Trong phòng khách, tôi rụt rè ngồi trên sofa.
Thẩm Nhất Phàn bị mẹ anh đuổi đi tắm rửa thay đồ. Mắng anh mặc đồ ngủ lại còn đi chân đất trước mặt khách không ra thể thống gì.
Bác Thẩm bưng đĩa hoa quả đã rửa ra bàn, rồi ngồi bên cạnh mỉm cười ngắm nghía tôi, nói: “Sao thế, không quen bác nữa à?”
Tôi hoang mang: “Bác… bác cháu mình từng gặp nhau ở đâu ạ?”
Bác Thẩm cười tươi hơn: “Chưa gặp bao giờ nhưng chúng ta thường xuyên liên lạc. Tháng nào cháu cũng chuyển tiền thuê con trai bác làm người yêu ảo để nói chuyện đó thôi.”
Cái gì?
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của cửa hàng online ấy là mẹ của Thẩm Nhất Phàn ư!
Còn có tình huống nào xấu hổ hơn tình huống này không?
Tôi lúng túng không biết nên trả lời thế nào: “Ra… ra là bác ạ…”
Có điều, bỗng dưng tôi vô cùng thắc mắc. Với điều kiện kinh tế của gia đình của Thẩm Nhất Phàn, rõ ràng đâu cần làm thêm nghề đóng giả người yêu ảo?
Đã vậy anh còn bị chính mẹ ruột cho thuê theo tháng trên mạng. Chuyện này mới kỳ lạ làm sao!
Bác Thẩm như nhận thấy nghi hoặc của tôi. Bác chậm rãi giải thích tình huống của Thẩm Nhất Phàn.
Do ít bạn bè từ nhỏ nên Thẩm Nhất Phàn mắc bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực.
Cái tiếng đầu gấu học đường cũng là hiểu lầm từ lần vô tình làm bạn bị thương trong lúc phát bệnh. Tin đồn ngày càng quá đáng, không xóa bỏ được biệt hiệu ấy.
Anh nhận việc đóng giả người yêu ảo trên mạng vì một trăm trước căn bệnh vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày, bắt buộc phải tạm nghỉ học.
Thẩm Nhất Phàn cật lực chống đối giao tiếp với bác sĩ tâm lý. Bác sĩ hết cách đành đề nghị bác Thẩm nghĩ biện pháp giúp con trai trò chuyện nhiều hơn với người thân, bạn bè. Tìm một người chậm rãi dẫn dắt anh mở lòng.
Thế nhưng Thẩm Nhất Phàn vừa khó tính lại lạnh lùng, không chịu mở lòng với người ngoài đời.
Vậy nên bác Thẩm đã nghĩ ra cách cho thuê người yêu trên mạng. Mong rằng con trai sẽ dần thả lỏng, yêu đương trong thế giới ảo giúp ích cho bệnh tình của anh.
Còn tôi là đơn đặt hàng đầu tiên của Thẩm Nhất Phàn, cũng là đơn duy nhất.
Lúc đầu, Thẩm Nhất Phàn không gọi điện cho tôi, cả hai chỉ nhắn tin trò chuyện.
Nhưng do tôi khá thả lỏng trên mạng, chuyện xấu hổ gì cũng kể được nên đã dần dần giúp Thẩm Nhất Phàn hòa nhập. Sau này ngày nào chúng tôi cũng giọng điện nói chuyện đến tận nửa đêm.
Bác Thẩm nói trong một năm chúng tôi yêu nhau trên mạng, bệnh tình của Thẩm Nhất Phàn có tiến triển rất nhanh, thế nên mới có thể đi học lại, đến giờ đã được xem như khỏi hẳn.
Ra là vậy, thảo nào tôi cứ cảm thấy tính cách anh hơi mâu thuẫn.
“Đúng rồi Đường Đường, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?” Bác Thẩm đột nhiên hỏi.
Tôi xốc lại tinh thần, trả lời đúng sự thật: “Năm nay cháu hai mươi mốt ạ.”
Bác Thẩm gật đầu hài lòng: “Ừ, đến tuổi luật pháp cho phép kết hôn rồi. Nhất Phàn nhà bác cũng đã hai mươi hai, hai đứa có thể đăng ký kết hôn bất cứ lúc nào!”
Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên: “… Dạ?”
Thẩm Nhất Phàn thay đồ xong ra khỏi phòng: “Mẹ, mẹ làm em ấy sợ kìa!”
Bác Thẩm không cho là như vậy: “Bác làm cháu sợ à?”
Tôi đáp: “Không… không ạ…”
Bác Thẩm trợn mắt với con trai: “Con thấy chưa, Đường Đường bình thường mà.”
Thẩm Nhất Phàn mặc kệ mẹ, đi đến nắm tay tôi: “Đi thôi!”
“Nhất Phàn, con đưa Đường Đường đi đâu đấy? Mẹ định nấu mấy món ngon cho con dâu này!”
“Không cần ạ, bọn con sẽ ăn ngoài.”
Thẩm Nhất Phàn kéo tôi ra khỏi nhà, vào đến thang máy mà tôi vẫn còn ngây ngẩn.
Anh xoa đầu tôi: “Mẹ anh thích trêu như vậy đấy, cứ kệ mẹ.”
Tôi thở dài: “Em cứ tưởng mẹ anh sẽ rút chi phiếu năm triệu tệ, bắt em rời xa anh mãi mãi cơ!”
Thẩm Nhất Phàn nhướng mày: “Hình như em rất luyến tiếc?”
Tôi đáp: “Có chút ạ.”
Anh tôi biết nói đùa nhưng vẫn cố tình vò rối tóc tôi để trừng phạt.
“Hứa Đường, em có thể suy xét chuyện mẹ anh vừa nói.”
“Chuyện gì ạ?”
“Thì… chuyện đăng ký kết hôn ấy!”
Tôi đỏ mặt, ngẩng lên nhìn anh: “Hả… Bây giờ có nhanh quá không?”
Anh ngoảnh mặt đi nơi khác, kéo tôi ra khỏi thang máy: “Khụ, đăng ký sớm cho yên tâm! Dẫu sao thì đời này, anh cũng không có ý định trở thành người yêu cũ của em!”
Tôi bật cười: “Ha ha, thế thì đợi em về hỏi ý bố mẹ đã nhé.”
(Hết)