“Chưa xong.”
Rõ ràng là hai từ không biết xấu hổ, nhưng từ trong miệng anh thoát ra vẫn như cũ thể hiện sự tao nhã.
Vừa nói, ngón tay cái của người đàn ông hơi cong, ngón tay anh duỗi từ trêи bàn tay rồi chạm vào lòng bàn tay của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Dáng vẻ đó, nhìn tự nhiên và thân mật, giống như một hành động ái muội giữa những người yêu nhau.
Khi đầu ngón tay anh chạm vào lòng bàn tay cô, một cảm giác tê dại lạ lùng giống như dòng điện truyền ra từ nơi tiếp xúc..
Cô giơ tay lên, hất tay anh ra và siết chặt con dao trêи bàn ăn.
Trong lòng cô thầm quyết định nếu người này còn không kết thúc, cô sẽ dùng con dao trêи tay đâm thủng mu bàn tay anh ta.
Hoàng Phủ Quyết không tiếp tục nữa, bàn tay thu lại, cầm lấy dụng cụ ăn uống của mình.
“Vé máy bay là khi nào?” Cam Viện cầm lấy dụng cụ ăn uống rồi hỏi.
Ở phía đối diện, Hoàng Phủ Quyết bình tĩnh cắt trứng trêи đĩa.
“Lúc ăn cơm không nói chuyện, không tốt cho dạ dày.”
Trước đây lúc ba người cùng nhau ăn cơm, cô đã dùng lời nói như vậy để ngăn cản anh nói chuyện với Cam Đường.
Người này đây là lấy cách của người trả về cho người, anh thật sự là một người hẹp hòi thù dai.
Trong lòng oán thầm, Cam Viện giơ dao nĩa lên để cắt trứng, cô biết tay nghề của Kiều Lương, món ăn anh làm ăn ngon, với lại lãng phí cũng không phải là thói quen tốt.
Ăn no mới cớ sức “chiến đấu”, không phải sao?
Tiếng bước chân vang lên, Kiều Lương bưng trà đi vào.
Anh ta đưa cho Cam Viện tách trà đầu tiên và ly thứ hai mới đưa cho Hoàng Phủ Quyết.
“Hồng trà được pha theo yêu cầu của ngài, chúc ngài ăn cơm vui vẻ.”
Nói xong, anh ta khép hai bàn tay lại chạm vào nhau và đứng sang một bên.
Hoàng Phủ Quyết liếc xéo liếc anh một cái.
“Tôi sẽ phục vụ ngài bất cứ lúc nào, sẽ không làm phiền đến bữa ăn của ngài và Tiểu Viện. Đây là qui định của khách sạn.”
Hoàng Phủ Quyết nhàn nhạt nói: “Có một đầu bếp thứ hai kém cõi như vậy, việc kinh doanh của nhà hàng khách sạn khẳng định cũng tệ như vậy đi.”
Kiều Lương cười híp mắt nói, “Ngài Hoàng Phủ sai rồi. Có rất nhiều khách trong nhà hàng, và nhiều người trong số họ đến cũng vì tôi.”
Hoàng Phủ Quyết nhướng mày, “Vì mặt sao?”
Câu này rõ ràng là đang giễu cợt tài nấu nướng của Kiều Lương không thể sánh được với khuôn mặt của anh ta.
Kiều Lương cười không cho là đúng, “Ngài Hoàng Phủ đang khen tôi đẹp trai à?”
Hoàng Phủ Quyết đặt dao nĩa trong tay xuống, “Tôi chỉ muốn nói rằng thẩm mỹ của bọn họ kém hơn cả vị giác.”
Kiều Lương cười không giảm, “Hegel nói rằng ‘tồn tại là hợp lý’. Nếu như có nhiều người thừa nhận tôi, điều đó có nghĩa là kỹ năng nấu nướng và khuôn mặt của tôi hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của công chúng. Nếu ngài Hoàng Phủ không chấp nhận, thì điều đó chỉ có thể chứng minh rằng thẩm mỹ và thưởng thức của ngài hoàn toàn khác công chúng.”
Nghe thì có vẻ cao cấp, nhưng nói trắng ra, đó là sự châm biếm Hoàng Phủ Quyết là biến thái.
“Trong mắt tôi, chỉ có Viện Viện mới phù hợp với tiêu chuẩn xinh đẹp.” Hoàng Phủ Quyết nhìn chăm chú Cam Viện đang uống trà ở đối diện, giọng nói lại trở nên ôn nhu, “Uống từ từ, coi chừng nóng, tối hôm qua đầu lưỡi không phải bị anh hôn đau sao?”
Khụ!
Cam Viện suýt chút nữa phun ra một ngụm trà, người này không làm cô sặc chết không bỏ qua hả?
Kiều Lương cầm lấy một chiếc giấy ăn đưa tới, với giọng điệu thân mật.
“Nhìn em, trêи cằm đều là nước trà nè.”
Ngay khi Cam Viện định vươn tay cầm nó, Hoàng Phủ Quyết đã nghiêng người qua, cánh tay dài chạm lên khuôn mặt của cô, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào khóe môi cô, thay cô lau sạch vết nước trà kia đi.
Sau đó anh thu tay lại và đưa ngón tay lên miệng.
Chú ý đến động tác của anh, Cam Viện và trợ lý Will của anh đồng thời mở to mắt, chỉ thấy người này luôn là ngài Công tước thích sạch sẽ, lại xem như không có việc gì đưa ngón tay lên miệng, nhẹ nhàng ɭϊếʍ sạch nước trà dính trêи ngón tay.