Vợ Luôn Nghĩ Tôi Không Yêu Em Ấy

Chương 39



“Sao vậy? Sợ bị người ta biết được sao?” Trương Dương nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Hạ Nghiêu, cười lạnh một tiếng hỏi.

Cậu ta hùng hổ nói với Hạ Nghiêu: “Để tôi đoán thử, Vương Hạo có biết cậu thích đàn ông không? Hay là phải nói thật ra bây giờ cậu với Chu Độ đã ở bên nhau rồi?”

Hạ Nghiêu nhịn không được lùi về sau một bước, cậu mấp máy môi, thế nhưng lại chẳng nói ra được tiếng nào.

Trương Dương cong khóe miệng, thế nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào: “Hay là nói, thật ra cả hai người họ cậu đều muốn?”

“Không có.” Đôi môi Hạ Nghiêu run rẩy, cậu xoay người muốn rời khỏi bên cạnh Trương Dương, cổ tay lại bị Trương Dương gắt gao kéo lại.

“Tốt nhất là cậu nên tránh xa Vương Hạo ra một chút.” Ánh mắt cậu ta lạnh lẽo, “Nếu không tôi dám đảm bảo, chuyện cậu thích con trai, cả trường sẽ biết sớm thôi.”

Hai người lúc này đang đứng trong bóng tối, Vương Hạo cách đó không xa đang cãi nhau um sùm với Chu Độ, Hạ Nghiêu ổn định lại tâm trạng, cậu hất tay Trương Dương ra, lùi ra phía sau một bước lên tiếng nói: “Nếu như cả trường biết tôi con trai, vậy thì Vương Hạo cũng sẽ biết cậu thích cậu ấy.”

Cậu bỏ lại một câu liền xoay người đến đầu cũng không thèm quay lại, chạy đến chỗ có ánh đèn.

Ánh mắt nhìn Hạ Nghiêu của Trương Dương trong bóng tối nhất thời lạnh lẽo.

Bầu trời đêm ở ngoại ô thuần chất hơn bầu trời đêm ở trong thành phố rất nhiều, không có những chùm đèn nê ông muôn màu muôn vẻ, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy những ngôi sao nho nhỏ điểm lên trên màn đêm.

Lúc này đã hơn 10 giờ, một buổi tối cuối thu phá lệ lạnh lẽo, bốn người họ vây quanh một cái đèn sưởi ấm trò chuyện.

“Lạnh quá đi.” Vương Hạo rúc cái cổ, gió lạnh vù vù từ cần cổ của cậu chui vào bên trong, cậu ta đêm nay chỉ mặc mỗi cái áo khoác ngoài mỏng manh.

Trương Dương nhìn thấy cậu ta lạnh đến run cầm cập, nhịn không được cởi áo khoác của mình ra. Vương Hạo nhìn thấy hắn đang chuẩn bị cởi áo khoác, vội vàng nói: “Mày ngu hả, trời lạnh như vậy cởi áo khoác ra không đông chết mới lạ.”

Trương Dương nghe cậu ta nói như vậy, lại lặng lẽ mặc áo khoác vào. Dây kéo còn chưa kéo xong, Vương Hạo đột nhiên nhào vào lồng ngực của hắn, ôm lấy hông hắn cười hì hì nói: “Đến đây đến đây, mượn lồng ngực của chú em sưởi ấm cho anh coi.”

Cả người Trương Dương lập tức cứng ngắc như một hòn đá, một chút cũng không dám nhúc nhích.

Hạ Nghiêu không dám nhìn thẳng che kín gương mặt.

Vương Hạo không kìm được sờ sờ thắt lưng Trương Dương, tấm tắc khen: “Thật đầy đặn, mày còn có cơ bụng phải không?”

Trương Dương nén giận không dám nói lời nào, Vương Hạo cười xấu xa nói: “Đến đây đến đây, tao sờ thử coi là sáu múi hay tám múi.”

Hai cái móng vuốt của cậu ta đang mưu đồ quấy rối, Trương Dương thực sự nhịn không nổi nữa, hắn một tay đẩy Vương Hạo ra, đứng lên nói với cậu ta: “Tao đi hút điếu thuốc.”

Vương Hạo lại dựa vào gần cái đèn lần nữa, xé một bịch snack hỏi Hạ Nghiêu: “Cậu ăn không?”

Hạ Nghiêu lắc đầu, Chu Độ nhìn giờ ở trên điện thoại, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

“Không phải mày nói khoảng 11 giờ là có mưa sao băng hả?”

Vương Hạo không để ý lắm nói: “Bây giờ mới có mấy giờ, mày gấp cái gì.”

“Đã 11 giờ rồi.”

Vương Hạo kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời đen vô tận chỉ có vài ngôi sao nhỏ đang lấp lánh.

“Có lẽ… trễ hơn chút nữa?” Cậu ta không chắc chắn hỏi lại.

“Chúng ta đợi lát nữa đi.” Hạ Nghiêu mở miệng giải vây cho Vương Hạo.

Chu Độ quay đầu nhìn Hạ Nghiêu, dựa lại gần hỏi: “Em có lạnh không?”

Hạ Nghiêu: “Vẫn chịu được.”

Chu Độ nhìn thấy Trương không có ở đây, ôm lấy Hạ Nghiêu vào trong lồng ngực mình từ phía sau, còn đắc ý dào dạt vứt cho Vương Hạo một ánh mắt.

Vương Hạo không chịu được lầm bầm một câu: “Cẩu nam nam.” Sau đó xoay mặt sang một bên.

Bốn người họ đợi mãi đến khi sắp đến hừng đông, cũng chẳng nhìn thấy cái gọi là mưa sao băng.

“*** không đợi nữa!” Chu Độ dùng sức chống tay đứng lên, “Tao muốn đi ngủ, buồn ngủ chết đi được.” Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Hạ Nghiêu.

Vương Hạo vẫn như cũ ngu ngốc nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm trong miệng: “Không thể nào, trên tin tức nói có mưa sao bằng mà, không được, chắc chắn lúc rơi xuống bị chặn rồi, tao phải đợi tiếp.”

Trương Dương nhìn lướt qua Chu Độ cùng Hạ Nghiêu, nhàn nhạt nói: “Hai người nếu buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, tao đợi với nó.”

Chu Độ vô cùng tha thiết cậu ta sẽ nói như vậy, vì vậy dùng chân đụng nhẹ Hạ Nghiêu nói: “Này, em còn không đi ngủ.”

Hạ Nghiêu chậm rãi bò dậy, cùng Chu Độ song song đi về phía lều.

Trong lều Chu Độ đang sáng đèn, hắn khom lưng mở cửa lều ra, nói với Hạ Nghiêu: “Em mau vào đi, bên ngoài lạnh chết đi được.”

Hai người vừa rời khỏi cái đèn sưởi ấm mới nhận ra thì ra hừng đông cuối thu lạnh như vậy.

Hạ Nghiêu lạnh không chịu được, thấy Chu Độ nói vậy, vì vậy vội vàng chui vào.

Đợi sau khi Chu Độ cũng vào trong lều, không gian liền trở nên chật hơn. Hạ Nghiêu nhịn không được nhíc nhích sang bên cạnh, nhưng cánh tay lại bị Chu Độ kéo lại.

“Đây là lều đôi, đủ cho hai đứa mình ngủ.”

Sau khi cởi áo khoác chui vào trong túi ngủ, trái tim bé nhỏ Chu Độ thình thịch thình thích đập còn nhanh hơn thỏ.

Hạ Nghiêu cũng vậy, ánh mắt cậu không biết phải phải nhìn đi đâu, chỉ có thể rũ mi xuống, một tiếng cũng không nói.

Chu Độ lấy hết dũng khí, đưa tay chạm vào gò má Hạ Nghiêu, khàn giọng nói: “Hạ Nghiêu em thật là đẹp mắt.”

Cả gương mặt Hạ Nghiêu thoáng cái đỏ lên.

Chu Độ nhích nhích đến bên cạnh Hạ Nghiêu, vành tai hắn đỏ bừng dựa vào gần Hạ Nghiêu nói: “Em vẫn chưa nói chúc mừng sinh nhật anh.”

Hạ Nghiêu lúc này mới lúc này mới nhớ ra hình như mình thật sự chưa có nói chúc mừng sinh nhật với Chu Độ.

“Nhưng mà sinh nhật của anh qua mất tiêu rồi.” Cậu nhỏ giọng nói.

Chu Độ lại nhích nhích đến bên cạnh Hạ Nghiêu, ánh mắt hắn mập mờ nhìn Hạ Nghiêu hỏi: “Anh, anh muốn cùng em làm cái việc kia lần nữa.” Hắn vẫn chưa nói hết câu, cả gương mặt đã nóng lên như một cái bánh chưng chiên.

Hạ Nghiêu ấp úng hỏi: “Chuyện, chuyện gì?”

“Chính là,” Chu Độ chui ra khỏi túi ngủ của mình, sau đó chen vào túi ngủ của Hạ Nghiêu “việc mà người lớn có thể làm.”

Hạ Nghiêu lập tức hiểu cái chuyện mà hắn nói là chuyện nào, lần trước lúc ở công viên cậu kéo Chu Độ đi vào một khu rừng nhỏ, nói là làm chút chuyện mà chỉ người lớn có thể làm.

Chu Độ có kinh nghiệm từ lần trước, lúc này đã có chút quen liền thuận theo thắt lưng của Hạ Nghiêu sờ xuống dưới.

Hạ Nghiêu có chút thở gấp.

“Vương Hạo với Trương Dương còn ở bên ngoài.” Cậu nhỏ giọng nói.

“Chúng ta nhẹ nhàng thôi.” Chu Độ đến bên tai Hạ Nghiêu thổi một ngụm khí.

Thắt lưng Hạ Nghiêu lập tức mềm nhũn.

Ngọn đèn trong lều lúc này vẫn còn sáng, mặc dù đèn màu quýt, thế nhưng Hạ Nghiêu vẫn có chút xấu hổ.

“Anh tắt đèn đi.”

Chu Độ vậy mà lại làm bộ chẳng nghe thấy, vẫn đang miệt mài vùi đầu vào cần cổ Hạ Nghiêu hôn hôn.

“Chu Độ.” Hạ Nghiêu thở hổn hển đẩy hắn nói: “Anh tắt đèn đi.”

“Không.” Chu Độ ngẩng đầu lên nhìn vào ánh Hạ Nghiêu nói: “Vì sao lại muốn tắt đèn?”

Hạ Nghiêu bị Chu Độ nhìn đến xấu hổ, cậu rũ mắt xuống, hai tay chống lên ngực Chu Độ nói: “Em, em không quen.” Kiếp trước khi cậu cùng Chu Độ làm mấy việc như này, đều là ở trong một căn phòng tối hù, cậu trước giờ không mở đèn, bởi vì sợ phải nhìn thấy biểu tình bị bắt ép hoặc là chán ghét của Chu Độ.

Chu Độ đưa cánh tay còn lại ôm lấy Hạ Nghiêu vào trong lồng ngực, ở trên đỉnh đầu cậu đặt xuống một cái hôn nói: “Anh muốn nhìn em.” Hắn chầm chậm vuốt ve gương mặt của Hạ Nghiêu, đôi mắt, chiếc mũi, cuối cùng dừng lại ở trên môi.

“Ánh muốn nhìn em. ” Hắn vừa nói vừa cúi đầu hôn lên môi Hạ Nghiêu.

Vương Hạo đợi chẳng được một lúc đã dần dần có chút buồn ngủ, cậu ta ngẩng đâu nhìn về hướng lều của Chu Độ. Một cơn gió lạnh thổi qua, cậu ta run bần bật nói với Trương Dương: “Hai chúng ta cũng đi ngủ thôi, phỏng chừng tao bị tin tức lừa rồi.”

Trương Dương ừ một tiếng, đứng lên.

Vương Hạo nắm lấy cánh tay Trương Dương cũng bò dậy, cậu ta phủi phủi cỏ khô dính trên mông, cho Trương Dương nguyên hàm răng trắng nói: “Ngủ ngon.”

Trương Dương im lặng không lên tiếng nhìn cậu ta, ngay lúc Vương Hạo xoay người chuẩn bị đi về lều mình, hắn đột nhiên lên tiếng nói: “Vương Hạo, buổi tối lúc ngủ, nhớ là không được mở mắt nhìn ra bên ngoài.”

Sau khi vứt lại một câu như vậy, hắn liền đi về phía lều của mình.

Vương Hạo lúc đầu cảm thấy chẳng có gì, đợi sau khi cậu ta chui vào trong lều, nhìn thấy bóng cây nhè nhẹ đung đưa bên ngoài đang phản chiếu lên trên lều, nhịn không được chui đầu vào trong túi ngủ.

Cậu ta càng nghĩ tới câu nói kia của Trương Dương càng cảm thấy sợ, cứ luôn lo lắng bên ngoài lều có thứ gì đấy.

Lúc này đã là đêm khuya vắng người, chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng rít lên.

Vương Hạo cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, ôm lấy cái gối kéo cửa lều ra chạy một mạch về phía lều Chu Độ.

Chu Độ đang dựa đầu bên gáy Hạ Nghiêu thở dốc, hai bàn tay của Hạ Nghiêu đang ở bên dưới chà xát, bàn tay hắn bóp lấy thắt lưng của Hạ Nghiêu ngày càng chặt.

“Chu Độ ———” Vương Hạo ở ngoài lều đột nhiên tiến đến nhỏ giọng gọi một câu, Chu Độ bị dọa cho mềm nhũn ngay tại chỗ.

May mắn đèn trong lều lúc này tắt rồi, Hạ Nghiêu lập tức dừng lại động tác, căng thẳng đến nín thở.

“Chu Độ, tao sợ, tao có thể ngủ cùng với mày không?” Vương Hạo ôm lấy cái gối, đáng thương nói với Chu Độ ở bên trong lều.

“Cút!” Ở trong lều truyền đến tiếng rống tức giận của Chu Độ.

Vương Hạo biết tính tình Chu Độ thối tha, vì vậy tủi thân ôm lấy cái gối mong chờ nhìn về phía lều Trương Dương ở bên kia, hình như Trương Dương vẫn chưa ngủ, xuyên qua lều vẫn có thể nhìn thấy thân ảnh hắn đang ngồi trong lều.

Vương Hạo ôm lấy cái gối đi đến bên ngoài lều Trương Dương, tiếp tục đáng thương nói với người bên trong: “Trương Dương, tao sợ, tao có thể ngủ với mày không?”

Người ở bên trong im một chút, sau đó kéo lều ra, nói với Vương đáng thương đang đứng ở bên ngoài: “Lều của tao là lều đơn.”

Vương Hạo vội vàng chui vào, dán vào một chỗ với Trương Dương nói: “Không sao không sao, hai mình chen chúc cho ấm áp.” Cậu ta đặt gối đầu bên cạnh gối đầu của Trương Dương, vỗ vỗ túi ngủ nói với Trương Dương: “Đến đây, bọn mình mau ngủ thôi.” Sau đó nhanh chóng chui vào.

Ánh mắt Trương Dương lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng lưng của Vương Hạo, cũng theo cậu ta chui vào.

Vương Hạo vốn muốn đối mông với Trương Dương, sau lại nhận ra mặt mình sắp sửa dán vào lều rồi, cuống quít xoay người mặt dán mặt với Trương Dương.

Trương Dương vốn đang lặng lẽ nhìn ót Vương Hạo đến ngu người, người bên cạnh đột nhiên xoay người lại, gương mặt làm mình tim đập thình thịch đột nhiên cứ như vậy mà dán qua.

Nhịp tim Trương Dương đột nhiên dừng lại, hắn nhìn chằm chằm gương mặt ngủ say của Vương Hạo một hồi, mới chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Chỉ cần vẫn có thể bên cạnh cậu, cho dù chỉ là dựa vào thân phận của một người bạn bình thường, cũng đã là vinh hạnh lớn nhất cuộc đời này của tớ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.