Sờ sờ cái gáy vẫn còn đau nhức, cô bước tới bàn trang điểm, nhìn trêи cổ đã hiện ra một chút dấu vết giống bông hồng, mím môi, lập tức sải bước đi đến tủ quần áo.
Kéo mở vali, hai tay cô kéo mở cửa tủ, nhanh chóng lấy trong tủ ra vài bộ quần áo ném vào vali, sau đó bước đến bên bàn làm việc, mở két sắt ra.
Lấy ra hai xấp tiền mặt và một số tài liệu quan trọng để lên trêи bàn, cô nhíu mày lại, rồi lại lấy ra một phong bì từ trong một lớp giữa của két sắt.
Bên trong phong bì là một tấm thẻ màu vàng, dưới ánh đèn tấm thẻ kia phát ra ánh sáng lấp lánh.
Nếu Hoàng Phủ Quyết ở đây vào lúc này, anh sẽ nhận ra ngay rằng chiếc thẻ này là thẻ vàng chỉ dành cho những khách hàng VIP cao cấp của Ngân hàng Thụy Sĩ.
Đặt lại tấm thẻ vào phong bì, Cam Viện đứng thẳng dậy, lấy những đồ vật quan trọng trêи bàn bỏ vào vali.
Ngồi xổm xuống, cô vừa sắp xếp lại đồ trong vali vừa chửi mấy tiếng.
“Tiểu Đường thật vất vả mới tìm được một ngôi trường thích hợp, vừa mới thích nghi với cuộc sống ở đây, tại sao anh lại tới tìm nó.. chết tiệt!”
Tính khí của Hoàng Phủ Quyết cô hiểu rõ, người đàn ông đó luôn nói là làm, lúc này mà muốn để cho anh ấy từ bỏ là không thể nào.
Dù không chọc nổi, nhưng ít nhất cô có thể trốn tránh được.
Sau khi thu dọn đồ đạc trong vali, Cam Viện đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đến trước cửa phòng ngủ của đứa nhỏ, cẩn thận mở cửa ra.
Bên trong cửa, chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ đang sáng.
Đứa nhỏ đã tắm xong, giờ đang nằm trêи giường ngủ ngon lành.
Trong ánh sáng yếu ớt, đứa trẻ hơi cong người, hai tay nhỏ đang ở bên ngoài chăn bông, năm ngón tay như ngọc, ngũ quan tinh xảo, giống như một thiên sứ nhỏ đang ngủ say.
Nhìn con trai, ánh mắt cô lập tức dịu lại.
Cho dù khó khăn lớn thế nào, cho dù tâm trạng có tồi tệ đến đâu, chỉ cần nhìn thấy được con, thì sâu trong đáy lòng cô luôn thấy vui vẻ và hạnh phúc.
“Mẹ..”
Đứa nhỏ hình như là đang mơ, khẽ thì thào.
Cúi người xuống, Cam Viện nhẹ nhàng giúp cậu kéo chăn lên, hôn lên mái tóc ngắn của cậu, vươn lòng bàn tay lên vỗ về trêи lưng cậu.
“Mẹ ở đây.. Tiểu Đương ngoan ngoãn ngủ nha..”
Đứa nhỏ liền yên ổn lại, Cam Viện sau đó liền đứng thẳng người chuẩn bị rời đi, tay đè vào bên gối cậu liền chạm đến một vật cứng.
Cô nghi ngờ kéo ga trải giường của cậu ra, và bất ngờ nhìn thấy một cuốn sách bìa cứng đang mở ra dưới ga trải giường.
Trêи trang bìa là bức chân dung một người đàn ông với dòng chữ “Ba tôi” được viết trêи đó.
Đó là sách dành cho thiếu nhi dùng để vẽ tranh, trước đây khi hai mẹ con ghé nhà sách, được người hướng dẫn mua sắm giới thiệu cho cuốn sách đó, đứa nhỏ nhìn qua rồi lắc đầu một cái, nói một câu với người đó “trẻ con”.
Hiện tại quyển sách này lại ở bên gối của cậu, chẳng lẽ là chính cậu mua?
Ba tôi?
Cam Viện mở quyển sách trêи tay, cuốn sách là một cuốn sách để vẽ tranh, phía trêи của trang đầu tiên là hình ảnh minh họa, phía dưới có một hàng chữ viết.
“Đây là ba của tôi, ông ấy thật sự rất tuyệt.”
Bên cạnh dùng bút màu viết mấy dòng chữ Hán có chút ngây ngô, hiển nhiên là do chính đứa nhỏ thêm vào.
“Ba tôi chắc chắn không xấu và béo như vậy.”
Cam Viện lật sang trang tiếp theo, trong nháy mắt nhìn thấy tờ giấy vẽ được kẹp lại, có ba chữ “Ba tôi” được viết trêи đầu tờ giấy vẽ, phía dưới là một người đàn ông được vẽ bằng những nét đơn giản, phần cơ thể đã được vẽ xong, nhưng phần khuôn mặt chưa được vẽ xong.
Mũi và miệng đã được vẽ, nhưng mắt và tóc vẫn chưa được vẽ vào.
Nhìn chằm chằm bức tranh đang vẽ dở trước mặt, Cam Viện mím chặt môi.