Vợ Luôn Nghĩ Tôi Không Yêu Em Ấy

Chương 8



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Buổi chiều sau khi tan học, Hạ Nghiêu trực tiếp đi đến chỗ sạp hàng của mẹ Hạ. Nơi đó là một con phố ăn vặt nhỏ, mẹ Hạ dựa vào việc làm bánh kẹp hành chiên* bán để duy trì sinh kế trong nhà.

*Bánh kẹp hành chiên

chapter content

Hạ Nghiêu rất ít khi đến sạp hàng của mẹ Hạ, bởi vì mẹ không để cho cậu đến đây. Mỗi lần cậu muốn đến giúp đỡ, mẹ Hạ đều tức giận đuổi cậu đi về học bài, còn nói mình kiếm tiền chính là bởi vì muốn cho cậu ăn học, chứ không phải để cậu tới đây bán bánh.

Sạp hàng của mẹ Hạ ở ngay bên cạnh giao lộ, khách qua lại khá nhiều. Đoạn đường đó đúng là một đoạn đường vàng, Hạ Nghiêu trước đây không hiểu, bây giờ suy nghĩ kỹ lại đúng là có chút kỳ quái. Mình với mẹ không quyền chẳng thế vô thân vô cố*, vì sao đoạn đường tốt này lại rơi xuống người mẹ mình.

*vô thân vô cố: ý là không có người thân nào cũng chẳng có bạn.

Đợi đến lúc cậu tới sạp hàng của mẹ, lại chẳng nhìn thấy bóng dáng bận rộn quen thuộc của mẹ đâu cả.

Dì Lưu bên cạnh nhận ra Hạ Nghiêu, vừa thấy cậu liền vội vàng nói:”Nghiêu Nghiêu, mẹ cháu xảy ra chuyện rồi, mới vừa được đến bệnh viện rồi.”

Hạ Nghiêu lập tức sửng sốt, giọng nói run rẩy hỏi:”Mẹ cháu bị làm sao vậy ạ?”

Dì Lưu thở dài: “Thật là đáng chém mà, hồi nãy có một lũ nhóc choai choai từ bên đây đường chạy qua chẳng chịu nhìn đường đụng ngã xe đẩy bán bánh của mẹ con, mẹ con bị đè ở dưới, dầu sôi đổ đầy ra đường, không biết có bị bỏng không nữa.”

Hạ Nghiêu nghe dì Lưu nói xong cả người lập tức lạnh ngắt, cậu thấp giọng gấp gáp hỏi:”Ai đưa mẹ cháu đi bệnh viện vậy, đi bệnh viện nào rồi?”

“Là một ông chủ nào đó lái xe chở đi, còn đi bệnh viện nào thì dì cũng không biết, ông chủ đó khi ấy vừa lúc thấy mẹ con ngã xuống, liền vội vàng đỡ mẹ con vào trong xe nói đưa mẹ con đi bệnh viện. Chắc là chỉ mấy bệnh viện gần đây thôi, con nhanh đi tìm thử xem.”

Hạ Nghiêu cảm ơn Dì Lưu, quay người chạy về nhà, cậu muốn về nhà lấy chút tiền.

Bệnh viện gần đây nhất chính là cái bệnh viện mà lần trước Chu Độ dẫn cậu đi, trong lòng Hạ Nghiệu lo lắng mẹ, cũng không quan tâm việc lấy tiền nữa, vội vàng vẫy một chiếc taxi.

Trên đường đi lòng nóng như lửa đốt, vừa đến bệnh viện, Hạ Nghiêu vội vàng chạy vọt vào, kết quả đụng vào một người ở cửa ra vào.

Chu Độ vòng tay đỡ lấy Hạ Nghiêu thiếu chút nữa là ngã sấp xuống, ngạc nhiên hỏi:” Sao cậu lại đến bệnh viện?”

Hạ Nghiêu không có thời gian giải thích với Chu Độ, chỉ nói một câu có việc sau đó liền hướng về phía quầy tiếp tân. Chu Độ nhìn thấy bộ dạng vội vội vàng của cậu, cũng đi theo phía sau.

“Xin hỏi nãy giờ có một người phụ nữ nào khoảng chừng 40 tuổi được đưa đến đây không, có lẽ là bị bỏng.”

Y tá quan sát Hạ Nghiêu một chút hỏi:”Cách đây không lâu quả thật có một người được đưa đến, xin hỏi cậu là gì của bà ấy?”

“Đó là mẹ tôi.”

“Bà ấy là mẹ cậu?” Chu Độ ở phía sau đột nhiên mở miệng.

Hạ Nghiêu quay đầu nhìn.

“Tôi biết bà ấy ở phòng nào, đi theo tôi.” Chu Độ nói xong liền kéo Hạ Nghiêu đi.

Hạ Nghiêu có chút khó hiểu vì sao Chu Độ lại biết mẹ mình ở phòng nào.

Chu Độ chủ động giải thích:” Hôm nay bố tôi đi tìm mẹ cậu… muốn nói chuyện với mẹ cậu một chút, nhưng mà ông ấy rất nhanh liền trở về, còn mang theo một người phụ nữ bị thương, nghe nói là bị người ta đụng, tôi dẫn cậu đi xem.”

Hạ Nghiêu không nghĩ tới lại trùng hợp như thế, lại là bố Chu Độ cứu mẹ cậu.

Chu Độ dẫn Hạ Nghiêu đến phòng bệnh, người nẳm ở trên giường quả nhiên là mẹ mình.

“Mẹ, mẹ không sao chứ?” Hạ Nghiêu thấy tay mẹ mình bị băng lại, giọng tràn đầy lo lắng.

Mẹ Hạ sờ đầu con trai mình, an ủi nói:”Không việc gì, chỉ có bị bỏng tay, không nghiêm trọng, đừng lo lắng.”

Hạ Nghiêu cẩn thận nhìn mẹ mình, thấy những chỗ khác trên người bà không có vết thương lúc này mới yên lòng.

Chu Độ vẫn đứng ở cửa không nói một tiếng.

Mẹ Hạ đương nhiên chú tới hắn, bà hướng về phía Chu Độ vẫy tay:” Thằng nhóc, con dì tới rồi, để nó thay dì đi cảm ơn bố con.”

Chu Độ cười cười nói với mẹ Hạ:”Dì ơi, con quên giới thiệu, con là Chu Độ, là bạn học của Hạ Nghiêu.”

Mẹ Hạ nghe xong lập tức mở to hai mắt nhìn, “Con… là Chu Độ hả?”

Chu Độ gật đầu.

Hạ Nghiêu đứng lên nói với Chu Độ:”Làm phiền cậu dẫn tớ đi tìm bố cậu một chút được không?”

“Ông ấy đang ở phòng bệnh của mẹ tôi.”

Hạ Nghiêu xoay người nói với mẹ:”Con đi một chút sẽ trở lại.”

Mẹ Hạ muốn nói lại thôi, bà không nghĩ tới bố Chu Độ chính là người cứu mình, mà đêm qua bà còn ngăn cản con trai mình đi cứu con gái nhà người ta.

“Dì ơi dì nghỉ ngơi cho khỏe.” Chu Độ lễ phép nói với  mẹ Hạ một câu, sau đó dẫn Hạ Nghiêu đến phòng bệnh của mẹ mình.

Sau khi bố Chu Độ biết được người ông cứu chính là mẹ Hạ Nghiêu, cũng là kinh ngạc không thôi, thế nhưng ông vẫn cảm thấy xấu hổ mà nói với Hạ Nghiêu:”Bác không nói với con tiếng nào mà đã đi tìm mẹ con, mong con đừng để bụng, bác chỉ muốn nói chuyện với mẹ con một chút, dù sao… dù sao dưới loại tình huống khó khăn như thế này, bác cũng không còn cách nào khác, nếu không cũng sẽ không đánh bạo tới tìm mẹ con như vậy.”

Hạ Nghiêu lắc đầu tỏ ý không để bụng:”Là con phải cảm ơn bác, hôm nay đã làm phiền bác rồi, không biết tiền thuốc men hết bao nhiêu, con trả lại cho bác.”

Bố Chu Độ có chút khó xử nói:”Không cần đâu, cũng không có bao nhiêu tiền.”

Hạ Nghiêu vẫn cứ khăng khăng, chút tiền ấy đối với bố Chu Độ mà nói quả thực không đáng nhắc tới, thế nhưng Hạ Nghiêu chẳng hề muốn bố Chu Độ trả tiền thuốc men cho mẹ mình.

Chu Độ như hiểu được suy nghĩ của Hạ Nghiêu, liền nói ra số tiền thuốc. Bố Chu Độ có chút trách cứ nhìn Chu Độ, nói với Hạ Nghiêu:” Bác đi xem mẹ con.”

Hạ Nghiêu dừng một chút nói:”Có thể để con và mẹ con nói chuyện riêng được không ạ?”

Bố Chu Độ gật đầu biểu thị đương nhiên là được rồi, Hạ Nghiêu liền một mình trở lại phòng bệnh của mẹ.

“Nghiêu Nghiêu.” Mẹ Hạ nhìn con trai vừa bước vào hỏi:”Con có cảm ơn người ta đàng hoàng không?”

“Có.” Hạ Nghiêu nhu thuận gật đầu:” Tiền thuốc men cũng trả lại cho họ rồi.”

Mẹ Hạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Mẹ.” Hạ Nghiêu muốn nói lại thôi.

Mẹ Hạ thở dài nói:”Mẹ biết con muốn nói cái gì, nhưng mà… làm mẹ sao có thể để con mình mạo hiểm được, con đi nói chuyện với bác sĩ nếu không thì lấy tủy của mẹ xem sao, con là con mẹ, lấy của con hay của mẹ chắc cũng không có khác nhau lắm.”

Hạ Nghiêu lắc đầu, chợt cậu nghĩ tới một biện pháp, liền nói với mẹ:”Mẹ, mẹ nghe người khác nói cũng không chắc chắn, không bằng chúng ta đi hỏi bác sĩ xem sao?”

“Này…” Mẹ Hạ có chút do dự.

Hạ Nghiêu cười một cái nói:”Chẳng lẽ bác sĩ còn có thể lừa mẹ sao? Chúng ta tìm đại một bác sĩ hỏi chút xem như thế nào? Bọn họ mới là những người chuyên nghiệp.”

Lúc này vừa vặn có một vị bác sĩ đi qua, Hạ Nghiêu gọi người đó lại.

Vị bác sĩ này cũng thật nhiệt tình, nghe xong giải thích của Hạ Nghiêu, liền nói với mẹ Hạ:”Hiến tủy sẽ bị ung thư máu chỉ là một lời nói vô căn cứ thôi, tôi không thể đảm bảo 100% sẽ không gây tổn thương đến thân thể, thế nhưng thương tổn đó sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều đến toàn bộ thân thể cả.”

Vị bác sĩ đối mặt với bộ dạng vẫn không tin tưởng như cũ của mẹ Hạ, nói tiếp:”Kho tủy Trung Hoa của nước ta có hơn trăm ngàn người tình nguyện hiến tủy, bác sĩ nhất định không thể lấy việc tổn thương người này mà cứu người khác được. Mạo hiểm chắc chắn sẽ có, nhưng mà cái này với mấy cậu thanh niên thì chẳng thấm vào đâu.”

Sau khi nói xong những lời này bác sĩ lại nói với nói với Hạ Nghiêu:”Hiến tủy cho người khác nhất định phải thương lượng rõ ràng với người nhà trước, nếu như đã đồng ý hiến, thì đừng tại phút chót mà đổi ý, như vậy sẽ làm hại đến người được hiến.”

Vị bác sĩ nói xong liền đi mất.

Hạ Nghiêu nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, đợi mẹ suy nghĩ rõ ràng.

“Thực sự sẽ không bị ung thư máu sao?”

Hạ Nghiêu cầm lấy tay mẹ mình cam đam nói:”Tuyệt đối sẽ không.”

Viền mắt mẹ Hạ có chút đỏ lên:” Nghiêu Nghiêu con có cảm thấy mẹ rất xấu không?”

“Làm sao có thể chứ ạ.” Hạ Nghiêu cười nói với mẹ:”Mẹ là người tốt nhất.”

Mẹ Hạ được con trai chọc cười, ngồi trên giường suy nghĩ một chút nói:”Mẹ đi xem đứa bé kia.”

Vết thương của bà không nghiêm trọng lắm, Hạ Nghiêu đỡ mẹ mình xuống giường.

Bố mẹ Chu Độ biết được mẹ Hạ Nghiêu đồng ý cho cậu hiến tủy, vẫn luôn kích động nói lời cảm ơn với mẹ Hạ.

“Chị ơi.” Mẹ Chu Độ nhìn qua có vẻ nhỏ hơn mẹ Hạ Nghiêu một vài tuổi, bà từ trên giường đứng lên, nắm lấy cánh tay không bị thương của mẹ Hạ, viền mắt rưng rưng, thanh âm nghẹn ngào mà nói:”Cảm ơn chị, thật sự vô cùng cảm ơn chị.”

Viền mắt mẹ Hạ cũng đỏ rồi, đều làm mẹ, bà đương nhiên hiểu được tâm tình của mẹ Chu Độ.

Mẹ Chu Độ xoa khóe mắt, gọi Chu Độ đến bên người nói:” Chị, nếu chị không chê, vậy để thằng nhóc này nhà em làm con trai chị, sau này có việc gì đều có thể sai nó.”

“Ai, như này sao được.” Mẹ Hạ liên tục xua tay, hoàn cảnh gia đình Chu Độ người kia đều đã nói hết với bà, bà làm sao có thể nhận Chu Độ làm con trai.

“Chị đây là chướng mắt thằng nhóc này sao? Vậy được, chờ con bé nhà em lớn rồi, để con bé làm con gái chị, có một đứa con trai là Hạ Nghiêu, sau này con bé nhà em cũng là con bé nhà chị.”

“Không được, không được.” Mẹ Hạ như cũ từ chối, không nghĩ tới Chu Độ đi đến trước mặt mình, chân thành nói:”Mẹ nuôi, về sau con cùng em gái con chính là con của mẹ.” Nói xong liền quỳ xuống hướng mẹ Hạ dập đầu một cái.

Mẹ Hạ sợ đến mức lùi ra phía sau vài bước, Hạ Nghiêu cũng bị dọa sợ.

Bố mẹ Chu Độ lộ ra một nụ cười vui mừng, mẹ Hạ nhìn thằng nhóc còn chưa có ý muốn đứng dậy, liền để Hạ Nghiêu kéo hắn đứng lên.

Sau khi đứng lên, Chu Độ nói với mẹ Hạ:”Mẹ nuôi, mẹ đây là đồng ý rồi.”

Mẹ Hạ nhất thời có chút luống cuống.

Mẹ Chu liền nắm lấy tay mẹ Hạ, thân thiết nói:” Chị, chị dạy được một đứa con thật ngoan, chẳng giống thằng nhóc kia nhà em, vô cùng lì lợm, sau này nhờ chị giúp dạy dỗ nó.”

Mẹ Hạ không nghĩ tới chính mình thật ra cũng dạy dỗ được một đứa con trai ngoan ngoãn, bà nhìn qua Chu Độ vừa cao vừa đẹp trai, lại nhìn Hạ Nghiêu ở bên cạnh mình một chút.

Bỗng nhiên cảm thấy, thật ra có hai đứa con trai hình như cũng không tệ lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.