Vợ Mang Thai: Chồng Lo Lắng Muốn Có Đứa Thứ Hai

Chương 2: Tôi muốn cô ta phục vụ tôi (2)



Nghỉ phép một tuần cô còn chưa điều chỉnh được sự chênh lệch của trạng thái nghỉ phép, nếu không phải con trai nhắc nhở, cô đều quên mất hôm nay muốn bắt đầu làm việc trước thời hạn.

Lấy bàn chải đánh răng mà con trai của cô đã nặn kem đánh răng sẵn cho cô trêи bồn rửa tay, Cam Viện nghiêng đầu từ phòng vệ sinh, nhìn về đứa nhỏ đang mở tủ quần áo ở ngoài cửa.

“Con trai, bây giờ là mấy giờ rồi?”

Người bạn nhỏ Cam Đường mặc đồng phục của nhà trẻ, cân nhắc từ trong tủ treo quần áo lấy ra đồng phục cho cô “30 phút nữa làm xong, mẹ sẽ không tới trễ”

Hướng con trai làm một cái mặt quỷ, cô lùi về đánh răng, ngẩng lên thấy mặt mình trong gương, hai gò má đỏ ửng, một cặp mắt mờ sương.

Cam Viện ảo não cau mày, hướng về bản thân trong gương khinh bỉ một cái.

“Cách sáu năm mà còn có thể nằm mơ thấy hắn, hay là mộng xuân, Cam Viện, ngươi thật là!”

Không có thời gian xoắn xuýt việc này, cô nhanh chóng rửa mặt.

Mười phút sau, cô mặc chỉnh tề ngồi vào bên bàn ăn, mái tóc dài đã được chải và buộc lên, cặp kính dẹt bằng nhựa đen che đi đôi mắt sắc sảo, đồng phục rộng che đi dáng người yêu kiều, ra vẻ lạnh nhạt – một dáng vẻ cứng ngắc và không thú vị.

Ngồi ở đối diện, người bạn nhỏ Cam Đường cau mày nhìn cô, bưng lên ly sữa bò “Thật là xấu xí.”

Cô mày cũng không nhướng “Con mẹ không xấu xí”

Cam Đường cau mày nhỏ xinh xắn “Như thế sẽ không ai thèm lấy mẹ”

Cô hơi nhướng mày “Con nuôi”

Cam Đường nhún vai “Ngày mai con xin nghỉ, chúng ta thống nhất với nhau, nói ông nội con chết”

Cam Viện cầm ly sữa bò, cau mày “Mẹ nhớ tháng trước ông nội con mới chết qua một lần”

“Lần trước là ông ngoại” Tiểu tử nhàn nhạt sửa lại.

Cam Viện đặt ly sữa xuống, nhìn chăm chú “Tại sao phải xin nghỉ?”

“Không muốn đi”

“Nguyên nhân?”

Cô nhướng mày, ánh mắt mang vẻ thăm dò.

Đứa nhỏ bĩu môi “Hoạt động trồng cây, thật nhàm chán!”

Cam Viện lộ ra nụ cười, hạ cốc sữa trêи tay xuống, nhẹ nhàng nói “Cũng không chán lắm đâu, con có thể thuận tiên đi dạo và hít thở không khí trong lành, nếu như có thể cho phụ huynh đi theo, mẹ sẽ xin nghỉ để đi cùng con.”

“Con không muốn đi” Đứa nhỏ cố chấp nói.

Nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng nhỏ nhắn của đứa nhỏ, con mắt sau đôi kính của Cam Viện co rút lại, cái vật nhỏ này so với đứa trẻ cùng lứa thì trưởng thành sớm, tính cách ít nói, trầm ổn, nó thừa hưởng nhiều gen của người đó hơn, cùng với nàng có tính cách rất khác nhau.

Nhà trẻ mỗi lần yêu cầu có phụ huynh tham gia hoạt động nào đó, đứa nhỏ này luôn xin nghỉ, mỗi lần đều lấy cớ là buồn chán.

Trêи thực tế Cam Viện rất rõ ràng, về những điều đứa nhỏ để ý – đứa nhỏ dưới sáu tuổi này có lòng kiêu ngạo hơn hẳn đứa trẻ cùng tuổi, nó không muốn ai biết sự thật nó không có cha.

Đem những biểu tình thay đổi của đứa nhỏ này vào trong mắt, Cam Viện nâng môi hướng đứa nhỏ một nụ cười “Không bằng, mẹ tìm một người ba đi cùng chúng ta?”

Đối diện, đứa nhỏ bình tĩnh nhấc tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, rõ ràng đối với cái đề nghị này rất không quan tâm.

“Mẹ còn chín phút, không muốn tới trễ thì đừng nói chuyện”

Cam Viện thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn sandwich, ánh mắt nhìn chăm chú đứa bé đối diện, đầu lông mày cau lại, hơi nâng lên sau đôi kính.

Một lời không hợp liền bày cái mặt xấu, tính khí này, chắc cũng di truyền từ người kia đi.

Ba phút ăn xong bữa sáng, qua loa đem cái mâm vứt vào bồn rửa chén, cô mang con trai vội vã ra cửa.

Lái chiếc Volkswagen đã qua sử dụng đưa con trai tới cổng trường mẫu giáo, nhìn bóng người biến mất ở cửa vào, cô lập tức nổ máy xe chạy tới khách sạn nơi mình làm việc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.