Vỡ Mộng Về Anh Người Yêu

Chương 4



Tan học, tôi vẫn đến sân bóng rổ.

Tất nhiên làm gì có chuyện tôi tự nguyện, tôi bị sự hung dữ của đầu gấu ép đến…

Tôi muốn sống bình yên trước khi đi du học, không muốn anh có cớ làm phiền tôi.

Sân bóng rổ vô cùng huyên náo, nữ sinh vây xem còn nhiều hơn nam sinh.

Tôi nhớ lần cuối mình đến đây là vì Lục Thời Ôn.

Anh ta đại diện trường thi đấu với trường bên cạnh, tôi đến cổ vũ anh ta.

Chẳng qua là Lục Thời Ôn bảo tôi giả vờ không quen anh ta khi ở trường. Anh ta nói vì mìnhđược nhiều cô gái mến mộ, sợ công khai mối quan hệ sẽ có người đến sinh sự với tôi.

Thế nên, mặc dù tôi là bạn gái chính thức nhưng không có tư cách đưa nước suối cho anh ta trong lúc nghỉ giữa hiệp.

Chúng tôi yêu đương hẳn hoi nhưng suốt hai năm đại học lại cứ như yêu đương vụng trộm.

Tôi đã từng tưởng Lục Thời Ôn bảo vệ tôi thật, giờ này mới chợt hiểu ra, có lẽ anh ta chê tôi nhưng cũng không nỡ rời xa lòng tốt tôi dành cho anh ta.

Các nữ sinh đột nhiên hét chói tai, tôi giật mình nhìn xem, hóa ra là vì động tác ném bóng của Thẩm Nhất Phàn đẹp quá.

Thẩm Nhất Phàn hờ hững vén vạt áo lau mồ hôi, cơ bụng tám múi vừa hở, các nữ sinh lại hò hét inh ỏi…

Nghe họ hét, tôi ngồi trên khán đài chỉ biết thở dài, cúi đầu tiếp tục học thuộc từ vựng trong cuốn sách tiếng Pháp.

Tôi phải học thật giỏi ngoại ngữ thì ra nước ngoài mới mau chóng tìm thấy hai kẻ chó má kia để còn trả thù!

“Hứa Đường.”

“Hử?”

Nghe thấy có người gọi tên mình, tôi ngẩng lên theo bản năng thì chợt thấy Thẩm Nhất Phàn đã đi đến, chìa một tay trước mặt tôi như một lẽ hiển nhiên…

Anh có bàn tay chơi bóng rổ trời sinh, ngón tay thon lại dài, một tay dễ dàng cầm bóng!

Tôi nghệt mặt nhìn anh, không hiểu ý anh là gì.

Chìa tay về phía tôi là sao?

Anh gọi tôi đến xem anh chơi bóng rổ, chẳng lẽ xem cũng mất phí?

Haiz! Tôi ngẫm thì thấy cũng phải. Người ta là đầu gấu, thu phí bảo kê là chuyện bình thường. Thế nên tôi móc năm tệ đặt vào tay anh…

Thẩm Nhất Phàn sầm mặt ngay tức khắc, anh bạnh quai hàm, sắc mặt đằm đằm như La Sát.

Tôi thấy không ổn liền ngại ngùng hỏi: “Em chỉ có năm tệ tiền mặt. Hay là chuyển khoản nốt được không ạ?”

“Hứa Đường!” Anh nghiến răng.

“Có!” Tôi điểm danh.

Thẩm Nhất Phàn trầm giọng: “Anh muốn uống nước!”

Tôi chợt ngộ ra: “À… Em không mang nước, hay là anh cầm năm tệ này đi mua một chai nhé?”

Thẩm Nhất Phàn lại sầm mặt, bực dọc siết tờ năm tệ, tay khác xách cổ áo tôi, dữ dằn hỏi: “Hứa Đường, em có ý gì?”

Sân bóng rổ bỗng nhiên lặng ngắt, tất cả cùng nhìn chúng tôi…

Tôi có ý gì? Tôi có ý gì khác đâu!

Anh muốn tôi làm gì? Tôi lại làm gì chọc giận anh à?

Bấy giờ, một cô gái chạy đến đưa chai nước lạnh, đỏ mặt nói: “Thẩm Nhất Phàn, anh chơi bóng vất vả rồi, cho anh chai nước này!”

Thẩm Nhất Phàn nổi tiếng xấu xa, có rất nhiều nữ sinh thèm rỏ dãi nhan sắc của anh nhưng chẳng có mấy ai dám chạy đến bày tỏ tình cảm. Ai dám đều là dũng sĩ!

Tôi trao cho cô gái kia ánh mắt khen ngợi, rồi nhẹ nhõm nói với Thẩm Nhất Phàn: “Khụ khụ, nước anh cần có rồi nè!”

Thẩm Nhất Phàn không hề tươi tỉnh, giọng nói lạnh đến đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu như muốn bóp chết tôi…

Tôi suy nghĩ rồi lấy lại tờ năm tệ trong tay anh, đưa cho cô gái kia rồi cười ngại ngùng: “Cảm ơn cậu đã bán lại.”

Tôi nhận chai nước rồi đưa cho Thẩm Nhất Phàn.

Thẩm Nhất Phàn nhìn tôi rồi lại liếc qua chai nước, sắc mặt sầm sì mới dần tươi tỉnh…

Cuối cùng anh cũng buông cổ áo tôi ra, cầm chai nước suối, vặn nắp ngửa cổ uống một hơi dài!

Tôi thở phào, cô gái đưa nước hậm hực rời đi.

Thẩm Nhất Phàn uống xong, vặn nắp lại hỏi tôi: “Trưa nay ăn gì?”

Tôi ngây người: “Em ăn rồi.”

Tôi tưởng hôm nay không có thời gian ăn trưa nên vừa tan học liền ăn tạm cái bánh mì, ăn xong trên đường đến sân bóng rổ.

Chân mày mới giãn ra của Thẩm Nhất Phàn lại chau….

Tôi gượng gạo: “… Nhưng em chưa no, vẫn ăn thêm được một ít.”

“Thế thì nghĩ xem lát ăn gì đi!” Anh vứt chai nước còn một nửa cho tôi, búng trán tôi rồi đi xuống tiếp tục chơi bóng.

Tôi xoa cái trán bị anh búng đau, có cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Thẩm Nhất Phàn vừa đi, các nữ sinh lập tức bao vây lấy tôi. Tôi trở thành tiêu điểm.

Mọi người vừa thương cảm vừa hiếu kỳ:

“Sao thế Hứa Đường?”

“Sao cậu lại dây vào Thẩm Nhất Phàn?”

“Chuyện gì thế? Sao Thẩm Nhất Phàn lại uống nước cậu đưa?”

Tôi đau đầu đáp: “Nếu tớ nói đó là dịch vụ hậu mãi, các cậu có tin không?”

“???”

“!!!”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.