Vợ Mình Tự Mình Nuôi

Chương 44



Lục Lê ngồi một mình trước hàng rào nửa tiếng.

Ánh chiều tà phía xa như vàng nóng chảy, tiếng ồn ào náo động mơ hồ rút đi như thủy triều.

Trong sự tĩnh mịch dài dằng dặc, hắn nhìn tới vũng nước nhỏ cách đó không xa.

Căn cứ huấn luyện quân sự đã có từ lâu đời, chỗ đất trũng kia chắc bị đá đè lõm nên cứ đến mùa mưa thì lại đọng đầy nước đục ngầu.

Lúc nhỏ Khương Nghi rất thích ngắm vũng nước khi trời mưa.

Cậu hết sức quan tâm đến vũng nước, khi nào đầy lên, khi nào tràn ra, Khương Nghi thường ngồi trên ghế nhìn không rời mắt.

Cảm xúc trong lòng Lục Lê lăn tăn sóng sánh hệt như vũng nước, tràn ngập cõi lòng như sắp tràn ra.

Hắn nghĩ thầm thảo nào trước đây Trình Triều muốn chen vào giữa hắn và Khương Nghi.

Thảo nào Trình Triều nhìn thấy dấu vết sau gáy Khương Nghi lại phản ứng mạnh như vậy.

Thảo nào hôm qua Trần Triệu chỉ ở ký túc xá của họ một buổi tối đã phát hiện ra tình cảm bất thường của hắn đối với Khương Nghi.

Tình cảm hắn dành cho Khương Nghi đã sắp đầy tràn, tựa như nước sôi trào bị nắp thủy tinh đậy kín nhưng vẫn không sao ngăn được hơi nước bốc lên, thậm chí còn lật ngược nắp thủy tinh, trong lúc sôi trào văng ra không ít bọt nước nóng rẫy.

Người bên ngoài chỉ cần nghe tiếng ngoái đầu lại sẽ bị nước sôi bắn tung tóe làm giật nảy mình.

Trần Triệu cứ tưởng hắn sẽ hoảng loạn vì câu không bình thường kia, thậm chí là chật vật chạy trốn, tự cho là mình phát hiện được bí mật gì ghê gớm lắm của hắn.

Lục Lê liếm khóe môi bị rách, tinh thần trở nên phấn chấn trong cơn đau rát.

Hắn tự nhủ: “Không bình thường……”

Một giây sau, hắn đột nhiên bật cười rồi lầm bầm một câu.

Mẹ nó chứ không bình thường.

Trên đời chẳng có đạo lý nào như vậy cả.

Nếu thích một người, đối tốt với một người là không bình thường thì còn có gì bình thường nữa đây?

———

Chạng vạng tối, hoàng hôn dần buông xuống cuối trời, ánh tà dương từ từ tan biến, những tia sáng cuối cùng bị nuốt chửng, đường chân trời mờ ảo không còn rõ nét.

Tiệm tạp hóa.

Thiếu niên có mái tóc vàng óng dán miếng băng cá nhân trên xương tay đang khom người cẩn thận tìm kem trong tủ đông.

Chủ tiệm tạp hóa vẫn nhớ rõ nam sinh tóc vàng này, dù sao bao năm nay cô chủ cũng mới lần đầu gặp học sinh mua sạch nước mơ trong tiệm như vậy.

Lục Lê khom lưng tìm kem vị sô cô la trắng mà Khương Nghi thích trong tủ đông của tiệm tạp hóa.

Nhưng chắc vì hắn tới chậm nên kem trong tủ lạnh đã không còn vị sô cô la trắng.

Lục Lê ngẩng đầu hỏi: “Chị ơi, không có kem vị sô cô la trắng à?”

Cô chủ nói: “Em tìm thử xem, nếu không thấy chắc là hết rồi đó. Chiều nay mới về kem sô cô la đen, hay là chị lấy cho em một cây vị sô cô la đen nhé.”

Tay Lục Lê bị hơi lạnh trong tủ đông hun đỏ, hắn cúi đầu tìm lại lần nữa rồi nói: “Không cần đâu. Bạn em chỉ thích vị sô cô la trắng thôi.”

Cô chủ nở nụ cười, bao năm nay người tới đây đều là học sinh, cô từng thấy không ít nam sinh ngồi xổm cạnh kệ hàng tìm đồ để mua cho người mình thích.

Cô nói: “Em thử tìm góc ngoài cùng bên phải tủ đông xem có không.”

Vì góc ngoài cùng bên phải tủ đông áp sát tường, tủ lại sâu nên người bình thường không thích cúi gập xuống góc thấp kia tìm kem.

Lục Lê lục lọi một hồi, quả nhiên tìm được cây kem sô cô la trắng cuối cùng trong tủ đông.

Lúc tính tiền, cô chủ trêu ghẹo: “Giờ về có thể ăn nói với bạn gái bé bỏng rồi đúng không?”

Lục Lê nở nụ cười, không nói gì nhưng vẫn nhìn ra tâm trạng hắn rất vui.

Vừa đi ra cửa, Lục Lê lại quay vào hỏi cô chủ có khẩu trang không.

Cô chỉ vào tầng dưới chót của kệ hàng rồi bảo Lục Lê đến tìm xem, có thì lấy, không thì thôi.

Lục Lê ngồi xổm ở kệ hàng, vì lục tìm một cái khẩu trang mà hít mấy đống bụi.

Hơn bảy giờ, Lục Lê về ký túc xá.

Khương Nghi vừa ngẩng đầu lên đã thấy kem sô cô la trắng mình thích trên tay Lục Lê.

Nhưng sự chú ý của cậu không đặt vào kem mà là khẩu trang trên mặt Lục Lê.

Khương Nghi khựng lại giây lát rồi nói: “Cậu tháo khẩu trang xuống cho tớ xem nào.”

“……”

Lục Lê quay đầu không nhìn Khương Nghi: “Để tớ đi toilet đã.”

Khương Nghi nhìn hắn chằm chằm: “Mấy ngày trước cậu bị bí tiểu, giờ muốn đi toilet rồi à?”

Lục Lê: “……”

Khương Nghi: “Cậu lại đi đánh nhau đúng không? Còn lén tớ đi nữa.”

Cậu càng nói càng tức, đôi mắt tròn xoe mở to, trong mắt Lục Lê nhìn hết sức đáng yêu.

Lục Lê liếm môi nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Nhưng tớ có đem kem cho cậu mà.”

Khương Nghi nổi cáu: “Cái này liên quan gì tới kem hả.”

Lục Lê: “Kem sô cô la trắng, tiệm tạp hóa chỉ còn một cây cuối cùng thôi, không ăn sẽ tan ra đấy.”

Một phút sau.

Khương Nghi vừa ăn kem vừa nghiêm mặt hỏi Lục Lê đi đâu đánh nhau.

Lục Lê nói mà không hề chớp mắt: “Lăn xuống cầu thang lỡ đụng trúng mặt thôi.”

Khương Nghi còn lâu mới tin, đưa tay tháo khẩu trang của Lục Lê nhưng hắn né nhanh như chớp, né trái né phải quyết không cho cậu tháo khẩu trang, còn chuồn vào nhà vệ sinh.

Khương Nghi khiếp sợ, tự hỏi chắc không phải Lục Lê đánh nhau với người ta bị gãy răng đấy chứ?

Nếu không tại sao hắn thà chạy vào toilet chứ không muốn cho cậu xem?

Từ nhỏ đến lớn Lục Lê đánh nhau chưa có lần nào như bây giờ cả, che che đậy đậy đeo khẩu trang như không muốn để cậu thấy.

Trước kia Lục Lê đánh nhau còn bám dính lấy cậu rồi bảo cậu bôi thuốc cho mình, cuối cùng còn ỷ mình bị thương mà ôm Khương Nghi vừa lòng thỏa ý cắn mấy cái.

Đâu giống bây giờ, nào là đeo khẩu trang nào là trốn vào phòng vệ sinh.

Khương Nghi càng nghĩ càng hoảng, cậu đứng trước cửa toilet gọi Lục Lê ra cho mình xem.

Gãy răng cũng đâu phải không thể trồng lại.

Nếu cô chú tức giận không cho Lục Lê trồng răng thì cậu vẫn còn ít tiền lì xì và tiền thưởng, làm răng vàng cho Lục Lê cũng không thành vấn đề.

Trong phòng vệ sinh, Lục Lê tháo khẩu trang xuống nhìn mình trong gương rồi kéo khóe miệng, cảm thấy vẫn hơi xấu.

Nghĩ đến cái tên Trần Triệu, Lục Lê chửi tục một câu.

Hắn ngắm nghía mình trong gương, khóe môi bầm xanh nhìn xấu tệ.

Trước kia Lục Lê không quan tâm đến mấy chuyện này, nhưng giờ vừa nghĩ tới Khương Nghi ban đêm đi ngủ sẽ đối diện với gương mặt này của mình thì trong lòng bắt đầu bồn chồn.

Gương mặt này ban đêm ôm Khương Nghi cắn, nửa đêm cậu mở mắt ra chẳng phải sẽ bị hù chết sao?

“Lục Lê. Cậu ra đây trước đi, tớ không nói với cô chú đâu, cho tớ xem vết thương của cậu đi.”

Khương Nghi đứng ngoài gõ cửa toilet, nghiêm túc nói: “Tụi mình chữa được mà.”

Trình Triều nghe thấy động tĩnh trước toilet thì nhíu mày hỏi: “Cậu ta bị táo bón à?”

Khương Nghi lắc đầu rồi lo lắng lẩm bẩm: “Lục Lê đánh nhau với người ta. Giờ đang trốn biệt trong toilet không chịu ra, còn đeo khẩu trang sống chết không cho tớ xem nữa.”

Trình Triều: “Sao thế?”

Khương Nghi: “Chắc cậu ấy bị người ta đánh rớt răng rồi.”

Trình Triều: “……”

“Nghiêm trọng vậy sao?”

Khương Nghi gật đầu: “Hồi xưa cậu ấy gãy chân còn không giấu giấu giếm giếm trước mặt tớ vậy đâu.”

Lục Lê trong phòng vệ sinh giơ tay lên che đi vết thương, cảm thấy thế này tốt hơn nhiều, có thể nhìn được nên mở cửa toilet ra.

Hắn vừa mở cửa thì nghe thấy Khương Nghi nói muốn trồng răng vàng cho mình.

Trình Triều nói trồng răng vàng làm gì, trồng răng sứ biết đâu có bảo hiểm y tế sẽ rẻ hơn một chút, làm răng sứ cho hắn là được rồi.

Khương Nghi nói thật sao?

Trình Triều nói mình chưa bị ai đánh rớt răng bao giờ nên cũng không rõ lắm.

Lục Lê: “?”

Nghe tiếng mở cửa toilet, Khương Nghi ngẩng đầu lên, việc đầu tiên là bóp miệng Lục Lê.

Thấy Lục Lê còn đủ răng mới thở phào một hơi.

Khương Nghi khẩn trương đến nỗi lông mi chớp chớp, cậu gắt gỏng: “Cậu mà còn đánh nhau nữa thì chưa biết chừng lần sau sẽ bị người ta đánh rớt răng cho xem.”

Trình Triều nhìn thoáng qua cánh tay rắn chắc của Lục Lê, nghĩ thầm ai bị đánh rớt răng còn chưa biết đâu.

Lục Lê liếm môi, ngoan ngoãn nói: “Ừ, lần sau không đánh nữa đâu.”

Lần sau ai dám đánh vào mặt hắn, hắn phải tán gãy răng kẻ đó mới được.

Khương Nghi thấy Lục Lê tỏ vẻ nghe lời thì biết ngay hắn chẳng coi lời mình ra gì.

Cậu nói: “Lần sau cậu mà còn vậy nữa thì tớ mặc kệ cậu luôn đấy.”

Lục Lê: “Không được. Đổi câu khác đi.”

Câu này nghe là thấy xui rồi.

Khương Nghi không nói lời nào mà đi tìm tăm bông và thuốc nước, cậu đang cúi đầu lấy tăm bông thì nghe Lục Lê ngập ngừng hỏi: “Tớ thế này…… có xấu lắm không?”

Khương Nghi đạo: “Xấu.”

Lục Lê: “……”

Khương Nghi nhúng tăm bông vào thuốc nước rồi bôi lên vết thương của Lục Lê, xụ mặt nói: “Xấu chết đi được.”

Lục Lê: “……”

Khương Nghi ấn ấn vết thương: “Tớ chưa từng thấy cái gì xấu vậy luôn.”

Cậu đe dọa: “Miệng cứ như bị nát bấy vậy.”

Lục Lê: “……”

Biết thế trùm bao bố lên Trần Triệu mà đánh cho rồi.

Khỏi phải đánh tay đôi với hắn nữa.

Cũng khỏi phải nghe người trong lòng chê mình xấu hoắc và miệng nát bấy ngay ngày đầu tiên được khai sáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.