Hội Vương Manh Manh thấy Thẩm Nhất Phàn thì hoảng hốt, quay đầu định chạy nhưng bị Châu Khiêm và Triển Bằng chặn lại.
Thẩm Nhất Phàn lia mắt qua các cô gái rồi lại nhìn tôi: “Mấy đứa này đánh em?”
Đoán đúng rồi. Có vẻ anh định ra mặt giúp tôi?
Tôi từng nghe một số tin đồn đáng sợ về Thẩm Nhất Phàn. Nghe nói anh đánh nhau không màng mạng sống, lỡ như lớn chuyện thì gay!
“Thôi, em đánh lại rồi…”
“Thôi là thôi thế nào!”
Thẩm Nhất Phàn chau mày quắc mắt, tôi cố chấp khuyên anh: “Thẩm Nhất Phàn, anh đừng…”
“Đừng sợ.” Anh bỗng xoa đầu tôi, rồi lại xốc nách đặt tôi ngồi lên bệ cửa sổ trên hành lang: “Ngồi đây nhìn, không được phép đi!”
Lòng tôi giật thót khi nghe Thẩm Nhất Phàn thì thầm câu “Đừng sợ” với mình. Sau khi anh bế tôi ngồi lên bệ cửa sổ, tôi ngây người nhìn Thẩm Nhất Phàn xoay người, đi đến chỗ mấy nữ sinh trong nhóm của Vương Manh Manh, lạnh lùng khơi cằm một cô gái, hỏi: “Có người yêu chưa?”
Cô gái kia sững sờ, được anh đẹp trai hỏi câu này thì đỏ mặt, ngại ngùng nói: “Chưa ạ…”
Tôi cười khẩy, anh đang đánh nhau đấy à?
Làm tôi hoảng hốt sợ anh muốn đánh nhau cơ! Thế mà anh lại để tôi ngồi đây nhìn anh tán gái?
Thẩm Nhất Phàn vênh váo, buồn bã nói với cô gái kia: “Thế thì gọi bố cô đến đây!”
Cô gái: “???”
Tôi: “???”