Vợ Mình Tự Mình Nuôi (Vợ Mình Mình Nuôi)

Chương 24: (1)



Chuyển đi?

Tại sao phải chuyển đi?

Vì giường hắn chưa đủ rộng, nệm chưa đủ êm sao?

Lục Lê không tin vào tai mình nên lập tức hỏi dồn.

“Ai chuyển?”

“Chuyển đi đâu?”

“Chuyển với ai?”

Khương Nghi chưa kịp lặp lại câu lúc nãy đã bị một đống câu hỏi ập vào mặt tới tấp.

Cậu thành thật trả lời: “Tớ chuyển.”

“Chuyển vào ký túc xá.”

“Tớ chuyển một mình.”

“……”

Lục Lê không nói lời nào mà cúi đầu gỡ mảnh xếp hình cuối cùng lúc nãy Khương Nghi đưa cho mình nhét vào tay cậu.

Hắn sầm mặt, cố nén lửa giận nói: “Không được. Không thể nào.”

Khương Nghi ôn tồn nói: “Chỉ tới đó ở trong lúc thi thôi mà.”

Cậu biết từ hồi mẫu giáo Lục Lê đã ở bên cậu như hình với bóng, tính hắn lại nóng nảy, đột ngột xa nhau chắc chắn sẽ không chịu được.

Giống như lúc mới lên cấp hai chia lớp, ban đầu hắn cũng phản ứng hết sức kịch liệt.

Nhưng Khương Nghi tự nhủ chỉ cần nói lý lẽ với Lục Lê thì một lát sau hắn sẽ chấp nhận thôi.

Cậu còn chưa nghĩ xong thì đã thấy Lục Lê đứng phắt dậy, tức giận trừng mình nói: “Nếu ngày mai cậu chuyển đi, có tin ngày mốt tớ phá sập cửa ký túc xá không?”

“……”

Khương Nghi biết Lục Lê có thể làm được chuyện này.

Cậu mím môi: “Chỉ dọn đến ký túc xá ở thôi mà.”

Lục Lê gằn từng chữ: “Chỉ?”

“Cậu có nghĩ tới nửa đêm mình bị sốt phải làm sao không?”

“Ký túc xá có ai chăm cậu một đêm bốn năm lần không?”

“Với lại cái giường ọp ẹp ở ký túc xá tồi tàn kia là chỗ để người ngủ hay sao?”

Khương Nghi mở to mắt, buột miệng nói: “Mọi người đều ở được mà, đâu có lý nào tớ lại ở không được.”

Lục Lê lạnh mặt nói: “Với tớ chính là không có lý.”

Khương Nghi phản bác: “Mấy ngày trước cậu đã đồng ý với tớ rồi mà. Cậu bảo tớ cứ yên tâm thi đi, nói tớ làm gì cậu cũng ủng hộ hết. Cậu còn nói vì cuộc thi có thể hy sinh chút xíu nữa.”

Khương Nghi ngồi thẳng dậy rồi cảnh giác hỏi: “Cậu muốn nuốt lời à?”

Nhớ lại mấy ngày nay mình mụ mẫm đầu óc như bị chuốc thuốc mê, Lục Lê nghẹn họng.

Khương Nghi đếm ngón tay nghiêm túc liệt kê từng chuyện: “Hôm qua lúc ngủ cậu cắn tớ một cái, cắn xong còn chơi xấu nói đến lúc thi chuyện gì cũng nghe lời tớ hết, bảo tớ đừng quạu.”

“Hôm kia cậu bắt tớ uống hết canh dì nấu, bảo tớ uống xong muốn thi gì cũng được.”

Khương Nghi lên án: “Tự cậu nói mà, tớ có vu oan cho cậu chỗ nào không?”

Lục Lê lạnh lùng: “……”

Hắn nghiêm mặt nói: “Chuyện khác tớ đều chịu hết, riêng ký túc xá thì không được.”

“Ký túc xá kia là chỗ dành cho người ở sao?”

“Thang máy không có, máy giặt không có, giường vừa chật vừa cứng, cậu đi học chứ đâu phải đi tù.”

Từ thời mẫu giáo Khương Nghi đã sống chung với hắn, nói theo lời Lục Đình là hắn chỉ ước gì Khương Nghi cầm đũa vàng ăn chén ngọc thôi.

Trong mắt hắn, Khương Nghi phải sống an nhàn sung sướng đến hết đời, chỉ cần cậu vất vả một chút mệt nhọc một chút thì đều tại Lục Lê hắn vô dụng.

Hắn đã hiểu ra đạo lý này từ buổi sáng tinh mơ năm đó Khương Nghi sáu tuổi ngã bệnh.

Thậm chí đôi khi Lục Lê còn tự hỏi tại sao mình và Khương Nghi không có quan hệ máu mủ.

Nếu hai người có huyết thống với nhau thì sự ràng buộc và mối quan hệ giữa họ sẽ càng bền chặt hơn, bền đến nỗi huyết mạch gắn kết, cả đời cũng không dứt ra được.

Bất kể vật đổi sao dời thế nào, hắn vẫn mãi là người thân nhất của Khương Nghi trên đời này.

Hắn có thể quang minh chính đại bảo vệ Khương Nghi dưới đôi cánh của mình như lẽ đương nhiên, bao bọc Khương Nghi kín mít không một kẽ hở.

Khương Nghi có thể vĩnh viễn ngây thơ hồn nhiên, có thể vĩnh viễn làm điều mình thích, có thể toàn tâm toàn ý dựa vào hắn.

Bởi vì sau lưng cậu có một người anh trai ruột thịt, còn Lục Lê hắn cũng có thể nghiễm nhiên trở thành chỗ dựa lớn nhất của Khương Nghi trên đời này.

Ai cũng đừng hòng qua mặt người anh trai là hắn để làm hại Khương Nghi.

Nhưng đáng tiếc hắn và Khương Nghi không may mắn có được quan hệ máu mủ này.

Ứng Trác Hàn từng nói mình rất ghen tị vì Lục Lê sớm gặp được Khương Nghi và trở thành người bạn đầu tiên của cậu, nếu Ứng Trác Hàn gặp Khương Nghi trước thì giờ cậu là bạn thân nhất đời với ai còn chưa biết đâu.

Nhưng Lục Lê cảm thấy mình gặp Khương Nghi vẫn chưa đủ sớm.

Hắn ước gì mình quen biết Khương Nghi từ lúc cậu mới bắt đầu có ký ức, nuông chiều Khương Nghi từ khi bé xíu, chiều đến mức hễ Khương Nghi cáu lên lại quăng bát đĩa thì hắn mới vừa lòng.

Chứ không phải để Khương Nghi ở nhà trẻ bị người ta cướp sữa chua ba năm liền cũng không mách cô giáo.

Lục Lê trầm giọng nói: “Tớ không cần giải thưởng kia.”

Hắn lặp lại: “Tớ từ bỏ, Khương Nghi à.”

Khương Nghi từng nói giải thưởng cuộc thi lần này không chỉ của cậu mà còn của hắn nữa.

Nhưng nếu cái giá phải trả để nhận giải thưởng này là Khương Nghi dọn đến ký túc xá thì hắn sẽ từ bỏ.

Nào là đọc diễn văn, nào là cảm nghĩ khi đoạt giải, hắn đều bỏ hết.

Ngay cả câu Khương Nghi khen hắn tốt nhất, hắn cũng có thể trả lại cho cậu.

Dù Khương Nghi không còn cảm thấy hắn tốt nhất nữa thì hắn cũng quyết không để cậu dọn ra ngoài.

Khương Nghi lập tức bịt miệng hắn rồi khẩn trương nhìn hắn chằm chằm: “Không được. Cậu đã hứa với tớ rồi mà. Tớ vẫn muốn ở ký túc xá. Cậu không thể lật lọng được. Cậu rút lại câu này cho tớ đi.”

Cuối cùng Khương Nghi đã hiểu Lục Lê cố chấp đến mức nào, thật ra hiện giờ đối với cậu cuộc thi không còn là vấn đề lớn vì cậu đã nắm rất vững đề thi.

Vấn đề lớn nhất bây giờ là Lục Lê vẫn ngang bướng giống hệt thời cấp một.

Như lúc trường tiểu học mới khai giảng, vì không thích cậu quá thân với Ứng Trác Hàn nên hắn vứt luôn cây bút chì bấm Ứng Trác Hàn tặng cậu vào thùng rác.

Giờ thể dục không cho cậu chung nhóm với bất cứ ai, canh chừng cậu hết sức gắt gao.

Bây giờ còn vì mỗi ngày chờ cậu học thêm mà bỏ huấn luyện nhiều lần khiến đồng đội bức xúc.

Tuy nhìn đồng đội hắn chẳng phải người tốt lành gì nhưng cũng không thể tiếp tục như vậy được, nếu không Lục Lê quen thói ngang bướng tùy hứng sẽ rất dễ gây rắc rối.

Sắc mặt Khương Nghi dần trở nên nghiêm nghị, cảm thấy tính nết này của Lục Lê cũng giống tật xấu hay cắn người bừa bãi vậy.

Nhất định phải uốn nắn lại mới được.

Nghe Khương Nghi bảo mình rút lại lời nói, Lục Lê bị bịt miệng cứng cổ nói: “Tớ không rút. Cứ không rút đấy.”

Hắn cũng trợn to đôi mắt xanh nói: “Nếu cậu dọn ra ngoài thì tớ sẽ mách chú Khương. Tớ còn gọi điện mách bà nội nữa. Tớ sẽ nói với bà rằng cậu chạy tới chỗ chim không thèm ị để ngồi tù, mỗi ngày làm bài tập mù cả mắt.”

Khương Nghi trừng hắn: “Nói bậy! Đó là bà nội tớ mà! Nhất định bà sẽ nghe lời tớ chứ không thèm nghe cậu nói hươu nói vượn đâu.”

Lục Lê biết bà nội Khương Nghi vào kỳ nghỉ đông năm lớp một.

Lúc đó Lục Lê nghỉ hè phải về Anh, chờ mãi mới đến kỳ nghỉ đông đầu tiên, cứ tưởng sẽ được tha hồ chơi với Khương Nghi, ai ngờ cậu nói với hắn mình sẽ về quê ăn Tết với bà nội.

Nhưng nhà ở quê không có điện thoại, ngay cả điện thoại bàn cũng chẳng có.

Bởi vì bà nội cảm thấy lắp thứ này chỉ tổ phí tiền, mỗi tháng không gọi cũng bị trừ tiền, thế là mỗi lần bà nội muốn gọi điện đều tới tiệm tạp hóa ngoài cổng thôn gọi nhờ.

Một lần gọi chỉ tốn hai xu nên tiện hơn lắp điện thoại nhiều.

Lúc đó Lục Lê học lớp một nghe tin này quả thật như sét đánh ngang tai.

Hắn cứ tưởng cả kỳ nghỉ đông sẽ mất liên lạc với Khương Nghi, lại sợ Khương Nghi xinh xắn ngoan hiền về quê sẽ gặp các bạn đồng trang lứa khác, chúng cũng sẽ ngủ chung chăn với Khương Nghi.

Chưa biết chừng ban đêm mấy đứa kia sẽ giống như hắn thủ thỉ xúi Khương Nghi quên Ứng Trác Hàn quên Ứng Trác Hàn đi, chỉ nhớ mình hắn là được rồi.

Một tháng thôi cũng đủ làm Khương Nghi quên hắn sạch sành sanh.

Thế là đêm trước hôm Khương Nghi về quê, theo truyền thống ly biệt hai người lại ôm nhau khóc lóc, Khương Nghi không khỏe bằng hắn nên khóc một hồi đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Lục Lê vừa đau buồn vừa lấy bút lông ra lén viết tên tiếng Anh của mình sau lưng Khương Nghi.

Không chỉ trên lưng mà hắn còn vụng trộm viết tên mình trên cánh tay cậu và những chỗ khác nữa.

Sau khi Khương Nghi về quê, một ngày nào đó sẽ phát hiện thứ hắn để lại, Khương Nghi cứ thấy một chỗ ghi tên hắn trên người thì sẽ nhớ hắn một lần.

Cho dù không liên lạc với nhau thì Khương Nghi cũng sẽ không quên hắn.

Khương Nghi chẳng hề biết gì mà hôm sau mặc áo len áo bông áo dạ kín mít, mang theo một thân đầy chữ về quê.

Về đến nơi, bà nội Khương Nghi tắm cho cậu giật mình kêu lên, nhìn cháu trai xinh xắn trắng trẻo ngoan ngoãn ngồi trong chậu rồi lại nhìn đống chữ gà bới viết nguệch ngoạc trên mình cậu, tưởng đâu cháu mình bị đứa nào lòng dạ hiểm độc ếm bùa.

Bà cụ hoảng đến nỗi suýt nữa đã mời thầy pháp trong thôn tới trừ tà.

Cuối cùng cha Khương bế cậu lên săm soi một hồi mới nhận ra đống chữ gà bới trên người con trai cưng nhà mình là tên tiếng Anh của cậu chủ nhà họ Lục, chỉ biết dở khóc dở cười.

Thế là ban đêm ông bỏ tiền ra gọi người tới lắp điện thoại.

Từ đó bà nội Khương Nghi mới nhớ cậu bạn thân ở thành phố của cháu mình.

Khi Lục Lê đột ngột xuất hiện ở thôn nhỏ trên núi của Khương Nghi, bà nội Khương Nghi càng có ấn tượng sâu sắc hơn với cậu bạn thành phố viết chữ như gà bới này.

Tóc vàng mắt xanh, là một cậu bé người Tây trông có vẻ lợi hại lắm.

Cả đời bà nội Khương Nghi chỉ mới gặp một sinh vật mang dòng máu nước ngoài là cô chó mà thím Hai nhà bên cạnh nuôi, nghe nói là chó ngoại quốc.

Sau này Lục Lê tới, bà nội Khương Nghi lại gặp thêm một đối tượng có dòng máu nước ngoài nữa.

Đến tận bây giờ Lục Lê vẫn còn giữ số điện thoại của bà nội Khương Nghi, chẳng vì lý do nào khác mà vì bà nội Khương Nghi cũng có uy như người mẹ thích nấu canh của hắn vậy.

Trước mặt bà nội và mẹ hắn Khương Nghi luôn rất ngoan, dù không thích ăn cơm, không thích uống canh, không thích ở trong nhà khi trời đang mưa nhưng chỉ cần hai người kia lên tiếng thì Khương Nghi sẽ lập tức nghe lời.

Lục Lê vừa bị bịt miệng vừa hùng hồn nói: “Dù sao bà nội đã nói ở quê còn ba mẫu ruộng mà, cậu cần gì phải học khổ cực như vậy. Cùng lắm thì tớ về quê làm ruộng nuôi heo với cậu.”

Khương Nghi: “……”

Đúng là bà nội cậu đã nói thế thật.

Từ nhỏ bà nội đã xót cậu sinh ra èo uột, bà nội nhà khác nghe cháu trai nói “Bà ơi, sau này cháu sẽ cố học thật giỏi và đạt điểm cao để mua nhà lầu xe hơi cho bà” đều cười không ngậm miệng được rồi khích lệ cháu ngoan của mình.

Còn bà nội nghe cậu nói vậy thì lại tỏ ra buồn rầu, trầm ngâm bảo cậu ở quê có ba mẫu ruộng, hai con trâu và một chiếc máy kéo, dặn cậu đừng học hành vất vả quá, ruộng trâu máy kéo ở quê đều là của cậu hết.

Đi học đừng siêng năng quá kẻo lại mệt mỏi sinh bệnh, còn dặn Lục Lê phải trông nom Khương Nghi để cậu đừng học hành cực khổ nữa.

Khương Nghi buông tay ra, mím môi kiên quyết nói: “Cậu muốn nói với bà nội thì cứ nói đi, đến kỳ nghỉ tớ sẽ về giải thích với bà, nhưng tớ vẫn muốn ở ký túc xá. Cậu đã hứa với tớ thì không được đổi ý.”

Sắc mặt Lục Lê trầm xuống, không hiểu tại sao Khương Nghi cứ khăng khăng đòi dọn đến ký túc xá ở.

Hắn im lặng một lát rồi nói: “Được thôi. Vậy sau này tớ sẽ về nhà một mình, ăn cơm một mình, làm gì cũng một mình hết.”

Hắn hời hợt nói: “Dù sao trước khi quen cậu tớ vẫn sống như thế mà.”

Lục Lê nằm xuống giường, giọng càng lúc càng nhỏ: “Cậu cứ ở ký túc đi. Đừng để ý đến tớ.”

Khương Nghi nhịn không được nhích tới gần: “Chỉ ở một thời gian thôi mà.”

Lục Lê quay đầu nhìn cậu chằm chằm: “Chỉ vì cuộc thi thôi sao?”

Hắn không tin Khương Nghi kiên quyết như vậy chỉ vì cuộc thi, mặc dù cậu quan tâm thành tích nhưng đó không phải là tất cả, giống như hắn chỉ đơn thuần hưởng thụ quá trình xếp hình, Khương Nghi cũng chỉ đơn thuần hưởng thụ quá trình tranh tài trong lúc thi mà thôi.

Khương Nghi ngần ngừ không nói gì.

Lục Lê liếm môi rồi dịu giọng dụ dỗ: “Cậu cứ nói đi, tớ không trách cậu đâu.”

Mới là lạ.

Nếu hắn biết Khương Nghi chuyển đến ký túc xá vì ai thì hắn nhất định sẽ xé xác kẻ đó ra thành trăm mảnh.

Người hắn cẩn thận chăm bẵm bao lâu nay lại vì một tên ất ơ mà đòi ở chỗ rách nát như vậy, hắn thấy lòng dạ tên kia chắc phải đen đến nỗi thúi hoắc luôn rồi.

Sắc mặt Lục Lê dịu xuống, hai mắt cong lên nhưng ý cười không hề lan đến đáy mắt.

Thấy vẻ mặt Lục Lê ôn hòa như muốn nói đạo lý, Khương Nghi do dự một lát rồi mím môi nói ra nguyên nhân.

“Thi cử là một phần, phần còn lại là tớ học thêm lâu quá. Tớ nghe đồng đội của cậu nói cậu thường xuyên bỏ huấn luyện để chạy tới chờ tớ tan học.”

Lục Lê sửng sốt.

Khương Nghi thở dài lo lắng nói: “Cứ vậy hoài không ổn đâu.”

“……”

Lục Lê im lặng một lát rồi nói: “Tớ không đi huấn luyện là có lý do chứ bộ.”

Khương Nghi bĩu môi: “Cậu lại kiếm cớ nữa rồi.”

Lục Lê nhìn cậu không chớp mắt, thản nhiên nói: “Tớ đến đó huấn luyện toàn bị đồng đội bắt nạt thôi.”

Khương Nghi: “……”

Cậu yên lặng ôm gối đầu, vừa đi sang phòng kế bên vừa nói: “Cậu gạt tớ thì có.”

Lục Lê sao có thể bị người khác bắt nạt được chứ?

Lục Lê níu tay cậu nói: “Thật mà. Có mấy học sinh lớp lớn lần nào huấn luyện cũng bắt nạt tớ cả, lúc chơi bóng toàn thừa cơ huấn luyện viên vắng mặt để đạp cổ chân tớ, còn đụng lưng nữa. Đau lắm.”

Mặc dù hắn đã đụng lại làm đối phương gãy xương đi cà nhắc hơi lâu.

Nhưng chỉ cần Khương Nghi không biết là được.

Lục Lê tủi thân nói tiếp: “Tụi nó còn mắng tớ giả làm dân Tây nữa cơ.”

Khương Nghi dừng bước, đột nhiên nhớ tới đám học sinh cuối cấp mấy ngày trước.

Cậu do dự ngồi xuống lại, cảm thấy hình như Lục Lê cũng không phải đang lừa mình.

Lục Lê thấy có hy vọng thì càng thêm hăng hái kể lể: “Không tin cậu nhìn eo tớ này, mấy ngày trước bị đụng tím xanh luôn.”

Quả nhiên Khương Nghi không đi nữa mà đặt gối xuống, sốt ruột hỏi: “Sao mấy ngày trước cậu không nói với tớ?”

Lục Lê chậm rãi nói: “Chẳng phải mấy ngày trước cậu định chuyển tới ký túc xá cũng không nói với tớ sao?”

Khương Nghi chột dạ xoa mũi.

Lục Lê lập tức thừa cơ nói: “Sau này tớ sẽ đi huấn luyện đầy đủ, cậu đừng đến ký túc xá nữa được không?”

Khương Nghi hơi do dự.

Lục Lê vén áo lên để lộ một mảng tím xanh bên hông, ấm ức nói: “Tụi nó cố ý đụng tớ nhưng tớ nghe lời cậu nên đâu có đánh lại.”

Vốn dĩ định chờ thêm mấy ngày nữa sẽ tính sổ một lượt, giờ món nợ này của Khương Nghi cũng phải trút lên đầu lũ ngu xuẩn kia mới được.

Kết thù lớn rồi đấy.

Lục Lê liếm môi.

Khương Nghi nhìn mảng tím xanh đáng sợ lan rộng bên hông Lục Lê, cậu chưa bao giờ thấy Lục Lê bị ức hiếp đến mức này nên lập tức mềm lòng.

Lục Lê còn cam đoan với cậu sau này sẽ huấn luyện nghiêm chỉnh, thế là Khương Nghi đồng ý không dọn đến ký túc xá nữa.

Cậu xuống giường đi lấy rượu thuốc bôi cho Lục Lê.

Nhìn Khương Nghi đi ra cửa lấy thuốc, Lục Lê thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn vùng eo tím xanh của mình tự nhủ: “May mà hôm đó mấy thằng ngu kia tông mạnh……”

Nếu không bây giờ chưa chắc Khương Nghi đã đổi ý đâu.

Khương Nghi đem rượu thuốc về phòng, vừa đẩy cửa ra đã thấy Lục Lê đang ngẩng đầu tóc vàng nhìn mình, cứ như sợ cậu không trở lại nên thấy cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Khương Nghi vặn nắp chai rượu rồi cầm tăm bông chăm chú bôi lên chỗ tím xanh kia, Lục Lê lười biếng nằm dài trên giường nghiêng đầu nhìn cậu.

Khương Nghi rất ít va chạm bị thương vì những chỗ cậu thường chơi ở nhà họ Lục đều trải thảm rất dày, vì vậy không biết phải bóp rượu thuốc ở chỗ bầm thì mới hiệu quả.

Đương nhiên Lục Lê biết rượu thuốc phải xoa bóp nhưng hắn không nói.

Bóp rượu thuốc vừa mệt vừa tốn sức, hắn không nỡ để Khương Nghi làm việc này.

Khương Nghi vừa bôi vừa nói: “Tớ có gặp mấy đồng đội của cậu rồi.”

Cậu hậm hực nói: “Đúng là xấu tính mà, sau lưng còn mắng cậu giả làm dân Tây nữa.”

Lục Lê cũng sầm mặt, hơi hối hận vì mấy ngày trước không đụng mạnh hơn chút nữa.

Khi dụ dỗ Khương Nghi hắn nói người khác mắng mình giả làm dân Tây thì được, nhưng người khác mắng hắn ngay trước mặt Khương Nghi thì không được.

Bôi rượu thuốc xong, Khương Nghi ranh mãnh nói: “Nhưng sau khi nghe bọn họ mắng cậu, tớ về lớp đeo băng đỏ đi trừ điểm bọn họ rồi. Mỗi người ba điểm, phải đi nhặt rác ba lần mới hết.”

Lục Lê đang sầm mặt bỗng sửng sốt, sau khi kịp phản ứng, hắn thấy vẻ mặt đắc ý của Khương Nghi thì nhịn không được kéo cậu vào lòng, dụi cằm lên đỉnh đầu Khương Nghi đến khi tóc cậu bù xù như lúc còn bé mới vừa lòng thỏa ý.

Khương Nghi bảo hắn buông ra, Lục Lê ngang ngược nói không buông.

Náo loạn một trận, rượu thuốc bên hông Lục Lê dính hết vào áo ngủ Khương Nghi.

Khương Nghi quay đầu nghiêm mặt bảo hắn: “Cậu cố ý chứ gì.”

Lục Lê không chịu nhận mà còn giả bộ nghiêm túc ngụy biện: “Nói bậy.”

Mặc dù đúng là hắn cố ý thật, hắn thích để Khương Nghi có mùi giống mình.

Nhưng không thể để Khương Nghi phát hiện, nếu không lần sau sẽ không được làm vậy nữa.

Khương Nghi giũ áo ngủ nhưng phát hiện mùi rượu thuốc vẫn không bay mất, cũng may trong tủ quần áo còn treo hai bộ đồ ngủ của cậu.

Khương Nghi đặt rượu thuốc xuống rồi đi tới tủ lấy áo ngủ sạch, lấy xong cậu quay lưng lại cởi áo ngủ dính rượu thuốc ra để mặc áo mới vào.

Lục Lê thấy được vòng eo mảnh khảnh trắng ngần, còn có xương hồ điệp xinh đẹp như sắp giương cánh bay đi.

Thay xong áo ngủ, Khương Nghi bôi rượu thuốc cho Lục Lê lần nữa, chờ rượu trên eo hắn khô hẳn mới lên giường.

Cậu ngáp một cái, khuôn mặt lún sâu trong chăn êm, lúc thì lẩm bẩm dặn Lục Lê đêm nay không được cắn trộm mình, sau khi mình ngủ cũng không được.

Lúc lại làu bàu nói lần sau còn thấy mấy học sinh cuối cấp bắt nạt Lục Lê không mặc đồng phục nữa thì sẽ trừ điểm tiếp.

Chẳng bao lâu sau cậu đã ngủ say, hàng mi dài khép vào nhau khiến lòng người ngứa ngáy.

Lục Lê ngắm Khương Nghi rồi nghịch lông mi cậu, cứ nghĩ tới Khương Nghi đi trừ điểm sau lưng mình thì lại thấy đáng yêu cực kỳ, hắn liếm răng nanh suy tư mấy phút, cuối cùng vẫn dằn xuống nỗi khát khao này rồi ép mình nhắm mắt ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.