Vợ Mới Của Lục Thiếu

Chương 1: Một quả dưa chuột



“Mở miệng, uống chỗ thuốc này cho tôi!”

Mạc Hân như cạy miệng tôi ra, đổ một đống thuốc vào miệng tôi.

Một đống thuốc khô khốc dính vào cổ họng, lập tức khiến tôi vô cùng buôn nôn.

Tôi vừa định nhổ đi đã bị Mạc Hân bụm miệng lại, ép tôi nuốt những viên thuốc kia xuống.

Tôi nhìn người đàn ông trước mắt, tự nhiên sinh ra chán ghét.

Nửa năm trước trong bữa tiệc tối của công ty, tôi gặp được người đàn ông nho nhã lễ độ, tướng mạo anh tuấn này, có chút động lòng. Lúc đó cảm giác của anh ta đối với tôi cũng không tệ, quen biết chưa đến nửa tháng chúng tôi liền kết hôn.

Tôi tưởng rằng tôi có thể từ đây mà thoát khỏi ngôi nhà kia, sống cuộc sống hạnh phúc. Nhưng sau khi kết hôn, tôi mới thực sự ý thức được người đàn ông này đáng sợ đến mức nào. Cuộc sống chẳng qua là ra khỏi hang sói lại rớt vào ổ hùm.

Ánh mắt anh ta toàn là tia máu, thoạt nhìn cực đáng sợ, hoàn toàn khác với cảm giác nho nhã trước kia. Anh ta đã uống thuốc, thuốc trị bệnh kia.

Kết hôn khoảng nửa năm, tôi vẫn là một trinh nữ.

Mạc Hân bị bất lực.

Chuyện này tôi chưa từng nói với ai.

Hôm kết hôn, giằng co cả đêm vẫn không thể thành công. Tôi không phải một người phụ nữ có tính ham muốn cao, tôi cảm thấy chỉ cần anh ta tốt với tôi, những thứ này đều không đáng nhắc đến.

Nhưng hết lần này đến lần khác thất bại khiến cho tính khí Mạc Hân càng ngày càng tệ, bình thường hay quát tôi, một lời không hợp liền cãi nhau với tôi. Mẹ chồng Phương Uyên vốn không xem trọng tôi, hay gây phiền phức cho tôi, anh ta cũng mắt nhắm mắt mở mặc kệ.

Những chuyện này tôi đều nhịn. Nhưng bây giờ anh ta lại ép tôi uống chung thuốc với anh ta, nguyên nhân là tôi không đủ lẳng lơ, không đủ lãng mạn, khiến anh ta không có cảm giác!

Tôi cảm thấy anh ta điên rồi.

Tôi tránh đi sự ràng buộc của Mạc Hân, đứng dậy khỏi giường, chạy đến bồn cầu bắt đầu móc họng, muốn ói hết những viên thuốc đáng buồn nôn này.

Tóc tôi bị kéo lại, Mạc Hân thô lỗ kéo tôi, túm tôi lên giường, tát tôi một cái vào mặt, tôi cảm thấy trong đầu mình kêu ong ong lên.

Anh ta lại đánh cả phụ nữ? Lúc trước chắc tôi mù rồi mới có thể tìm một người đàn ông như vậy để kết hôn!

“Mẹ kiếp, tiện nhân, mày còn dám chạy, lấy nhau rồi thì mày phải hầu hạ ông!”

Mạc Hân nói, gặm loạn một hồi trên người tôi. Tôi giống như một xác chết nằm trên giường, không có một phản ứng nào.

Hoặc nói là, tôi không dám có phản ứng. Tôi rất rõ, cho dù tôi có phản ứng, người đàn ông này cũng vẫn bất lực, đến lúc đó ai trấn an tâm tình của tôi?

Nhưng tôi hiển nhiên là quên mất tác dụng của thuốc mà Mạc Hân ép tôi uống, có một số việc cho dù tôi không muốn thì vẫn không tránh được.

Mạc Hân lại mân mê một trận ở đó của mình, vẫn không có phản ứng gì. Ânh ta tức điên lên ném tôi trên giường rồi đi ra bên ngoài.

Lẽ nào anh ta từ bỏ?

Tôi vội vàng chạy đến thùng rác, bắt đầu sống chết móc họng mình. Phun hết tất cả những gì lúc tôi đã ăn buổi tối, lẫn cùng một vài viên thuốc màu trắng. Nhưng tôi rất rõ, số thuốc tôi nuốt không chỉ có chừng này.

Bên ngoài dần truyền đến tiếng bước chân, tôi biết Mạc Hân đã quay lại, vội vàng ngồi lại giường, khi nhìn thấy thứ anh ta cầm trên tay, tôi lập tức sợ hãi đến giật lùi về phía sau.

Lẽ nào anh ta muốn…

Mạc Hân từng bước tới gần tôi, trên mặt là nụ cười âm lạnh, khiến tôi sợ run lên.

“Tôi không làm gì được cô, nếu cô lên giường với thằng khác thì cái sừng tôi phải mang chẳng phải là quá thiệt thòi hay sao. Nếu đã vậy, chi bằng tôi dùng quả dưa chuột này phá trinh cô trước!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.