ mặt vào tay Mạc Đại Linh.
“Vấn Vấn… ngươi cái tiểu nha đầu này, tại sao lại ngốc như vậy.”
Nhìn Đường Vấn nhu thuận, nghĩ đến nàng vì mình mà bị thương, Mạc Đại Linh ngực tràn đầy thương tiếc đối với nàng, tuy rằng lời nói chính là trách cứ, thế nhưng thanh âm phát ra rất ôn nhu.
Mắt chớp chớp vài lần, không hiểu ý tứ Mạc Đại Linh muốn nói cái gì, Đường Vấn nghiêng đầu, ngực liền một trận mê man nhưng nghĩ lại chuyện lần trước, mặt kệ ai là người sai trước, nàng không muốn lại trải nghiệm cảm xúc bị Mạc Đại Linh lẫn tránh lần nữa.
“Xin lỗi…”
Đường Vấn bĩu môi cuối đầu, cầm lấy tay Mạc Đại Linh nhẹ lay lay, nhìn thế nào cũng chỉ là đang làm nũng làm gì có việc nhận sai.
“Aida…” thở dài, Mạc Đại Linh lắc đầu cũng không muốn nghĩ tới nữa, ngón tay mềm mại từ khuôn mặt tinh xảo nhẹ lướt đến xương quai xanh mơn trớn vuốt ve, nhượng Đường Vấn khanh khách cười.
“Vấn Vấn..đem y phục cởi ra, tôi giúp em tắm.”
Nói xong Mạc Đại Linh xoay người đi hướng khác để Đường Vấn tự mình thoát ly y phục.
Bởi vì mỗi tay trái có thể cử động, cho nên việc cởi quần áo không tránh khỏi gặp khó khăn, không bao lâu Đường Vấn bắt đầu gọi Mạc Đại Linh:
“Ngô…vợ..tay em không tới.”
Mạc Đại Linh nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Đường Vấn thoát y chỉ còn mội nội y, sắc mặt nàng đỏ bừng, trên người da trắng nõn nhẵn nhụi giống như trẻ sơ sinh, tay trái đang cố vương ra sau cởi lấy móc bra, hành đồng này làm cơ thể cô ấy chợt cong lên, mang theo đôi tuyết phong nhỏ nhắn xinh xắn hướng phía trước thẳng đứng, một nữa tròn tròn bại lộ ra, khiến Mạc Đại Linh lòng nóng lên.
Lắc đầu, mang bản thân bình tĩnh trở lại, không biết từ lúc nào, Mạc Đại Linh phát giác bản thân đối với Đường Vấn cư nhiên có dục vọng, không muốn giới hạn chỉ dừng lại cho một cái ôm, nàng còn muốn… muốn nhiều hơn, càng nhiều.
Vì vậy nàng không cách nào lừa chính bản thân mình, nàng đối với Đường Vấn cuối cùng cảm tình là như thế nào, lẽ nào nàng thật sự yêu đứa nhóc này? Làm sao có thể! Ngạc nhiên trước suy nghĩ của mình, Mạc Đại Linh trong lòng hoảng loạn.. các nàng…. không được…. không thể nào!
Mạc Đại Linh nhìn Đường Vấn đầy phức tạp với vẻ mặt khổ não cố gắng đấu tranh chính mình, nàng nghĩ bản thân cần phải có thêm thời gian suy nghĩ rõ về quan hệ của các nàng.
Đường Vấn gọi gần nữa ngày cũng không thấy Mạc Đại Linh giúp đỡ, nhìn lại mới phát hiện sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thì thất thần, không biết đang nghĩ cái gì, Đường Vấn lo lắng nắm lấy tay nàng, không có bất cứ lời nào nhưng lại truyền ra một loại lực.
Miễn cưỡng quay đầu nhìn Đường Vấn cười cười, Mạc Đại Linh tạm thời đem những vấn đề mình ném đi, đi ra phía sau Đường Vấn giúp nàng cởi khóa bra, để Đường Vấn tự mình cởi ra quần lót, bắt đầu giúp nàng tắm rửa.
Cơ thể Đường Vấn giống như một bức tượng được điêu khắc, màu da trắng sáng làm Mạc Đại Linh nhìn có chút hoa mắt, nước nóng từ người chảy xuống, cơ thể trắng trẻo liền dần dần chuyển hồng..
Mạc Đại Linh lấy ra ít sữa tắm và bắt đầu giúp Đường Vấn chà lưng, bàn tay vì thế mà chu du trên làn da trắng mịn, khiến Đường Vấn một trận nổi da gà, lại đến những điểm cực kỳ nhạy cảm, Mạc Đại Linh không che giấu được vẻ ngượng ngùng đỏ mặt, cắn cắn môi dưới, không biết là nên hay không nên di chuyển tay xuống dưới, mà Đường Vấn chính là vẻ cực kỳ hưởng thụ sự phục vụ Mạc Đại Linh, hành động đột nhiên dừng lại làm nàng có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn Mạc Đại Linh.
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Đường Vấn, Mạc Đại Linh trong lòng chợt tức giận, dừng tay liền tiếp theo câu sau đó:
“Còn lại tự em làm đi”, bối rối cùng khẩn trương rời khỏi phòng tắm. Để lại mình Đường Vấn, nghiêng đầu từ phòng tắm nhìn ra hướng cửa lớn, cái đầu nhỏ của nàng không nghĩ ra, vợ là tức giận cái gì.
Mạc Đại Linh rời khỏi phòng tắm liền một mạch đi đến toilet phòng khách dùng nước lạnh rửa mặt, để dẹp loạn sự giận dữ cùng lửa giận trong lòng, khi Mạc Đại Linh đi ra Đường Vấn đã mặc áo ngủ trong phòng ngủ chờ nàng, ân…. hôm này còn chưa được ăn đậu.
Đường Vấn ngồi trên giường, ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm Mạc Đại Linh đang đi tới, Mạc Đại Linh thế nào lại không hiểu ý tứ của Đường Vấn.
Mạc Đại Linh hướng Đường Vấn cái nhìn ôn nhu nở nụ cười yếu ớt, chỉ chỉ vào trán nàng nói:
“uhm… đậu một tuần ăn một lần, trước đó em đã ăn bảy lần rồi, vậy thì…. trong vòng bảy tuần tới em đều không được ăn!”
Lời nói ra rất nhẹ nhàng nhưng đối với Đường Vấn thì như tin sét đánh, nàng lộ ra nụ cười khổ nhìn còn khó coi hơn cả khóc, tiến đến trong lòng Mạc Đại Linh, giống như đứa trẻ làm nũng:
“Vợ…. đừng vậy mà… em muốn ăn đậu.”
“Muốn ăn… vậy em đợi tới đó đi, còn hiện tại… cho tôi chân chính ngủ một giấc.”
Không hề để ý đến lời cầu xin Đường Vấn, Mạc Đại Linh vẫn dứt khoát đem Đường Vấn đẩy ra, liền xoay người sang hướng khác đưa lưng về phía nàng.
Yêu cầu không được đáp ứng, Đường Vấn ai oán nhìn bóng lưng Mạc Đại Linh, trung thực nằm xuống, yên lặng cắn cắn chăn trong lòng hờn dỗi:
“Vợ, chị thật là keo kiệt.”
Có điều Đường Vấn không biết chính là, dù Mạc Đại Linh hiện tại đang đưa lưng về phía nàng nhưng trong mắt cũng hiện lên tia bất đắc dĩ.