Vợ Mới Của Bố Ở Nhà Đối Diện

Chương 47



“Ta là chú thiên nga, đáng yêu, đáng yêu……”

Đậu Đậu cùng mấy cô bé nữa xoay vòng quanh sân khấu, Đậu Đậu đi đầu, vẫy tay chào tất cả mọi người, lại xoay người lắc lắc mông, khiến cho mọi người cười ha ha. Nhóm thiên nga nhỏ quay người, lại xoay vòng trên sân khấu, quay mặt về phía người xem, kiễng chân, nhảy lên.

Ánh mắt Đậu Đậu liếc liếc, thấy Hoàng Diệu Sư ngồi cùng Bạch Tiểu Sao, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, càng múa dẻo hơn.

Dưới sân khấu, Hoàng Diệu Sư cùng Bạch Tiểu Sao cười tươi, vẫy tay với Đậu Đậu, còn lấy máy ra chụp ảnh.

Hoàng Diệu Sư tinh thần rất phấn chấn, đứng lên, nhiệt liệt vỗ tay, hận không thể đứng lên nói với mọi người cô bé đáng yêu kia là bảo bối nhà mình. Nhìn thấy anh như vậy, Bạch Tiểu Sao cười trộm, chuyện vừa rồi trong buồng vệ sinh đã quên sạch.

Bài múa kết thúc, mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Vì là tiết mục cuối cùng, thế nên các phụ huynh cũng lên chụp ảnh với bé nhà mình, ai cũng lên sân khấu chụp ảnh với cục cưng nhà mình.

Đậu Đậu nhào vào lòng bố, lại kéo kéo Bạch Tiểu Sao: “Chụp ảnh, chụp ảnh, con muốn chụp với váy thiên nga.”

“Được được.” – Bạch Tiểu Sao nói xong, chuẩn bị lui về phía sau, lại bị Đậu Đậu giữ lấy.

“Chú….. Cậu cũng chụp đi, chụp ảnh gia đình.”

Bạch Tiểu Sao “Xì” một tiếng, bật cười, cũng không biết cô nhóc kia học cái từ “ảnh gia đình” từ đâu ra: “Ảnh gia đình là bố mẹ cùng nhau chụp, chú với hai người chụp sao gọi là ảnh gia đình được.”

“Chính là ảnh gia đình mà.” – Đậu Đậu bĩu môi nói – “Cậu với bố ở cùng nhau, là người một nhà.”

Bên kia có người tò mòi vụng trộm liếc nhìn, Bạch Tiểu Sao đỏ mặt – “Thối tiểu hài tử, cháu học cái này ở đâu, không phải là bố cháu dạy đấy chứ.” – Lại oán trách nhìn Hoàng Diệu Sư.

Hoàng Diệu Sư cười hì hì: “Anh có dạy đâu, là Đậu Đậu biết đó chứ – Đậu Đậu, có phải không? Con cũng muốn cùng ‘cậu’ thành người một nhà?”

“Vâng ạ.” – Đậu Đậu mạnh mẽ gật đầu – “Cậu là người một nhà.”

Bạch Tiểu Sao bất đắc dĩ: “Thực………..”

Hoàng Diệu Sư cười, bỗng nhiên nghe được sau lưng có tiếng cười, có chút áp lực, thanh âm tựa hồ có điểm quen thuộc. Vội vàng xoay người, phía sau là người lớn trẻ con lộn xộn, không thấy có người quen thuộc.

“Làm sao thế?” – Bạch Tiểu Sao nghi hoặc hỏi.

“Không…….Không có gì.” – Hoàng Diệu Sư quay lại, ngượng ngùng cười – “Nghe lầm, anh cứ tưởng là có tiếng người quen.”

“Thế à.” – Bạch Tiểu Sao quay người, giữ chặt một bà mẹ trẻ gần đó – “Xin lỗi, chị có thể giúp chúng tôi chụp một kiểu ảnh được không?”

Khó có khi Bạch Tiểu Sao dùng thanh âm ôn nhu như vậy nói chuyện, khiến cho bà mẹ trẻ kia thụ sủng nhược kinh, vội gật đầu đáp ứng, cầm lấy máy ảnh.

Bạch Tiểu Sao và Hoàng Diệu Sư đứng hai bên Đậu Đậu, Đậu Đậu như cô công chúa nhỏ đứng giữa, một tiếng tách vang lên, được một tấm ảnh.

“Con còn muốn chụp nữa.” – Đậu Đậu kéo Hoàng Diệu Sư và Bạch Tiểu Sao không cho hai người đứng lên – “Dì ơi chụp cho nhà cháu thêm đi.”

“Thật ngại quá.” – Hoàng Diệu Sư xấu hổ cười cười – “Có thể chụp cho chúng tôi hai kiểu nữa được không?”

“Được, được.” – Bà mẹ trẻ rất cao hứng, Đậu Đậu tạo dáng thêm ba kiểu nữa mới chịu thôi.

Hoàng Diệu Sư cảm ơn người ta, cầm lại máy ảnh, xem ảnh. Bỗng nhiên, tay anh dừng lại, sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn nơi vừa chụp.

“Sao thế?” – Bạch Tiểu Sao lấy máy ảnh, Hoàng Diệu Sư không đề phòng, Bạch Tiểu Sao đã lấy máy, liếc nhìn tấm ảnh, sắc mặt cũng thay đổi.

Trên tấm ảnh, đứng sau lưng mình cùng Hoàng Diệu Sư, chính là khuôn mặt lạnh băng mỉm cười – dĩ nhiên là Phùng Nam.

“Sao hắn lại đến đây?” – Vội vàng nhìn về vị trí vừa rồi, cũng đã không thấy bóng dáng.

Hoàng Diệu Sư thở dài: “Quên đi, hắn vốn là người cố chấp, hôm nay cẩn thận một chút là được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.