Vợ Mình Tự Mình Nuôi

Chương 42



Nghe thấy câu này của Khương Nghi, suýt nữa Trần Triệu không giữ được nụ cười mà lộ ra vẻ mặt như ăn phải ruồi, căm ghét nói: “Ai thèm làm bạn với cậu ta chứ?”

Khương Nghi tròn mắt nhìn Trần Triệu, một giây sau lập tức trở mình quay sang bên kia giường bệnh.

Chỉ chừa lại cái ót cho hắn.

Trần Triệu: “……”

Thôi bỏ đi.

Cái ót này nhìn xinh thật.

Khóe miệng Trần Triệu giật giật, cố nén cơn buồn nôn chậm rãi nói trái lương tâm: “Không phải. Ý tớ là không muốn làm bạn với cậu ta cho lắm.”

Khương Nghi cảm thấy Trần Triệu hơi kỳ quái.

Lục Lê không thích Trần Triệu, Khương Nghi cảm thấy chẳng có gì lạ cả.

Dù sao từ nhỏ Lục Lê đã không thích những người quanh mình, lâu lâu nghỉ hè còn giả bộ nghe không hiểu tiếng Trung để Khương Nghi kể chuyện cho mình nghe.

Lúc nhỏ Tống Tử Nghĩa và Ứng Trác Hàn cũng bị Lục Lê ghét không ít.

Giờ lớn lên vẫn vậy.

Trần Triệu ghét Lục Lê, hình như Khương Nghi cũng không thấy lạ lắm.

Dù sao Lục Lê luôn rất cộc tính, không bao giờ kiên nhẫn với người ngoài, còn lười nói chuyện nên dần dà có rất ít gương mặt mới bên cạnh Lục Lê.

Nhưng điều kỳ lạ bây giờ là Lục Lê và Trần Triệu ghét nhau như vậy lẽ ra phải né nhau chứ?

Ngày nào Lục Lê cũng đi chung với cậu, sao Trần Triệu còn đến làm quen với cậu nữa?

Khương Nghi yên lặng kéo chăn lên che tai, vờ như không nghe thấy Trần Triệu nói gì.

Trần Triệu xuống giường đi vòng qua giường bệnh rồi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Khương Nghi, chống cằm ôn hòa cười nói: “Tớ không muốn làm bạn với Lục Lê. Nhưng tớ muốn làm bạn với cậu. Bạn cậu nhiều thế chắc có thêm tớ cũng không sao đâu nhỉ?”

Xét về gia thế hay quan hệ, hắn đều không thua kém đám Ứng Trác Hàn kia.

Khương Nghi mở mắt nhìn lên trần nhà như đang hết sức tập trung đếm hoa văn, ngậm chặt miệng không nói lời nào.

Trần Triệu nhíu mày nói: “Chỉ làm bạn thôi mà.”

Khương Nghi vẫn làm thinh đếm hoa văn trên trần nhà.

Trần Triệu chợt buồn bã nói: “Tớ mới từ nước ngoài về. Trong nước chẳng có bạn bè gì cả, chẳng qua tớ nghĩ lúc nhỏ từng gặp cậu, cảm thấy cậu rất thân thiện nên muốn làm bạn với cậu thôi. Vậy cũng không được sao?”

Khương Nghi khựng lại, đôi mắt đang nhìn trần nhà dời sang Trần Triệu.

Cậu nhớ tới Arno khi còn bé.

Lúc nhỏ Arno cũng từ nước ngoài về và không có người bạn nào trong nước, bơ vơ lẻ loi nhốt mình trong phòng cả ngày không ra khỏi cửa.

Thấy Khương Nghi nhìn sang, Trần Triệu tiếp tục u sầu nói: “Bố mẹ bỏ mặc tớ từ lâu lắm rồi.”

Dường như hắn đang đắm chìm trong trong bi thương: “Cậu không hiểu cảm giác này đâu. Mỗi lần về nhà chỉ có mình tớ lẻ loi trơ trọi, nhà khác đều có mẹ nấu sẵn đồ ăn, được mẹ đưa cho ly sữa nóng. Còn tớ chưa bao giờ có cả, Khương Nghi, tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi.”

Khương Nghi vừa định mở miệng thì Trần Triệu đã giơ tay cản lại, trên môi hắn vẫn nở nụ cười nhưng giờ lại có vẻ tự giễu, buồn bã quay đầu đi rồi nói: “Nếu không làm bạn được thì thôi vậy.”

Trần Triệu quay đi đối diện với cửa phòng y tế, chừa cho Khương Nghi một bóng lưng.

Vẻ chán nản tự giễu trên mặt hắn biến mất sạch, chỉ còn một nụ cười đắc thắng.

Trần Triệu ung dung đếm nhẩm, ba, hai, một ——

Quả nhiên một giây sau, giọng nói thành thật của Khương Nghi vang lên: “Chuyện này……”

Trần Triệu điều chỉnh lại vẻ mặt rồi quay đầu nhìn cậu, ỉu xìu hỏi: “Sao? Cậu chịu kết bạn với tớ rồi à?”

Khương Nghi thốt ra một câu: “Không phải, tớ muốn nói là tớ cũng không có mẹ.”

Cậu ngoan ngoãn nói khẽ: “Cậu đừng nên làm bạn với tớ thì hơn. Ảnh hưởng không tốt lắm đâu.”

Lúc nãy nghe Trần Triệu nói, Khương Nghi thấy được bóng dáng Arno lúc nhỏ nên hơi dao động.

Nhưng nghe một hồi cậu lại thấy không ổn lắm.

Có lẽ Trần Triệu thiếu thốn tình cảm gia đình, đặc biệt là tình thương của mẹ, từ nhỏ Khương Nghi đã không có mẹ, hai người không có mẹ làm bạn với nhau không phải phép bù trừ như môn toán mà sẽ lây nhiễm cảm xúc bi quan từ nhau.

Như vậy chắc chắn không được.

Trần Triệu: “???”

Hắn nín thinh, cảm thấy hình như mình diễn quá lố rồi.

Khương Nghi chân thành đề nghị: “Cậu vẫn nên tìm người khác làm bạn đi. Người lúc nhỏ cậu gặp chắc đâu chỉ có mình tớ.”

Trần Triệu: “……”

Mặt hắn thoáng sa sầm nhưng trở lại bình thường rất nhanh, hắn quay đầu đi ảo não nói: “Nhưng mấy người kia đều không đẹp bằng cậu.”

Khương Nghi nói: “Đẹp cũng đâu thể xem như cơm ăn được.”

Trần Triệu sửng sốt, sau đó đột nhiên phá lên cười, cười đến nỗi cúi gập người, lồng ngực rung lên.

Trần Triệu cười một lúc lâu mới lười biếng nói: “Sao cậu biết không ăn được? Nếu cậu chịu làm bạn với tớ thì bảo đảm có thể xem như cơm ăn đấy.”

Dù sao người trước mặt cũng ăn không nhiều, khẩu phần ăn ít như mèo vậy.

Mỗi lần Trần Triệu bưng khay ngồi đằng xa nhìn Khương Nghi ăn cơm, hắn luôn tự hỏi chút cơm ít ỏi này có thể ăn no thật sao?

Chẳng biết Lục Lê nghĩ gì mà luôn quen tay gắp đồ ăn thừa của người trước mặt, hoàn toàn không để ý gì đến thân hình gầy nhom của Khương Nghi.

Khương Nghi im lặng mím môi nhắm mắt lại.

Trần Triệu: “Chơi Anipop không?”

Hắn từng thấy Khương Nghi dựa vào lan can chơi Anipop mấy lần.

Còn thích nước mơ nữa.

Ăn cơm rất ít, không thích sấy tóc, thích mặc áo thun trắng ngắn tay đơn giản.

Trần Triệu vốn xấu tính, cộng thêm mối thù với Lục Lê nên càng thích cướp đồ của hắn.

Lục Lê càng thích vật gì thì hắn càng muốn cướp vật đó.

Chắc chắn Khương Nghi là bảo bối quý giá nhất của Lục Lê.

Thậm chí có thể là bảo bối rất nhiều năm.

Nghĩ đến đây, Trần Triệu hưng phấn tột độ.

Hắn cố ý ngồi lì trên ghế trước giường bệnh Khương Nghi, chờ Lục Lê huấn luyện xong đến tìm cậu.

Trần Triệu chỉ nghĩ sau khi kết thúc huấn luyện Lục Lê sẽ đến phòng y tế tìm Khương Nghi, nhưng hắn không ngờ người đến tìm Khương Nghi không chỉ một mình Lục Lê.

Mà đến tận mấy người.

Ứng Trác Hàn chạy ùa vào phòng y tế, vừa chạy vừa gào tên Khương Nghi một tràng dài không ngừng nghỉ.

Ai không biết còn tưởng người tên Khương Nghi này gặp phải chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Trần Triệu bị nam sinh như đạn pháo này hất văng sang một bên.

Khương Nghi dựa vào giường bệnh uống nước, thấy Ứng Trác Hàn phi nước đại tới thì lập tức đưa tay đè đầu hắn.

Ứng Trác Hàn thắng lại bằng đầu rồi lẩm bẩm hỏi: “Khương Nghi, cậu không sao chứ? Có cần chuyển đến bệnh viện lớn khám lại không? Chỗ này nghèo nàn như vậy chẳng biết có khám ra bệnh không nữa.”

“Khụ —— Khụ.”

Bác sĩ phòng y tế ho khan một tiếng như đang nhắc khéo.

Khương Nghi xoa mũi nói: “Không sao đâu, chỉ bị say nắng thôi.”

Những người còn lại cũng xông tới hất Trần Triệu ra khỏi ghế trước giường bệnh Khương Nghi, thậm chí còn có người đạp lên giày hắn.

Trần Triệu: “……”

Cuối cùng Lục Lê phát hiện có gì đó là lạ nên quay đầu nhìn người bị hất ra kia.

Trần Triệu nhếch miệng cười đầy ác ý rồi nhìn Lục Lê với vẻ khiêu khích.

Quả nhiên sắc mặt Lục Lê lập tức lạnh đi, quay đầu nhìn hắn chằm chặp, hàm dưới nghiến chặt, đôi mắt xanh nhạt hung hãn trừng hắn như loài bò sát.

Ý cười trên môi Trần Triệu càng sâu hơn, hắn giơ điện thoại lên lắc lắc.

Giao diện trên điện thoại là Wechat của Khương Nghi.

Mặc dù Khương Nghi add hắn để trả tiền mua nước nhưng chắc chắn bây giờ Lục Lê vẫn chưa biết.

Trần Triệu ung dung nói một câu bằng khẩu hình rồi vui vẻ đẩy cửa phòng y tế đi ra ngoài.

Toàn thân Lục Lê căng cứng, hàm dưới nghiến chặt, ánh mắt nặng nề, hệt như dã thú bị chọc giận gồng mình lên, toát ra sự thù địch mà chính mình cũng không biết.

Khương Nghi gọi Lục Lê mấy lần nhưng hắn chẳng có phản ứng gì.

Khương Nghi băn khoăn xuống giường huơ tay trước mặt Lục Lê, phát hiện sắc mặt hắn hết sức khó coi.

Trên đường đến nhà ăn, Lục Lê vẫn không nói năng gì.

Khương Nghi thì thầm hỏi Tần Lan bên cạnh xảy ra chuyện gì.

Tần Lan cũng khó hiểu, lắc đầu nói không biết.

Đợi đến khi Lục Lê đến tiệm tạp hóa mua một túi nước mơ to đùng, Khương Nghi mới cảm thấy hình như mình đã biết được gì đó.

Cậu cầm chai nước mơ đi cạnh Lục Lê gọi một tiếng Arno.

Lục Lê quay sang nhìn cậu.

Khương Nghi: “Cậu đang bực à?”

Lục Lê bình tĩnh nói: “Không có.”

Hắn đang nghĩ xem nên xử Trần Triệu thế nào.

Hôm nay Trần Triệu nói câu kia với hắn, chỉ nhìn khẩu hình của Trần Triệu cũng biết hắn nói gì.

Bé ngoan.

Tên ở nhà của Khương Nghi.

Ở ngoài hắn còn không nỡ gọi tên này.

Thảo nào Trình Triều không hỏi ra được người tặng đồ uống mấy ngày nay là ai.

Từ cấp hai Trần Triệu đã ra nước ngoài nên không có nhiều người quen trong nước, cộng thêm hắn cố tình giấu kín nên đương nhiên Trình Triều sẽ không hỏi được.

Lục Lê đưa Khương Nghi về ký túc xá rồi chia nước cho các bạn cùng phòng, nhờ bọn họ trông chừng Khương Nghi hôm nay bị say nắng.

Khương Nghi lấy quần áo đi tắm, trước khi vào phòng còn càm ràm hắn dông dài quá.

Lục Lê đẩy cửa ký túc xá rồi đi hết tầng này đến tầng khác để tìm Trần Triệu.

Hắn tìm khắp mọi tầng lầu của ký túc xá nam nhưng chẳng thấy Trần Triệu đâu.

Lục Lê về phòng, định gọi điện nhờ người thăm dò xem Trần Triệu ở lớp nào.

Ai ngờ hắn vừa mở cửa thì thấy Trần Triệu ngồi ở chỗ Khương Nghi cười nói rôm rả với mấy người trong ký túc xá.

Nhìn thấy hắn, Trần Triệu cười đầy gian xảo.

Lục Lê lừ lừ đi tới, gần như không khống chế nổi vẻ hung ác toát ra đầy mình, nhưng một giây sau nhìn thấy vật trong tay Trần Triệu, hắn chợt khựng lại.

Trong lòng Lục Lê có dự cảm xấu nên tiến lên đẩy Trần Triệu ra, sau đó nhìn thấy bức xếp hình đã ghép gần xong trên bàn.

Trần Triệu ngồi gác tay lên thành ghế quăng ra một mảnh ghép.

Đó là mảnh ghép cuối cùng mà Khương Nghi giữ lại.

Trần Triệu tiện tay ghép vào.

“……”

Lục Lê đầy vẻ hung hãn lập tức đứng hình, hắn đờ đẫn lẩm bẩm: “Chết mày rồi con.”

Ngay cả hắn còn không dám đụng vào tranh xếp hình của Khương Nghi.

Đám Ứng Trác Hàn và Chung Mậu đến chơi cũng sững sờ, thò đầu vào nhìn tới bàn Khương Nghi, thấy bức xếp hình đã ghép hoàn chỉnh kia thì hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu xôn xao bàn tán năm nay Trần Triệu phải bào bắp hay cho heo ăn.

Cuối cùng cả đám rút ra kết luận.

Muốn bỏ qua chuyện hôm nay, đoán chừng nam sinh trước mặt phải về quê cho heo ăn một tuần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.