Hai người mới bước ra không bao lâu, bánh sinh nhật liền được đưa đến. Tất cả đèn đóm trong nhà đều được tắt hết, chỉ giữ lại mấy dây đèn nhỏ hình ngôi sao rực rỡ sắc màu.
Trong bóng tối, có người dẫn đầu hát chúc mừng sinh nhật. Hạ Nghiêu đứng bên cạnh Chu Độ, đột nhiên bàn tay bị người nắm chặt lấy.
Cậu nghiêng đầu nhìn gò má của Chu Độ, Chu Độ và mọi người đều đang nhìn Tưởng Thi Văn cầu nguyện, Hạ Nghiêu cong ngón tay gãi gãi lòng bàn tay của Chu Độ, ánh mắt nhìn thấy khóe môi Chu Độ cong lên.
Sau khi thổi nến, có người chuẩn bị đi mở đèn, trong bóng tối lại có một giọng nam cắt ngang nói: “Đợi một chút.”
Cậu ta nói tiếp: “Hôm nay nhân dịp sinh nhật hoa khôi của chúng, tớ có một vài lời muốn nói với cậu ấy, mọi người hãy im lặng một chút.”
Bạn nam lên tiếng kia học cùng lớp với Tưởng Thi Văn, những người xung quanh đều phát ra tiếng “xì” ý vị thâm trường, Mập mạp đứng bên cạnh Hạ Nghiêu, trầm mặc cúi đầu.
“Khụ khụ.” Bạn nam sinh cao gầy, cầm lấy cái micro ở bên cạnh, alo hai tiếng nói tiếp: “Uhm, là bạn học với Tưởng Thi Văn nhà tôi ba năm rồi. Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy vào năm lớp 10 liền bị cậu ấy thu hút, ngoài sáng trong tối tôi đã thả thính cậu ấy không ít lần, con mắt sắp muốn co giật luôn rồi, vậy mà Tưởng Thi Văn nhà tôi cũng chẳng có tôi một chút phản ứng nào.”
“Ai là Tưởng Thi Văn nhà ông chứ, thật là không biết xấu hổ.” Khuê mật của Tưởng Thi Văn cười mỉa bạn nam kia một câu.
“Được rồi được rồi, là Tưởng Thi Văn của mọi người được chưa?” Bạn nam kia bị cắt ngang cũng không tức giận, vẫn cười cợt nhả trả lời một câu rồi nói tiếp: “Ba năm rồi, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, tôi đã chết trên ngọn giáo của Thi Văn rồi. Năm nay đã là năm cuối rồi, tớ nghĩ nếu không tỏ tình, Thi Văn đẹp như vậy nhất định sẽ bị con heo khác cắp đi mất. Cho nên, nhân dịp sinh nhật năm nay của Thi Văn, tớ bằng bất cứ giá nào cũng muốn nói ra ——-“
“Tưởng Thi Văn! Tớ thích cậu, vô cùng thích cậu! Có thể cho tớ một cơ hội không?”
Quần chúng vây xem bắt đầu ồn ào, Mập mạp sắc mặt trắng bệch không nói được lời nào, Hạ Nghiêu nhìn cậu ta một cái, ánh mắt tràn ngập đồng tình.
“Yên lặng, mọi người yên lặng cho tớ.” Tưởng Thi Văn cười mở miệng cắt ngang nhóm hồ bằng cẩu hữu.
“Haizz, hôm nay là sinh nhật tớ, mà ngọn gió đầu này lại bị cậu cướp mất rồi.” Tưởng Thi Văn lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng. Thật ra có rất nhiều người thích Tưởng Thi Văn, trong lòng nhỏ vô cùng rõ ràng điều này, hôm nay trong đám người đến đây cũng có ít nhất ba người thầm mếm nhỏ.
Nhưng Tưởng Thi Văn là một người dám yêu dám hận, nhỏ thích ai thì sẽ đi tỏ tình với người đó, dù cho có bị từ chối thì nhỏ cũng sẽ không ôm hận. Không thích một người nào đó thì sẽ từ chối ngay, sẽ không xem người ta như là bánh xe dự phòng.
Về phần những người thầm mến khác, Tưởng Thi Văn chẳng có biện pháp gì, cũng không thể chạy đến trước mặt người ta nói cậu đừng thích tớ nữa mấy lời muốn bị đập như vậy.
Bạn nam hôm nay tỏ tình với Tưởng Thi Văn, thật ra hai người họ đã ở bên nhau rồi, chị em khuê mật của nhỏ đều biết. Nam sinh chọn ngày hôm nay để tỏ tình với Tưởng Thi Văn, mục đính chính là muốn nói với những người mang tâm tư thầm mến Tưởng Thi Văn, Tưởng Thi Văn đã có chậu rồi.
Quả nhiên, sau khi Tưởng Thi Văn nói xong, đi đến bên cạnh nam sinh kia, nhón chân lên sờ sờ đầu cậu ta nói: “Biểu hiện hôm nay của ngươi làm bản vương vô cùng hài lòng, vậy nên ta đồng ý.”
Nam sinh kia vòng lấy thắt lưng của Tưởng Thi Văn ôm nhỏ lên.
Đám người bên cạnh ồn ào nói: “Hôn đi, hôn đi.”
Nam sinh kia cúi đầu chuẩn bị hôn Tưởng Thi Văn, bị Tưởng Thi Văn cho cậu ta cái tát đẩy ra: “Lão nương hôm nay tốn biết bao nhiêu công sức trang điểm, anh dám hôn thì anh chết chắc rồi đấy.”
Nam sinh kia cũng không tức giận, cưng chiều nhìn Tưởng Thi Văn nói: “Được rồi được rồi không hôn không hôn.”
“Xì ~” Có người không chịu được khi nhìn bọn họ show ân ái, phát ra một tiếng xì ghét bỏ.
“Được rồi, mở đèn lên đi.” Nam sinh kia nói một câu, không nghĩ tới Tưởng Thi cắt ngang cậu ta nói: “Mở đèn gì chứ! Ngồi trong một khung cảnh tối lửa tắt đèn, chúng ta chơi trò gì đi được không?”
Nhỏ nói xong nhảy lên sofa, nói tiếp với mọi người ở phía dưới: “Đến sinh nhật năm lớp 12, chúng ta cũng được xem như là người lớn rồi.” Nhỏ chỉ chỉ chai rượu được đặt ở bên cạnh nói: “Hôm nay vui như vậy, không uống chút rượu sao được, nhưng mà cứ như vậy uống bia thì chẳng có ý nghĩa gì, nhân dịp có nhiều người, chúng ta chơi trò đại mạo hiểm hay nói thật đi. Tớ thật sự muốn biết những bí mật trong lòng mọi người nha ~”
Những người khác cũng vô cùng hăng hái, vội vàng phụ họa nói muốn chơi.
Tưởng Thi Văn nhảy từ trên ghế sofa xuống, ngồi xuống đất nói với mọi người: “Đến đến đến ngồi xuống hết.” Mọi người tạo thành một vòng tròn rồi ngồi xuống.
Tưởng Thi Văn cầm lấy chai bia được đặt bên cạnh, dùng răng cắn mở ra, ừng ực trong một ngụm tu hết cả chai.
“Sướng!” Nhỏ để chai bia xuống dưới đất, miệng chai hướng về phía mình. “Chốc nữa tớ xoay cái chai, miệng chai chỉ về phía ai, người đó chọn đại mạo hiểm hoặc là nói thật.”
Mọi người nhìn Tưởng Thi Văn dũng cảm như vậy, cũng không muốn nhăn nhó, đều hăng hái hừng hực nhìn chằm chằm chai bia trong tay nhỏ.
“Được rồi, tớ bắt đầu xoay.” Ngón tay nhỏ xoay một cái, chai bia bắt đầu xoay tròn, sau mấy giây, miệng bình lại chỉ vào người nhỏ.
Mọi người cười ầm lên, Tưởng Thi Văn nhướng đôi lông mày xinh đẹp, nói: “Được rồi, vậy là tôi bắt đầu, mọi người muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi.”
“Anh hỏi anh hỏi.” Bạn trai của Tưởng Thi Văn vội vàng giơ tay lên, những người khác cũng không tiện giành với cậu ta, cho nên để cho cậu ta hỏi.
Nam sinh kia nhìn lướt qua Chu Độ, vẻ mặt mong đợi nói với Tưởng Thi Văn: “Em thấy anh đẹp trai hay Chu Độ đẹp trai?”
Tưởng Thi Văn nhìn tên bạn trai ngu ngốc nhà mình thở dài nói: “Anh vì sao cứ muốn rước lấy nhục vậy, cái này còn phải hỏi hả?”
“Ô.” Bạn trai nhỏ cụp đầu xuống, mọi người xung quanh lập tức cười bò ra đất.
Tưởng Thi Văn tiếp tục xoay chai bia, sau khi chơi được mấy vòng, nhỏ nói với mọi người xung quanh: “Mọi người toàn hỏi mấy câu hỏi gì đâu không, giống con nít quá, như vầy đi, người tiếp theo bị chỉa trúng tớ hỏi cho như nào?”
Thấy không có ai phản đối, Tưởng Thi Văn lại quay chai bia, chai bia lộc cộc xoay vài vòng, dừng ngay trước mặt Chu Độ.
“Oh yeah ~” Tưởng Thi Văn chà xát hai tay, vẻ mặt cười gian nhìn Chu độ nói: “Cậu cuối cùng cũng rơi vào tay tớ rồi.”
Chu Độ ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt chả bõ nhìn Tưởng Thi Văn.
Tưởng Thi Văn một tay chống cằm suy nghĩ một chút, sau đó vẻ mặt cười xấu xa hỏi Chu Độ: “Chu Độ, tớ muốn biết lần gần đây nhất khi cậu DIY*, cậu nghĩ đến ai?”
*DIY: do it yourself, quay tay ấy ạ…
Gương mặt Chu Độ đỏ lên như bị lửa thiêu, hắn vô cùng tức giận nói với Tưởng Thi Văn: “Cậu hỏi câu tào lao gì vậy! Tôi từ chối trả lời.”
“Yo ~~” Có một nam sinh kế giễu cợt nói: “Chu Độ cái này có gì khó trả lời đâu, chẳng lẽ cậu nghĩ đến bà chủ tiệm hả hahaha.”
“Cút!” Chu Độ thẹn quá hóa giận rống lên một tiếng với nam sinh kia.
“Được rồi được rồi.” Tưởng Thi Văn lên tiếng ngăn cản cuộc cãi lộn vớ vẩn của bọn họ, nói tiếp: “Cậu chọn không trả lời câu hỏi này, vậy cậu phải chơi đại mạo hiểm rồi.”
Chu Độ vẻ mặt cảnh giác nhìn Tưởng Thi Văn, ánh mắt Tưởng Thi Văn giảo hoạt đảo qua trên mặt Hạ Nghiêu.
“Như vầy đi, Chu Độ cậu chọn một trong những người ở đây để hít đất đi.”
Tưởng Thi Văn giải thích tiếp: “Người được cậu chọn sẽ nằm phía dưới cậu, cậu hít đất, làm đến khi không làm nổi nữa, mọi người thấy thế nào?”
“Được được!” Có người hiểu chuyện dẫn đầu nói được.
Chu Độ căm giận trừng mắt nhìn Tưởng Thi Văn, Tưởng Thi Văn giục hắn: “Nhanh chọn đi, cậu không chọn tớ liền giúp cậu chọn đấy, coi như cho mấy chị em tớ một chút phúc lợi.”
Chu Độ vẻ ngoài đẹp trai, trong trường học có rất nhiều người thầm mến hắn, bản thân Tưởng Thi Văn cũng đã từng tỏ tình với hắn.
“Để tôi tự chọn.” Chu Độ quả thật sợ Tưởng Thi Văn sẽ chọn giúp hắn, vội vàng mở miệng nói.
Ánh mắt hắn vẫn luôn chột dạ nhìn về phía Hạ Nghiêu, Hạ Nghiêu thì căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay toát cả mồ hôi.
“Cậu ấy đi.” Chu Độ chỉ chỉ Hạ Nghiêu, nhỏ giọng nói.
Gian kế của Tưởng Thi Văn thực hiện được, vẻ mặt hưng phấn nói với Chu Độ: “Vậy thì bắt đầu đi, nhưng mà Chu Độ, cậu đừng có mà mới làm được một cái đã nói mình không được nữa, phải biết, ngay cả hít đất cũng không làm được, sau này làm sao hạnh phúc được nha, mọi người nói có đúng không?”
Tất cả nam sinh đều bày vẻ mặt bọn tao hiểu mà nhìn Chu Độ.
Trái tim Chu Độ đùng đùng nhảy tới nhảy lui, hắn nhìn Hạ Nghiêu, lắp bắp nói: “Em, em mau nằm xuống.”
Cả gương mặt Hạ Nghiêu thoáng cái đỏ lên, cậu dịch dịch về phía sau, nhưng không có ý nằm xuống.
“Ể? Xem ra Hạ Nghiêu không đồng ý rồi.” Tưởng Thi Văn thở dài nói: “Vậy thì chỉ có thể tìm một người đồng ý thôi.” Ánh mắt của nhỏ quét một vòng trên người đám chị em của mình.
“Em ấy đồng ý!” Chu Độ vội vàng cắt ngang lời nói của Tưởng Thi Văn, hắn nắm lấy cánh tay của Hạ Nghiêu nói: “Em đồng ý mà.”
Hạ Nghiêu tự nhiên sẽ không muốn Chu Độ làm chuyện này với người khác, lúc này nếu câu mà còn không đồng ý, phỏng chừng Tưởng Thi Văn sẽ thật sự tìm người khác nằm phía dưới Chu Độ.
Cậu nhìn vẻ mặt chờ mong của Chu Độ đang nhìn mình, cuối cùng vẫn là thở dài một cái, đỏ mặt nằm xuống trên mặt đất.
Chỗ ngồi của Hạ Nghiêu hơi dựa vào góc tường, cậu vừa nằm xuống cả người đều bị bóng tối bao lấy.
Chu Độ thuận thế đè lên người Hạ Nghiêu.
Các nữ sinh kế bên kích động kêu lên mấy tiếng, che gương mặt đang hứng phấn lại nhìn hai người ở trên mặt đất.
Hai tay Chu Độ chống ở hai bên người Hạ Nghiêu, Hạ Nghiêu căng thẳng nhìn chằm chằm lồng ngực của Chu Độ, không dám đối mắt với hắn.
“Bắt, bắt đầu đi.” Tưởng Thi Văn ra lệnh.
Chu Độ gập cánh tay lại, làm xong cái hít đất đầu tiên.
Khi mặt của Chu Độ tiến sát vào, Hạ Nghiêu không nhịn được mà nín thở, Chu Độ nhìn thấy Hạ Nghiêu nằm dưới thân mình, trái tim đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hắn.
Đợi sau khi hắn làm xong mười mấy cái hít đất, cánh tay đã không còn sức lực nữa. Dù sao hắn cũng vừa làm, còn phải ngăn chặn bản thân không được đụng đến Hạ Nghiêu, cho nên dùng nhiều sức hơn.
“Chu Độ, có phải cậu không được đúng không?” Tương Thi Văn trêu ghẹo nói.
Chu Độ cắn răng tiếp túc làm mấy cái nữa.
“Thể lực của Chu Độ rất tốt mà.” Có một em gái cười đùa nói.
Chu Độ không để ý đến bọn họ, sau khi tiếp tục làm mười mấy cái, chống lên không nhúc nhích nữa.
“Được rồi chứ?” Chu Độ nghiêng đầu sang hỏi bọn họ.
Tưởng Thi Văn vừa cắn hạt dưa vừa nói: “Cậu thừa nhận mình không được nữa thì có thể dừng lại.”
Hạ Nghiêu biết Tưởng Thi Văn cố ý kích thích Chu Độ, cậu nhỏ giọng nói với Chu Độ: “Được rồi, đứng lên đi.”
“Xem đi.” Tưởng Thi Văn phun vỏ phạt dưa ra nói tiếp: “Ngay cả Hạ Nghiêu cũng cảm thấy cậu không được, chậc chậc.”
Chu Độ nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn Tưởng Thi Văn.
Hắn tuyệt đối sẽ không ở trước mặt Hạ Nghiêu thừa nhận mình không được!!!