Choang!
Tiếng cốc rơi vỡ!
Tôi chưa nói hết câu đã giật mình. Không phải bàn tôi làm rơi xốc.
Phục vụ nhanh chân chạy đến dọn mảnh vỡ ở bàn gần đó. Tôi nhìn theo lại thấy Lục Thời Ôn.
Sao anh ta bám dai như đỉa vậy!
Lục Thời Ôn và mấy người bạn của anh ta cũng đi ăn ở đây. Họ ngồi cách chúng tôi ba bàn và đang nhìn về phía này.
Bên đó mới đến, chưa mang đồ ăn lên.
Chiếc cốc thủy tinh rơi vỡ dưới chân Lục Thời Ôn, chắc là anh ta sơ ý đánh rơi nhưng anh ta lại nhăn nhó mặt mày, kinh ngạc nhìn bàn của chúng tôi.
Thẩm Nhất Phàn liếc về phía đó, không quan tâm lắm, anh lại nhìn tôi: “Em muốn nói gì cơ?”
Nhìn thấy Lục Thời Ôn ở đây, tôi bỗng không dám thú thật.
Để lúc khác nói hết với anh vậy!
“… Bị cắt ngang làm em quên mất muốn nói gì rồi.”
Anh vỗ đầu tôi: “Cái đồ ngốc. Thế đã nhớ lời anh dặn chưa? Học xong đợi anh!”
Tôi gật đầu: “Em nhớ mà.”
Xem phim xong, Thẩm Nhất Phàn đưa tôi về đến cổng khu tập thể.
Trời đã tôi, tôi xuống xe, chưa đi xa lại nghe Thẩm Nhất Phàn gọi: “Hứa Đường!”
Tôi quay đầu, Thẩm Nhất Phàn đang đi về phía tôi.
Sao vậy? Tôi lại đánh rơi đồ gì trên xe anh à?
Anh dừng trước mặt, đưa mắt nhìn tôi: “Hôm nay anh thể hiện thế nào?”
Tôi không ngờ anh lại hỏi câu ấy, ngây người đáp: “Cũng… cũng được ạ.”
Anh cau có, khó chịu đăm đăm: “Thế em xuống xe vội vậy làm gì! Em không nên đáp lại anh à?”
Hở? Tôi không biết nên đáp lại anh thế nào, làm khó cho tôi quá.
Anh hừ lạnh, cúi người xuống, chìa má trái lại gần: “Thơm anh cái.”
Tôi ngây ngẩn, trái tim đập loạn. Chuyện này… Anh đòi tôi thơm ư!
Nhìn gò má của Thẩm Nhất Phàn, tôi không chần chừ lâu, kiễng chân mổ chụt vào má anh một cái!
Hôn xong tôi bỏ chạy, chạy xa rồi mới ngoảnh lại vẫy tay chào anh rồi tức tốc len cầu thang về nhà. Tôi vừa xua tan cảm giác kích động, vừa ngó ra cửa sổ nhìn xuống dưới.
Thẩm Nhất Phàn vẫn đứng đó, cười ngốc nghếch sờ bên má được tôi thơm. Mãi sau mới xoay người nhảy chân sáo về xe, phóng đi.
Trời đất ơi, sao anh lại đáng yêu thế chứ!
A a a, tôi chết thật rồi!
Hôm nay tôi đã dám chắc tôi thích Thẩm Nhất Phàn!
Mai là cuối tuần, chập tối, tôi nhận được cuộc gọi của Triệu Cảnh Phỉ.
Một năm trước cô ta chặn số của tôi, chắc do chột dạ vì làm kẻ thứ ba nên sợ bị tôi gọi chửi.
Thế mà hôm nay lại chủ động gọi đến, kỳ lạ làm sao!
Tôi nghe máy.
“Đường Đường, lâu rồi không gặp, cậu có khỏe không?”
Tôi không muốn chào hỏi giả nai với cô ta, hỏi thẳng: “Có việc gì?”
Triệu Cảnh Phỉ là bạn từ thuở nhỏ, cùng lớn lên với tôi. Có đồ ăn ngon, chuyện vui gì tôi đều chia sẻ với cô ta, không ngờ sau này cô ta lại cuỗm mất bạn trai mình!
“Đường Đường, cậu có thích chai nước hoa mà tớ bảo Thời Ôn đưa cho cậu không?”
“Không thích nhưng tôi trả tiền rồi, xem như nhờ hai người mua hộ. Còn chuyện gì không?”
Triệu Cảnh Phỉ nghẹn họng: “Đường Đường, tớ biết không nên làm phiền cậu, nhưng mà trước đó Thời Ôn đặt vé máy bay trở về trong hôm nay, vậy mà anh ấy đột nhiên nói rằng muốn ở lại thêm một thời gian, cậu có biết vì sao không?”
“Không biết! Không có việc gì thì cúp máy đây!”
“Đường Đường, tớ biết cậu rất thích Thời Ôn, nhưng bây giờ anh ấy là người yêu của tớ. Tớ hy vọng cậu biết tự trọng, đừng phá hoại tình cảm của bọn tớ!”
Tôi như nghe được chuyện khôi hài: “Triệu Cảnh Phỉ, cô là người không có tư cách nói câu đó với tôi nhất! Biết ngại giùm đi!”
Nói xong tôi lập tức cúp máy.
Mấy phút sau, Lục Thời Ôn gọi cho tôi. Vừa bắt máy đã nghe anh ta trách móc: “Đường Đường, sao em lại gọi điện mắng Phỉ Phỉ? Cô ấy khóc rồi kìa!”
Tôi điên tiết: “Hai người bị điên à? Là hai người phản bội tôi, tôi không tính sổ với hai người thì thôi, đằng này lại còn kiếm chuyện với tôi?”
Tôi cúp máy ngay, chặn luôn số của họ.
Triệu Cảnh Phỉ như lên cơn điên, liên tục thay sim gọi cho tôi. Tôi chặn hết số này đến số khác, tôi không nghe cô ta vẫn cứ gọi khiến số điện thoại của tôi liên tục báo máy bận.
Đến tối, tôi hết chịu nổi liền nghe máy chửi cô ta một tràng, chửi xong thì chuyển hướng cuộc gọi sang thẳng số của Lục Thời Ôn.
Đồ điên!
Cho hai thứ chó má ấy nói chuyện với nhau!
Tôi đang bận tĩnh tâm suy nghĩ xem thứ hai tới nói rõ tất cả mọi chuyện với Thẩm Nhất Phàn thế nào đây!