“Cậu cũng nghe nói rồi, còn hỏi anh làm gì? Ôn Lương Dụ, tôi thấy cậu rảnh đến khó chịu rồi đấy! Nghe nói cậu ngủ cùng mỹ nam yêu nghiệt tiếp rượu, mẹ cậu không băm cậu ra à?”
Nhắc tới việc này, Ôn Lương Dụ lập tức nổi trận lôi đình!
Đều do đồ nhà quê Lâm Hiểu Hiểu kia gây họa, tráo đổi mỹ nữ vẫn luôn bên cạnh anh thành một người đàn ông, còn đưa hình ảnh đó cho mẹ anh.
Thật buồn nôn… Mẹ anh vậy mà lại tin rằng anh nam nữ đều ăn sạch!
Ban đầu là một buổi tối vui vẻ, mẹ nổi giận đùng đùng đạp cửa, làm hại anh nhiệt tình gì cũng bị mất.
Bây giờ anh vẫn còn phải cố kiềm chế cơn giận kia, vẫn còn hận đến nghiến răng, trong bụng vẫn còn đau, anh mẹ nó muốn giết chết đồ nhà quê Lâm Hiểu Hiểu kia!
Hai ngày nay cô ta trốn ở nhà, không dám ra ngoài, nếu để cho anh trông thấy cô ta, xem anh làm sao trừng trị cô ta!
“Cận Kỳ Ngôn, chúng ta vẫn là anh em đấy chứ? Nó móc em như vậy, là có ý gì? Quản lý quan hệ công chúng của Tập đoàn Hoa Vũ, ôi… Vân Thuỷ Dạng, người phụ nữ kia trở nên thật là lợi hại nha! Người ta trở nên xinh đẹp như vậy, còn gợi cảm như thế, nói thật đi, anh có cảm giác gì hay không? Anh nói đi, có phải là cô ta ngủ với Tạ Tử An để đạt được vị trí này hay không?”
Ôn Lương Dụ trêu chọc, khuôn mặt tuấn tú của Cận Kỳ Ngôn càng trở nên đen thêm.
“Cậu muốn biết như vậy, tự cậu đi hỏi Vân Thuỷ Dạng! Cô ta có bao nhiêu lợi hại, thì liên quan gì tới cậu và tôi? Chuyện của người khác, cậu ít tham gia vào đi. Đại gia, tôi đây còn bề bộn nhiều việc, lười nói chuyện với cậu.”
Ngay lập tức, Cận Kỳ Ngôn cúp điện thoại, bây giờ anh vô cùng không muốn nghe thấy giọng nói của Ôn Lương Dụ.
Cho dù không thấy người phụ nữ Vân Thuỷ Dạng kia, kì quái là, lửa giận vẫn không giảm bớt!
~~~~~~~~ Trở lại văn phòng, Cận Kỳ Hạo đốt một điếu thuốc hút.
Ánh mắt của anh ta có chút phức tạp, mi tâm cũng nhíu lại.
Vân Thuỷ Dạng hỏi Kỳ Ngôn, anh ta cũng nghe được.
“Đã từng làm việc trái với lương tâm hay không?”
Cận Kỳ Hạo cười tự giễu một cái, anh ta cười khổ, bên trong có một chút hận ý nhìn không ra!
Chuyện năm năm trước, anh ta vẫn muốn quên đi, anh ta rất muốn từ trước tới nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy.
Ngày thứ hai, anh ta tỉnh lại ở khách sạn Khải Duyệt, bên cạnh anh ta không hiểu sao có một người phụ nữ, đưa lưng về phía anh ta ngủ. Anh ta không chú ý lắm, ánh sáng mập mờ khó chịu trong phòng, anh ta thấy được, trên cổ người phụ nữ kia có rất nhiều vết hôn, lúc ấy anh ta rất hoảng, rất rối loạn!
Không kịp thấy rõ dược diện mạo của người phụ nữ kia, anh ta đã vội vàng rời đi, coi như thần không biết quỷ không hay, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì vậy.
Khi anh ta rời đi, nhìn thấy bên ngoài quán rượu Khải Duyệt có không ít phóng viên, anh ta liền rời đi từ cửa sau.
Không lâu sau đó, anh ta lại nghe được chuyện bê bối của Vân Thuỷ Dạng.
Anh ta không dám khẳng định người phụ nữ kia có phải là cô hay không, nhưng mà, anh ta cũng không dám điều tra rõ ràng chuyện hoang đường đêm hôm đó.
Anh ta nghĩ đêm hôm đó đã bị quên lãng, tốt nhất là không còn người nào nhắc tới, tốt nhất là không có người biết.
Đêm hôm đó, anh ta không phải tự nguyện, anh ta mơ mơ màng màng, anh ta cũng không có cách nào khống chế hành vi của mình, anh ta vô tình làm chuyện có lỗi với người phụ nữ kia, chỉ trách tác dụng của thuốc.
Cận Kỳ Ngôn và Ôn Lương Dụ đáng chết, là bọn họ gài bẫy anh ta, mục đích là không cho anh ta có mặt tại hội nghị ban giám đốc ngày thứ hai.
Bọn họ cũng muốn anh ta gây ra bê bối!
Cũng may anh ta đã rời đi từ sớm, không gặp phải phóng viên, bằng không… Hậu quả khó mà lường được!
Nếu như không phải buổi sáng hôm đó anh ta không thể đến, sao có thể đến phiên Cận Kỳ Ngôn làm tổng giám đốc hàng không Hoa Vũ.