Vợ Mình Tự Mình Nuôi

Chương 40



Khương Nghi xách túi đồ uống kia đi hỏi một vòng nhưng chẳng thu được kết quả gì.

Vì hết cách nên cậu đành phải chia đồ uống cho bạn học chung quanh, lúc chia cậu phát hiện đây là nước mơ mình thích nhất.

Sau khi phát hết, Khương Nghi ngồi cạnh Lục Lê đưa chai cuối cùng cho hắn nhưng hắn chẳng có phản ứng gì.

Khương Nghi quay đầu, phát hiện sắc mặt Lục Lê lạnh như băng.

Cậu cầm chai nước đụng vào mu bàn tay Lục Lê rồi hỏi: “Không lấy à?”

Lục Lê làm thinh.

Trình Triều ngồi bên kia vặn nắp chai ra, đột nhiên gọi: “Khương Nghi.”

Khương Nghi ngẩng đầu lên: “Hả?”

Trình Triều vui vẻ nói: “Ngày mai tớ sẽ hỏi thăm giùm cậu xem nữ sinh nào tặng. Nếu cậu thấy khó xử thì mai mua cho người ta một túi đồ uống là được rồi.”

Người như Khương Nghi phải thành đôi với một nữ sinh đáng yêu, hai người tan học đeo cặp đến nhà sách đọc sách chứ không phải ngày ngày đi theo chó điên Lục Lê giữ chặt người không buông.

Khương Nghi cảm thấy Trình Triều nói rất có lý.

Không thể vô duyên vô cớ nhận đồ của người khác được, cậu nghiêm túc gật đầu.

Lục Lê đột ngột đưa tay lấy chai nước đã khui trong tay Khương Nghi rồi nói: “Khỏi cần.”

Hắn nhìn chằm chằm Trình Triều, chậm rãi nói: “Ngày mai tôi sẽ trả lại giùm Khương Nghi.”

Trình Triều thản nhiên nói: “Người ta muốn tặng Khương Nghi mà. Chưa biết chừng người họ muốn gặp cũng là Khương Nghi. Cậu trả giùm Khương Nghi coi sao được chứ?”

Ứng Trác Hàn dừng tay lại, ngốc như hắn cũng nhận ra bầu không khí có gì đó là lạ, hắn nhìn sang Trình Triều và Lục Lê, chẳng hiểu sao hai người có vẻ đối chọi gay gắt như vậy.

Ai ngờ cứ mỗi lần nghỉ giải lao, chỉ cần có học sinh lớp chọn đến tiệm tạp hóa thì lúc về kiểu gì cũng mang theo một túi đồ uống cho Khương Nghi.

Khương Nghi hỏi các học sinh xách đồ uống về nhưng bọn họ nói người đưa đồ uống cho mình mỗi lần mỗi khác.

Buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện, lần đầu tiên Lục Lê không đến nhà ăn với Khương Nghi mà tới tiệm tạp hóa một mình.

Khương Nghi ngồi ở nhà ăn với nhóm Trình Triều, Chung Mậu vừa lén lút nhắn tin cho bạn gái vừa ăn cơm.

Thấy đũa của Chung Mậu liên tục gắp hụt ra ngoài khay, Khương Nghi nhắc hắn mấy lần.

Tần Lan gắp thịt tặc lưỡi nói: “Đừng để ý tới nó. Nó bảo yêu đương là vậy đấy. Có tình yêu uống nước cũng no mà.”

Khương Nghi cảm thán yêu đương thần kỳ thật.

Cuối cùng Chung Mậu dời mắt khỏi điện thoại rồi ngại ngùng cười hì hì, hắn nghiêm túc nói: “Các cậu không hiểu đâu. Khi nào các cậu yêu rồi sẽ biết ngay.”

Hắn lâng lâng nói: “Cảm giác đó tuyệt diệu lắm. Ủa mà Lục ca đâu rồi?”

Khương Nghi vừa lựa rau củ trong khay vừa đáp: “Chắc đến tiệm tạp hóa mua dầu gió rồi.”

Tiệm tạp hóa.

Đang là giờ cao điểm nên hầu hết học sinh đều ăn cơm ở nhà ăn, khách trong tiệm tạp hóa vắng hơn rất nhiều.

Trong tiệm, cô chủ chỉ vào số lượng trên máy tính, băn khoăn hỏi nam sinh tóc vàng trước mặt: “Em có chắc là mua hết không đấy?”

Nam sinh tóc vàng trước mặt “ừm” một tiếng.

Cô chủ do dự nói: “Nhưng cả lớp em cũng đâu uống hết chỗ này chứ?”

Lục Lê không trả lời mà chỉ hỏi: “Quẹt thẻ được không ạ?”

Cô chủ sửng sốt hồi lâu mới nói: “Được thì được, nhưng ít khi xài máy nên chẳng biết có quẹt được không nữa.”

Lục Lê liếc nhìn máy quẹt thẻ trong góc: “Không sao. Nếu quẹt không được thì lát nữa em gọi người đem tiền tới.”

Nửa tiếng sau.

Toàn bộ nước uống vị mơ trong tiệm tạp hóa đã bán hết và được bày ở một bên tiệm, phía trên treo bảng lấy miễn phí nhưng mỗi người chỉ được một chai.

Lục Lê ôm chai dầu gió đến nhà ăn tiếp quản chỗ rau củ Khương Nghi chừa lại.

Quả nhiên khi hắn đến nhà ăn, Khương Nghi còn đang loay hoay với rau củ trong khay.

Hắn lấy một hộp cơm rồi đạp Chung Mậu trước mặt Khương Nghi, ra hiệu cho hắn nhường chỗ, sau khi ngồi xuống việc đầu tiên là gắp rau củ trong khay của Khương Nghi.

Thấy hắn tới, Khương Nghi nhanh nhẹn đẩy khay tới trước rồi đặt đũa xuống.

Ban đêm.

Người tặng đồ uống dừng lại không đưa nữa.

Nhưng ngày hôm sau huấn luyện lại bắt đầu đưa tiếp.

Trình Triều nghe ngóng từ các bạn học mình quen trước đây nhưng cũng không hỏi ra được là ai.

Nhất thời danh tính người tặng đồ uống bị nhóm Khương Nghi đoán lung tung beng.

Chung Mậu quả quyết là một nữ sinh hiền lành tốt bụng nào đó ngưỡng mộ Khương Nghi nên lén tặng cho cậu.

Tần Lan trợn trắng mắt nói thôi đi, giờ nữ sinh khắp thiên hạ đều hiền lành tốt bụng như bạn gái cậu chứ gì.

Ứng Trác Hàn thở dài với vẻ sâu xa rồi nói mình đã biết trước sẽ có ngày này, từ hồi cấp một Khương Nghi đã được mến mộ rồi.

Lúc đó bên cạnh Khương Nghi luôn có Arno hay trừng mắt nên ai cũng ngại tiếp xúc với cậu.

Nhưng giờ thì khác.

Trình Triều mở to mắt khẳng định nữ sinh kia chắc là tốt lắm.

Xét từ góc độ nào cũng ăn đứt Lục Lê.

Lục Lê sầm mặt không nói gì.

Khương Nghi dựa vào đầu gối Lục Lê, mím lại đôi môi tái nhợt rồi thở dài một hơi, tự nhủ vẫn phải tìm nữ sinh kia thôi.

Nếu không ngày nào cũng đưa đồ uống tới làm cậu cứ canh cánh trong lòng mãi. Đọc tr𝘶yện hay tại { TR𝘶MTRU𝒴 EN﹒VN }

Dù sao tiệm tạp hóa ở căn cứ huấn luyện quân sự ỷ mình được độc quyền nên đồ trong tiệm luôn đắt hơn bên ngoài.

Đám người chưa kịp đoán ra nguyên do thì huấn luyện viên đã huýt còi, cả đội lục tục tập hợp lại.

Mấy ngày nay buổi sáng nắng gắt cực kỳ, cộng thêm cường độ huấn luyện ngày thứ ba cao hơn hai ngày trước nên lúc này trong đội đã có không ít người bắt đầu uể oải.

Huấn luyện viên thấy nhiều người lén lút đổi chân để giảm bớt áp lực trên chân, ông đi quanh đội hai vòng rồi bảo Lục Lê tới văn phòng lấy cờ đội huấn luyện để mọi người bắt đầu luyện tập ra trận.

Lục Lê gật đầu, trước khi rời khỏi hàng còn nhìn thoáng qua người ở hàng thứ ba.

Giữa các nam sinh cuối hàng thứ ba, vành mũ Khương Nghi hạ thấp, chỉ lộ ra hàm dưới trắng như ngọc, sắc môi cậu tái đi rất nhiều, thậm chí còn bắt đầu trắng bệch.

Lục Lê sải chân đi nhanh tới văn phòng nằm trên lầu hai, lúc lên cầu thang hắn nhảy phóc qua mấy bậc rồi chạy vội lên lầu.

Hắn nghĩ mình chỉ đi mấy phút thôi, Khương Nghi chỉ rời khỏi tầm mắt hắn mấy phút thôi.

Không sao đâu.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng Lục Lê vẫn đem cờ đội chạy nhanh xuống cầu thang.

Trên bãi tập tràn đầy tiếng hô khẩu hiệu, trong đám người đông đúc, Lục Lê lao nhanh về phía đội mình.

Sau đó hắn thấy hàng ngũ hình vuông của lớp mình túm tụm lại với nhau, cuối hàng thứ ba thiếu đi một người, hình như có ai đó đã xảy ra chuyện.

Lục Lê không biết mình đã chạy thế nào.

Hắn nắm cờ đội, đầu óc trống rỗng, chỉ biết ra sức lao thẳng tới trước.

Tiếng hô khẩu hiệu hòa với tiếng gió ù ù bên tai, ký ức về Khương Nghi hồi bé trong đầu Lục Lê chợt trở nên rõ ràng.

Thật ra đó chỉ là một buổi chiều hết sức bình thường.

Lúc ấy ngày nào hắn cũng chờ Khương Nghi đến tìm mình.

Hôm đó ngẩng đầu lên thấy Khương Nghi, hắn không đá bóng nữa mà lập tức vớ lấy ba lô hớn hở đi tới chỗ cậu, lúc đến trước mặt còn càm ràm sao cậu tới muộn thế.

Thấy vẻ nhăn nhó của Arno, Khương Nghi nghĩ ngợi rồi giơ khăn tay của mình lên, tròn xoe mắt nói: “Phải thay rồi. Chảy mồ hôi sẽ bệnh đó.”

Arno lập tức ngừng càm ràm rồi nhếch miệng nhìn chằm chằm khăn tay màu xanh da trời in hình gấu con, lẩm bẩm nói: “Cậu biết nhờ người quá ha……”

Hắn ngồi xổm dưới đất, vụng về giơ tay rút ra khăn nhỏ lót sau lưng cậu rồi lại nhét khăn sạch vào.

Mất một lúc lâu hắn mới lót xong khăn tay dúm dó sau lưng.

Suốt quá trình này Khương Nghi hết sức ngoan ngoãn, lông mi cong vút vừa dài vừa rậm, Arno nhịn không được gẩy gẩy hàng mi dài vô thực kia.

Khương Nghi cười khoe lúm đồng tiền nhỏ, cong mắt nũng nịu nói nhột quá à.

Arno xụ mặt không nói gì.

Nhưng hắn vẫn hạ tay xuống, có ngứa tay cách mấy cũng không chạm vào lông mi của Khương Nghi nữa.

Hắn không có kinh nghiệm chăm sóc bạn đồng trang lứa, cầm khăn tay lau mồ hôi cho Khương Nghi làm tóc mái cậu xù lên bay phất phơ trong gió.

Khương Nghi cũng không giận mà cúi đầu lấy kẹo ra khỏi túi áo trước ngực, lột vỏ kẹo rồi đưa lên miệng hắn.

Arno vừa ăn kẹo vừa duỗi chân khều ba lô tới, sau đó trút hết đồ trong đó ra.

Ba lô đắt tiền bị ném sang một bên, Arno lựa mấy món đồ chơi cho búp bê bé bỏng trước mặt chơi.

Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, nghiêng đầu ngắm búp bê chơi robot.

Khương Nghi rụt rè đụng vào đầu robot phiên bản giới hạn trước mặt, phát hiện robot bắt đầu tự chuyển động.

Cậu giật nảy mình, mở to mắt sững sờ tại chỗ.

Arno nhịn không được phì cười, cảm thấy phản ứng của Khương Nghi thú vị hơn món đồ chơi chán òm kia nhiều.

Khương Nghi dè dặt nhìn robot, một lát sau cậu quay đầu nhìn Arno lí nhí hỏi: “Có khi nào bị tớ đụng hư rồi không?……”

Arno cảm thấy Khương Nghi đáng yêu muốn chết, vui vẻ nói: “Hư thì thôi.”

Hắn đổi robot khác cho Khương Nghi: “Cậu thử cái này đi.”

Khương Nghi hơi do dự, hồi lâu sau mới rón rén thử một chút, phát hiện đúng là không bị hư, robot còn chủ động nắm tay cậu nữa.

Khương Nghi cảm thấy thật thần kỳ, như chú ốc sên nhỏ chậm chạp chào hỏi mấy robot phiên bản giới hạn chung quanh, cứ thế lặp đi lặp lại, chơi mãi không biết chán là gì.

Thấy chỉ có một câu “xin chào” mà cậu chơi với robot quên cả trời đất, Arno nghiêng đầu hỏi: “Trước đây cậu chưa chơi bao giờ à?”

Khương Nghi ngẩng mặt lên thành thật đáp: “Tớ có ngựa con.”

Cậu huơ tay nói: “Ngựa con bằng bông có bốn cái chân, còn biết chạy nữa.”

Arno: “Chạy sao cơ?”

Khương Nghi nghĩ ngợi rồi giơ bàn tay lên gập lại, nghiêm túc nói: “Tớ ôm nó chạy, chạy cà rộc cà rộc ——”

Arno tặc lưỡi: “Ngày mai tớ đem cho cậu một con tự chạy.”

Hắn nắm tay Khương Nghi nói: “Đừng cà rộc cà rộc nữa, tới ăn kẹo đi.”

Khương Nghi ngoan ngoãn “ừ” một tiếng.

Arno cúi đầu bới đống đồ ăn vặt, chọn một cái kẹo có bao bì dễ thương nhất rồi xé ra đưa cho Khương Nghi, sau đó lại cúi đầu tìm kẹo khác có bao bì xinh xắn cho cậu.

Kết quả lật tới lật lui toàn là sô cô la.

Arno ghét bỏ gạt sô cô la sang một bên rồi quay đầu nhìn Khương Nghi, phát hiện cậu cầm gói kẹo kia, vẻ mặt kỳ quái như bị nghẹn, còn hơi đỏ nữa.

Arno đổ gói kẹo ra mới phát hiện không phải kẹo bình thường mà là kẹo nhảy.

Thấy bộ dạng Khương Nghi, hắn hoảng sợ vội vã thúc giục: “Cậu mau nhả ra đi.”

Khương Nghi há to miệng, viên kẹo nhảy nhót tưng bừng trong miệng như sắp chui tọt vào cổ họng, cậu ho sặc sụa như cá bị mắc cạn.

Arno lập tức luống cuống, Khương Nghi bị sặc ho khan dữ dội, mặt mũi đỏ bừng.

Hắn hoảng hốt vỗ lưng Khương Nghi, phát hiện lưng cậu giống hệt tấm da trên mặt trống bị búa nện liên tục, mỗi lần ho như một cú nện mạnh vào lớp da mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể rách toạc.

Một lát sau, rốt cuộc Khương Nghi ngừng ho rồi thở hổn hển, mặt đỏ ửng, đôi môi trắng bệch chẳng có chút máu, ngón tay gầy guộc níu chặt cổ áo hắn với vẻ mệt mỏi.

Da cậu rất trắng, mí mắt hơi mỏng ửng đỏ, hàng mi cong dài ướt sũng, nhìn tội nghiệp vô cùng.

Arno nắm chặt tay cậu, Khương Nghi nhỏ giọng nói: “Đau.”

Giọng cậu hơi mơ hồ, dường như vẫn chưa tỉnh táo lại sau cơn ho dữ dội.

Lúc đó Arno buông tay Khương Nghi ra rồi lặng thinh, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng thất thần như chưa hoàn hồn.

Thật ra bây giờ nhìn lại, buổi chiều hôm đó có vẻ rất bình thường.

Nhưng từ hôm đó trở đi, Lục Lê đã biết Khương Nghi yếu ớt cỡ nào.

Yếu ớt đến nỗi một viên kẹo nhảy bình thường đối với người khác cũng có thể hành hạ được cậu.

Và tương tự.

Ánh nắng mà người bình thường chịu được cũng vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.