Vợ Luôn Nghĩ Tôi Không Yêu Em Ấy

Chương 27



Trong hai ngày thi, bầu không khí trong lớp trở nên vô cùng nặng nề, ngay cả Mập mạp bình thường sát giờ học mới vô bây giờ đã ngồi ở chỗ của mình sớm nửa tiếng, mà trên tay cũng không cầm cái bánh bao nào.

Trong lòng Hạ Nghiêu cũng vô cùng căng thẳng, đời trước môn vật lý của cậu cực kỳ tệ. Sống lại lần nữa, trực tiếp sống ngay lúc lớp 12, những kiến thức vật lý lớp 10, 11 cậu đã quên gần hết rồi.

Song may mắn những kiến thức cơ sở khác vẫn còn nắm được, đặc biệt là tiếng Anh, cậu lúc học đại học chính là học chuyên ngành tiếng Anh, đối phó với bài thi tiếng Anh ở trung học phổ thông cũng không đến nỗi nào.

Chu Độ là học bá, chẳng có tí hứng thú nào với kỳ thi tháng. Hắn ngồi ở đằng sau, lấy tay chống đầu, yên lặng ngắm bóng lưng của Hạ Nghiêu đến ngu người.

Hắn đã mua luôn vé xem phim rồi, nhà hàng đi ăn cũng đặt trước luôn rồi, công viên nhỏ để đi hẹn hò cũng sớm được hắn tiến hành thăm dò thực địa, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết, chỉ còn chờ cuối tuần đến nữa thôi.

Hắn ngắm Hạ Nghiêu ngắm đến xuất thần, ngay cả Vương Hạo xuất hiện bên cạnh cũng không biết.

“Êy, sao ngu người ra đấy.” Vương Hạo đưa tay vỗ vỗ vai hắn.

Chu Độ bị cậu ta làm cho giật mình, bực mình nói: “Làm cái gì?”

Vương Hạo thần bí hề hề tiến đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi: “Cuối tuần mày có thời gian không?”

“Không có.”

“Mày bình thường đều có thời gian mà, sao đột nhiên tuần này không có nữa.” Vương Hạo không tin hỏi: “Tuần này thi xong, tụi mình đi thư giãn một chút, như nào?”

“Không quan tâm.”

“Đừng mà,” Vương Hạo vẫn chưa chết tâm tiếp tục hỏi: “Chắc mày biết anh Đào chứ, Đào Văn Bác, ảnh gọi tụi mình cuối tuần này đi thành phố A chơi.”

“Không đi.”

“Êy, đừng như vậy mà Chu Đô Đô ~~” Vương Hạo bắt đầu mặt dày chơi xấu.

Chu Độ nhấc chân cho cậu ta một đạp, khó chịu phun ra một chữ: “Cút.”

Cuối tuần này, ai cũng không thể ngăn cản hắn đi hẹn hò với Hạ Nghiêu.

————–

Hai ngày thi nhanh chóng trôi qua, sáng sớm thứ bảy, người giúp việc Chu thức dậy chuẩn bị làm bữa sáng cho cả gia đình ông chủ, bị Chu Độ đi ra từ nhà vệ sinh dọa cho hết hồn.

Chu Độ đã rửa mặt xong xuôi, trên tay đang cầm chai nước hoa dành cho nam giới của bố mình.

“Chu Độ, cháu làm gì mà dậy sớm vậy?” Người giúp việc Chu gia đứng ở trong phòng khách nhẹ giọng hỏi.

Chu Độ khoát khoát tay nói: “Con có chút chuyện, không cần quan tâm, dì đi làm việc của dì đi.” Người giúp việc Chu gia nghe vậy không dám hỏi nhiều nữa, quay người đi vào nhà bếp.

Chu Độ đổi đến mấy bộ đồ, chải đi chuốt lại kiểu tóc, trước khi đi còn đặc biệt xịt một ít nước làm thanh mát cổ họng.

Mẹ Chu còn ngái ngủ mơ màng từ trên lầu đi xuống, vừa vặn nhìn thấy Chu Độ đang chuẩn bị ra ngoài. Bà ngáp một cái, nhìn thằng con trai chải chuốt bảnh bao của mình, khoan thai mở miệng nói: “Con trai, đi hẹn hò hả?”

Chu Độ cả người lảo đảo muốn té, quay đầu rống lên với mẹ mình: “Mẹ nói tào lào!” Sau đó mang hai lỗ tai đã đỏ lên phi như bay ra ngoài.

Lúc này vẫn còn sớm, Chu Độ tính gọi xe, sau lại nghĩ nghĩ thế nào thôi vẫn là đi xe buýt đến nhà Hạ Nghiêu vậy.

Hắn nhớ đến lần đầu tiên đi xe buýt với Hạ Nghiêu, hai người bởi vì trên xe buýt quá đông mà phải lâm vào tình huống dựa sát vào nhau, nội tâm kích động không thôi, nóng lòng muốn chút nữa kéo Hạ Nghiêu ngồi xe buýt lượn một vòng quanh thành phố H.

Hắn bên này đã xuất phát, mà Hạ Nghiêu bên kia lúc này chỉ mới vừa ngủ dậy. Chu Độ nói với cậu thời gian chiếu của bộ phim là ba giờ chiều, cậu định ăn xong cơm trưa rồi mới đi. Bọn họ đã hẹn sẵn địa điểm gặp nhau là ở trước cổng trường.

Thế nhưng mà lại quên mất việc quan trọng nhất, hẹn thời gian gặp nhau.

Chu Độ 8 giờ đã đến trường học, đợi mãi đến 9 giờ vẫn chưa thấy Hạ Nghiêu, hắn lúc này có chút sốt ruột.

Lẽ nào Hạ Nghiêu đổi ý rồi? Chu Độ càng nghĩ càng lo lắng, càng đợi càng tâm phiền ý loạn, hắn nhìn mãi về hướng nhà của Hạ Nghiêu, nghĩ nghĩ, cất bước đi về phía bên kia.

Mẹ Hạ Nghiêu đã đi ra ngoài bán hàng rồi, Hạ Nghiêu nhìn bữa ăn sáng trong nhà bếp mà mẹ chuẩn bị cho mình, mặc luôn quần áo ngủ ngồi xuống ăn một chút.

Hai ngày thi thật làm cho cậu tổn thương nguyên khí nặng nề, vốn định ăn xong thì đi nghỉ thêm chốc nữa.

Vừa mới mang chén đũa đi rửa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Hạ Nghiêu mơ hồ nhìn về phía cửa, nếu như là mẹ thì hẳn bà phải mang theo chìa khóa, còn bình thường thì sẽ chẳng có ai đến nhà mình cả.

Nhưng mà cậu dù sao cũng là một nam sinh thân cao mét tám, cũng không sợ người lạ đến nhà. Hạ Nghiêu bỏ chén đũa xuống, đi tới cửa hỏi một câu: “Ai?”

Chu Độ ở bên ngoài mang théo chút khẩn trương trả lời: “Anh, Chu Độ.”

Nhịp tim Hạ Nghiêu chợt lệch một nhịp, cậu lúc này đang mặc đồ ngủ, tóc tai cũng đang trong trạng thái mới ngủ dậy.

“Mở cửa.” Chu Độ lại gõ cái nữa.

Hạ Nghiêu cảm thấy mình cũng không phải là con gái, quần áo xốc xếch thì xốc xếch đi, cậu cắn răng mở cửa ra.

Cửa vừa mở, Chu Độ lần đầu tiên thấy được Hạ Nghiêu mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù. Bộ dạng Hạ Nghiêu như vầy mà lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng đáng yêu, Chu Độ cảm thấy hắn hết thuốc chữa rồi.

“Anh,” hắn ấp úng một chút lại nói tiếp: “Anh đợi em thật lâu em cũng không có đến.”

Hạ Nghiêu ngạc nhiên hỏi: “Không phải buổi chiều mới đi xem phim hả?”

Chu Độ lúc này mới nhận ra hắn có chút quá vội vàng rồi.

“Vào đi.” Hạ Nghiêu nghiêng người để Chu Độ bước vào. Lúc Chu Độ đi ngang qua bên người cậu, vừa vặn ngửi thấy được trên người Hạ Nghiêu có mùi của ổ chăn vô cùng dễ ngửi. Hắn đứng sau Hạ Nghiêu, xấu hổ nói: “Anh làm phiền em ngủ rồi phải không?”

“Không có, đã dậy rồi.” Hạ Nghiêu cũng có chút tay chân luống cuống, ở cùng Chu Độ trong cùng một phòng, luôn luôn làm cho cậu trở nên căng thẳng lạ thường.

“Mẹ nuôi đâu rồi?” Chu Độ hỏi.

Hạ Nghiêu sửng sốt một chút, mới nhớ ra mẹ nuôi hắn nói là ai.

“Mẹ đi bán hàng rồi.”

“Ừm.” Chu Độ gật đầu, ánh mắt không dám lia qua Hạ Nghiêu.

Đồ ngủ của Hạ Nghiêu tuy mới chỉ mặc có hơn một năm, thế nhưng một năm nay cậu đã cao lên không ít, dẫn đến bộ đồ thoáng cái nhỏ đi.

Bình thường vì để cho thoải mái, cậu tháo hết hai cái nút thắt ra, thế nhưng lại quên béng mất chuyện này, ánh mắt Chu Độ quét qua, liền có thể nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp cùng với lồng ngực như ẩn như hiện ở phía dưới.

“Ngồi xuống đi.” Hạ Nghiêu khom lưng kéo băng ghế ra, Chu Độ vừa vặn có thể nhìn xuyên qua khe hở kia nhìn thấy hai điểm trước ngực, mặt hắn nóng lên, vội vàng ngồi xuống.

Hạ Nghiêu xoay người muốn trở về phòng thay bộ đồ ngủ ra, Chu Độ vội vàng hỏi: “Em đi đâu?” Hạ Nghiêu không tiện nói em muốn đi thay đồ, chỉ có thể tìm một cớ nói: “Chăn chưa gấp, em đi gấp chăn.”

“Anh có thể vào thăm quan phòng em không?” Chu Độ đứng lên theo.

Hạ Nghiêu cảm thấy phòng mình không có cái gì không dám để người khác xem, vì vậy gật đầu đồng ý. Chu Độ liền đi theo cậu vào phòng ngủ.

Nhà Hạ Nghiêu đối với Chu Độ mà nói, là cực kỳ nhỏ, cực kỳ chật hẹp.

Nhà hắn ở là một căn biệt thự bốn tầng, phòng hắn còn bự hơn cả nhà của Hạ Nghiêu, sau khi hắn bước vào phòng của Hạ Nghiêu, mới nhận ra căn phòng này thật sự là quá nhỏ rồi. Nhỏ đến nỗi hắn và Hạ Nghiêu đứng chung một chỗ, cũng chẳng thể xoay người được.

“Nhà em có hơi nhỏ.” Hạ Nghiêu xấu hổ nói: “Nếu anh thấy chật chội thì ra ngoài đợi em đi.”

Chu Độ lắc đầu không nói gì, ánh vẫn vậy mà vẫn luôn đặt trên người Hạ Nghiêu.

Hạ Nghiêu bị hắn nhìn đến đỏ mặt, không thể làm gì khác hơn là khom lưng gấp chăn lại.

Phía sau đột nhiên bị lồng ngực ấm nóng dán lên, Hạ Nghiêu cả người chấn động. Chu Độ từ phía sau ôm lấy thắt lưng của Hạ Nghiêu, đem cậu ôm thật chặt vào trong lồng ngực mình.

Mặt Hạ Nghiêu lập tức đỏ lên.

Chu Độ tiến đến bên tai Hạ Nghiêu, hơi thở ấm áp phun vào trong lỗ tai Hạ Nghiêu, “Bây giờ chỉ có bọn mình.” Giọng nói của hắn khàn khàn: “Em nói rồi, vào lúc chỉ có hai chúng ta thì có thể hôn.”

Chu Độ lại dùng sức ôm chặt lấy thắt lưng của Hạ Nghiêu, hơi thở hỗn loạn hỏi cậu: “Bây giờ bọn mình có thể hôn nhau không?”

Hạ Nghiêu cảm giác miệng mình có chút khô, cậu đỏ mặt gật đầu, sau đó xoay người. Sau khi cậu quay đầu lại, hai người gần như là mặt kề mặt, Hạ Nghiêu theo bản năng lùi về sau một bước, té ngồi lên giường.

Chu Độ lại cúi người xuống, một tay chống xuống bên người Hạ Nghiêu, chầm chậm cúi đầu.

Đôi môi hai người vừa chạm vào nhau, Chu Độ dùng sức đè Hạ Nghiêu xuống giường.

Hai tay Hạ Nghiêu chống lên ngực Chu Độ, theo tiềm thức vươn tay cởi ý phục của hắn. Đến khi tay sờ vào lưng quần của Chu Độ lúc này mới đột ngột bừng tỉnh, cậu lập tức đẩy Chu Độ ra.

“Được rồi.” Hạ Nghiêu thở hổn hển nói với Chu Độ: “Anh, anh mau đứng lên.”

Vành tai Chu Độ đỏ bừng, hắn chột dạ nghiêng đầu sang một bên, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Hạ Nghiêu, lắp ba lắp bắp hỏi: “Nhà vệ sinh ở đâu?”

Đợi Chu Độ đi vệ sinh rồi, thừa dịp này Hạ Nghiêu mới dám cởi đồ ngủ ra. Vừa nãy cậu suýt chút nữa đã nhầm Chu Độ thành Chu Độ của đời trước, nếu không phải mình tỉnh táo lại kịp thời, nói không chừng quần của Chu Độ đã bị mình cởi ra luôn rồi.

Hạ Nghiêu càng nghĩ càng xấu hổ, cậu cùng với Chu Độ ở đời trước đã lăn giường vô số lần, nhưng mà Chu Độ bây giờ còn chưa thành niên nữa, hơn nữa cậu đoán rằng hắn cũng chẳng biết giữa hai người đàn ông phải làm ~ tình như nào.

Chờ Chu Độ giải quyết xong rung động xấu hổ của mình, Hạ Nghiêu cũng thay y phục xong rồi.

“Không thì chúng mình ra ngoài đi dạo đi?” Hạ Nghiêu đưa ra đề nghị, hai người bọn nếu lại ở gần nhau, Hạ Nghiêu sợ tiếp theo sẽ cọ ra lửa mất.

Sau khi ra cửa, Chu Độ mới từ trong cái xấu hổ hồi nãy quay trở về. Hắn nhìn Hạ Nghiêu bên người, trong lòng ngọt đến mềm nhũn, nhịn không được hỏi: “Tối qua em làm gì?”

Khóe miệng Hạ Nghiêu cong lên một chút, buồn cười nhìn Chu Độ nói: “Tối qua em nhớ anh.”

Chu Độ không ngờ Hạ Nghiêu sẽ thẳng thắng như vậy, sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ như điên nói: “Anh cũng nhớ em!”

Hai người nhìn nhau cười.

Chu Độ nhét tay vào trong túi quần, vừa vặn sờ vào cái điện thoại di động đặt trong túi quần, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Hạ Nghiêu, anh muốn tặng em một món quà.”

“Quà?” Hạ Nghiêu tò mò hỏi: “Quà gì vậy?”

“Anh muốn tặng em một cái điện thoại di động, Chu Độ dè dặt nói: “Như vậy thì lúc anh nhớ em có thể gọi điện cho em.”

Hạ Nghiêu dừng một chút nói: “Điện thoại di động mắc lắm…”

“Anh biết!” Chu Độ vội vàng ngắt lời cậu nói: “Nhưng mà anh chính là muốn tặng là cho em, anh có tiền, là tiền của mình, anh vô cùng muốn tặng quà cho em.” Ngữ khí của hắn mang theo chút khẩn cầu, Hạ Nghiêu biết gia đình Chu Độ có tiền, một cái điện thoại trong mắt hắn, cũng chỉ giống như một bánh hành chiên.

“Em cũng phải tặng lại anh một món quà.” Chu Độ vì để cho Hạ Nghiêu yên tâm, chủ động mở miệng đòi quà Hạ Nghiêu.

Hạ Nghiêu thật ra cũng để dành được một khoản, thế nhưng mà số tiền đó Hạ Nghiêu muốn để lại để mỗi năm một lần dẫn mẹ đi kiểm tra toàn thân.

“Được rồi.” Cuối cùng Hạ Nghiêu cũng thỏa hiệp, cái điện thoại này sẽ coi như là Chu Độ cho cậu mượn, sau khi sống lại, cậu cũng cảm thấy không có điện thoại thật là một chuyện vô cùng phiền phức.

“Vậy bọn mình cùng đi chọn quà đi!” Chu Độ nhìn thấy Hạ Nghiêu thả lỏng rồi, hưng phấn kéo cánh tay cậu nói: “Em mời anh đi xe buýt đi.”

Hạ Nghiêu cười với hắn một cái nói nói một tiếng: “Được.”

Hai người cùng nhau đi ra trạm xe buýt.

Chuyện Chu Độ không nghĩ tới chính là, xe buýt hôm nay vô cùng rộng rãi thoáng mát, hoàn toàn không chút cơ hội nào có thể làm cho hắn và Hạ Nghiêu da thịt tiếp xúc thân mật nữa.

Hắn buồn bực theo sau Hạ Nghiêu lên xe, hai người tìm một băng ghế dựa ở phía sau.

Hạ Nghiêu nhìn thấy Chu Độ mới nãy vẫn còn hết sức phấn khởi, đảo mắt một cái sắc mặt liền đổi, cho rằng chắc là hắn không quen ngồi xe buýt, vì với nói với hắn: “Anh không muốn đi xe buýt thì tụi mình gọi xe đi?”

Chu Độ không phải là không muốn đi xe buýt, là không muốn đi một cái xe buýt rộng rãi thoáng mát như này. Hắn không có cách nào nói cho Hạ Nghiêu suy nghĩ của mình, chỉ có thể buồn bực trả lời một câu: “Không cần.”

Ở phía sau xe lúc này chỉ có hai người bọn họ, Hạ Nghiêu quay đầu mắt cười dịu dàng nhìn Chu Độ, sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay phải đang đặt trên đầu gối của Chu Độ.

Tay của Hạ Nghiêu mang theo một chút cảm giác mát mẻ, Chu Độ chợt kinh ngạc, mừng rỡ quay đầu nhìn Hạ Nghiêu. Ánh mắt Hạ Nghiêu nhìn về phía trước, làm bộ chẳng có gì xảy ra, Chu Độ trở tay đan lấy bàn tay của Hạ Nghiêu, mười ngón đan chặt vào nhau mãi cho đến khi đến nơi.

Sau khi xuống xe, Chu Độ lưu luyến mà buông tay ra. Hai người đi thẳng đến một cửa hàng bán điện thoại di động, Chu Độ móc điện thoại của mình ra, nói với người kia: “Lấy cho tôi một cái giống vậy.”

Điện thoại chính là quà mừng năm mới mà cậu hắn tặng hắn, nghe nói đây là đây điện thoại thông minh mới nhất đang thịnh hành. Nhân viên của cửa hàng nhìn một cái, lúng túng bày tỏ, cửa hàng của bọn họ không có loại điện thoại này.

Hạ Nghiêu biết, năm 2008 điện thoại thông minh vẫn chưa được thông dụng lắm, cậu chỉ vào một cái có bàn phím trong một dãy điện thoại di động: “Vậy lấy cái này đi.”

Chu Độ vốn định tặng Hạ Nghiêu cái đắt nhất, lại sợ cậu từ chối, chỉ có thể theo ý cậu chọn cái điện thoại kia.

Sau khi chọn xong điện thoại, Chu Độ nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 10 giờ. Bây giờ đi ăn cơm vẫn còn sớm lắm, lần đầu tiên Chu Độ đi hẹn hò, không có kinh nghiệm, gặp phải tình huống không có trong kế hoạch này, lập tức luống cuống tay chân.

Hạ Nghiêu hình như phát hiện lo lắng của hắn, cậu nhìn thấy một cái trung tâm mua sắm ở đối diện nhà sách, vì vậy nói với Chu Độ: “Nếu không thì chung ta vô trung tâm mua sắm đi dạo đi?”

Cuối tuần người đi mua sắm cực kỳ nhiều, Hạ Nghiêu với Chu Độ đứng chung một chỗ, hai người thỉnh thoảng vì muốn né người khác mà đụng vào nhau. Mỗi lần mà Hạ Nghiêu đụng vào người Chu Độ, hắn cứ y như một thằng nhóc con ăn trộm được mấy viên kẹo, trong lòng len lén vui vẻ cả buổi.

Lúc Hạ Nghiêu đi đến một cửa hàng quần áo nam ở lầu hai, dừng lại. Chu Độ ngẩng đầu nhìn hỏi: “Em muốn mua đồ hả?”

Hạ Nghiêu cười cười không nói gì, kéo Chu Độ đi vào.

Lúc cậu đi vào, hai nhân viên bán hàng đứng ở ngay cửa xúm lại cười nói tám chuyện, một trong hai ngẩng đầu nhìn Hạ Nghiêu một cái, thấy cậu ăn mặc mộc mạc, vì vậy chẳng thèm để ý, tiếp tục nói chuyện với đồng nghiệp.

Đồng nghiệp của cô ta vậy mà lại tinh mắt nhìn thấy Chu Độ ở phía sau Hạ Nghiêu, cả người Chu Độ toàn là hàng hiệu, người bình thường có lẽ không biết, thế nhưng những người bán hàng bên trong trung tâm mua sắm chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể phân biệt được, hai người bọn họ lập tức tươi cười đầy mặt mà bu lại quanh Chu Độ.

Chu Độ nhìn thấy hai người mỗi người một chân, tách hắn ra khỏi Hạ Nghiêu, lập tức mất hứng nói: “Làm phiền nhường đường.”

Trong đó có một cô gái bán hàng dáng người cao gầy, thân hình thon thả vội vàng nghiêng người sang, mặt đầy tươi cười nói: “Xin hỏi, anh đẹp trai anh muốn mua âu phục hay là quần áo bình thường?”

Ánh mắt Chu Độ vẫn luôn đặt trên người Hạ Nghiêu, nhìn thấy cậu đã đi đến khu âu phục, hắn liếc cũng thẳng liếc người đẹp bên cạnh một cái, trực tiếp đi thẳng qua bên người cô, chạy đến bên cạnh Hạ Nghiêu.

“Em muốn quần áo hả?” Chu Độ hỏi.

Hạ Nghiêu lắc đầu, vừa đi vừa nhìn, hai nhân viên bán hàng vẫn chưa từ bỏ ý định, trong tay cầm một bộ âu phục đến gần Chu Độ nói: “Anh đẹp trai anh có muốn mặc thử bộ này không, em cảm thấy bộ này vô cùng hợp với khí chất của anh.”

Chu Độ không nhịn được nhíu mày, muốn làm cho hai người kia cách xa mình một chút. Hạ Nghiêu nhìn thấy bộ đồ mà nhân viên bán hàng kia đang cầm, quan sát Chu Độ một hồi nói: “Vẫn chưa nhìn thấy anh lúc mặc âu phục.”

Chu Độ nghe vậy, liền cầm lấy bộ âu phục trên tay nhân viên bán hàng nói: “Nếu mặc vào mà xấu em không được cười anh.”

Nhân viên bán hàng dáng người cao gầy ở phía sau Chu Độ, vừa đi vừa nói: “Sao có thể xấu được chứ, em dám đảm bảo, sau khi anh mặc vào chắc chắn vô cùng đẹp trai.” Chu Độ nhìn thấy cô ta muốn theo mình đến phòng thử đồ, mặt đen lại nói: “Cô đừng đi theo tôi.”

Cô nàng kia lúng túng đến đỏ mặt lên giải thích: “Em giúp anh cầm quần áo.”

“Không cần.” Chu Độ lạnh lùng cự tuyệt.

Hạ Nghiêu nhìn hai em gái kia hoàn toàn chẳng quan tâm đến cậu, vì vậy mở miệng nói với bọn họ: “Giúp tôi chọn một cái cà-vạt với.”

Nhân viên bán hàng dáng người cao gầy hất mắt một cái hỏi: “Anh mua cho mình?”

Hạ Nghiêu lắc đầu:”Cho anh đẹp trai vừa nãy.”

Nhân viên bán hàng cao hứng bừng bừng đi chọn cà-vạt.

Trong cửa hàng khắp nơi đều là gương để thử đồ, Hạ Nghiêu đứng trước một tấm gương, nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi của mình mang theo một chút ngây thơ, ánh mắt nhiễm lên một chút mơ màng, cậu cùng một chỗ với Chu Độ nhiều năm như vậy rốt cuộc là mình đang mơ, hay là tất cả mọi thứ bây giờ mới là một giấc mơ.

Lúc Chu Độ thay đồ xong bước ra ngoài, vừa vặn nhìn Hạ Nghiêu đang đứng đờ người ra trước gương, hắn mở miệng gọi một tiếng tên của Hạ Nghiêu. Hạ Nghiêu lúc này mới trở về, cậu quay đầu lại, nhịp tim chợt dừng.

Thật ra lúc nãy là cậu lừa Chu Độ, lúc trước khi mà còn ở cùng một chỗ với Chu Độ, cậu từng nhìn thấy Chu Độ mặc âu phục, cậu biết được Chu Độ mặc âu phục có bao nhiêu mê người.

Hạ Nghiêu yên lặng nhìn người trước mắt, dường như quên mất phải hít thở.

Chu Độ nhìn thấy Hạ Nghiêu chỉ nhìn mình mà chẳng lên tiếng, cho rằng hắn mặc âu phục rất xấu. Hắn hai ba bước đến trước mặt Hạ Nghiêu, không được tự nhiên hỏi: “Có phải rất xấu không?”

Hạ Nghiêu sửng sốt, vội vàng lắc đầu nói: “Cực kỳ đẹp trai.”

Khóe miệng Chu Độ cong lên, ánh mắt mang theo một chút đắc ý. Nhân viên bán hàng lúc này vừa vặn chọn xong cà-vạt mang qua đây, Hạ Nghiêu từ trên tay cô cầm lấy.

“Anh biết thắt không?” Hạ Nghiêu giơ cà-vạt lên hỏi.

Chu Độ thật ra có thể thắt cà-vạt, hắn nhìn nhìn Hạ Nghiêu đứng trước mặt mình, vì vậy nói điêu mình không biết thắt.

Người đẹp bán hàng không có mắt lập tức tranh nói: “Em giúp anh cho.”

Chu Độ căm hận trừng cô ta một cái.

Hạ Nghiêu kéo cà-vạt ra, kéo Chu Độ đến trước một cái gương thử đồ nói: “Không làm phiền cô, tôi giúp anh ấy.”

“Cái này không cần cô giúp đâu, chúng tôi có việc sẽ gọi cô.” Chu Độ nghiêng mặt liếc cô nhân viên một cái, giọng điệu như hạ lệnh đuổi khách.

Người đẹp bán hàng chỉ có thể ỉu xìu đi mất.

Hạ Nghiêu hết sức tập trung giúp Chu Độ thắt cà-vạt, chẳng nhận ra Chu Độ đang nhìn cậu không chớp mắt. Khi cậu thắt xong ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn chạm vào ánh mắt Chu Độ.

Trái tim Hạ Nghiêu nhảy lên một cái, mặt liền đỏ lên lùi ra phía sau.

Bên trong cái gương ở sau lưng, Chu Độ đẹp trai chói mắt làm cho người ta không thể nhìn thẳng, Hạ Nghiêu đứng bên cạnh hắn, cứ như là người của hai thế giới.

Trong lòng Chu Độ không thoải mái, hắn không thích cái cảm giác này, vì vậy nói với Hạ Nghiêu: “Em thích bộ này hả?”

Hạ Nghiêu nói: “Em chọn cho anh mà, hồi nãy anh tặng quà em, còn đây là quà em tặng anh.”

Chu Độ hơi hơi cau mày, một bộ âu phục trong trung tâm mua sắm làm sao có thể rẻ hơn điện thoại di động được, trên mặt làm ra vẻ không hài lòng nói: “Anh không thích màu này.”

Hạ Nghiêu đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, vì vậy chỉ chỉ cà-vạt nói: “Em muốn tặng anh cái này này, anh có thích màu của cà-vạt không?”

“Em muốn tặng anh cà-vạt?” Chu Độ vui vẻ hỏi.

Hạ Nghiêu gật đầu.

“Thích.” Vui mừng của Chu Độ lộ rõ trên nét mặt. Trong trí nhớ của hắn, cà-vạt của bố đều là mẹ mua cho, cà-vạt của cậu cũng là mợ mua cho, cho nên hắn luôn cho rằng, cái việc tặng cà-vạt này, chính là cái việc mà chỉ có vợ chồng mới có thể làm.

Bây giờ Hạ Nghiêu tặng cà-vạt cho hắn, sao hắn có thể không thích được chứ.

“Vậy anh đi thay đồ.” Chu Độ cảm thấy mặc âu phục luôn mang lại cho hắn một cảm giác bó buộc, hắn đi đến cửa phòng thay đồ, đột nhiên quay đầu lại nói với Hạ Nghiêu: “Có thể giúp anh tháo cà-vạt xuống không?”

Hạ Nghiêu đành phải đi theo hắn vào phòng thay đồ.

Cậu vừa mới bước vào, liền bị Chu Độ ấn vào cửa phòng hôn một cái. Sau khi hôn xong, Chu Độ áp trán mình vào trán Hạ Nghiêu, tận lực đè thấp giọng nói mang theo một tia khàn khàn: “Anh thích em.” Hắn vừa đem đôi môi hôn nhẹ vào chóp mũi Hạ Nghiêu, vừa ghé vào bên tai cậu nói: “Vô cùng thích em.”

Sắc mặt Hạ Nghiêu đỏ bừng ừ một tiếng, sau đó giúp Chu Độ tháo cà-vạt.

Mua quà xong, Chu Độ nhìn đồng hồ, nhận ra có thể đi ăn cơm rồi. Vì vậy muốn dẫn Hạ Nghiêu lên nhà hàng ở tầng 5 của trung tâm mua sắm ăn cơm.

Sau khi lên tới lầu 5, khóe mắt Chu Độ không để ý quét qua một đôi tình nhân. Hắn lén lút quan sát xem người ta yêu đương như thế nào, tính học luôn làm luôn.

Chỉ thấy bạn nữ khoác tay bạn nam, hai người cùng nhau đi đến bên cạnh một cái máy. Bạn nữ dừng lại, chỉ chỉ cái máy làm nũng với bạn nam kia.

Chu Độ tò mò, bước chân dần chậm lại, ghé mắt nhìn xem đôi tình nhân kia đang làm cái gì.

Đợi đến khi bạn nam kia gắp từ trong máy ra một con thú nhồi bông, hắn mới biết bọn họ đang chơi máy gắp thú. Bạn nữ thấy bạn trai mình gắp được một món đồ chơi, hưng phấn ôm con thú nhồi bông hôn một cái.

Chu Độ quay đầu nhìn gò má Hạ Nghiêu nói: “Bọn mình đi chơi cái đó đi?”

Hạ Nghiêu nhìn theo hướng chỉ của ngón tay hắn, nói được.

Bên kia đặt ba cái máy gắp thú, Chu Độ đi đến cái máy bên cạnh bạn nam kia, Hạ Nghiêu giúp hắn bỏ tiền xu vào.

Bạn nữ kia thấy Chu Độ đẹp trai ngời ngợi bước tới, vội vàng xoay người nhìn hắn gắp thú nhồi bông.

Chu Độ điều khiển cái cần, chầm chậm hướng xuống dưới, kết quả lúc kéo lên lại chẳng gắp được cái gì.

Bạn nữ kế bên nhìn thấy vậy chủ động mở miệng nói: “Cái máy đó gắp không được đâu, anh đến chỗ em này.” Cô nàng đẩy bạn trai mình đang đứng bên cạnh ra, ý bảo Chu Độ qua đây.

“Mê trai.” Bạn nam kia phun tào một câu, di chuyển đến bên cạnh Hạ Nghiêu.

Toàn bộ sự chú ý của em gái kia đều đặt trên người Chu Độ, nhỏ đứng bên cạnh chỉ đạo hắn: “Lúc anh sắp gắp được thì chậm lại một chút.”

Hạ Nghiêu nhìn bạn trai nhỏ đứng bên cạnh mình, mang theo áy náy nói: “Thật xin lỗi, nếu không thì cậu chơi cái này đi.” Cậu vừa nói vừa tránh người ra.

Bạn nam kia cũng khá đẹp trai, mái tóc được cắt cực kỳ ngắn, lộ ra vẻ dương quang hoạt bát. Cậu ta khom lưng nhét tiền xu vào, cong khóe miệng cười cười với Hạ Nghiêu: “Cậu muốn con nào, tôi gắp cho.”

Chu Độ đang hết sức tập trung gắp thú, hoàn toàn chẳng để ý đến tình huống ở bên kia.

Bạn nam kia điều khiển hai ba cái, thật sự gắp được một con thú nhồi bông, cậu ta cầm con thú nhồi bông nhét vào trong ngực Hạ Nghiêu nói: “Tặng cậu.”

“Không cần đâu.” Hạ Nghiêu vội vàng từ chối, “Vẫn là nên đưa cho bạn gái cậu đi.”

“Bạn gái?” Bạn nam kia sửng sốt một chút, sau đó chỉ vào em gái kia nói: “Cậu nói nó hả, nó là em gái tôi. Bạn gái tôi mà giống nó, tôi nào dám dẫn ra đường.”

Hạ Nghiêu xấu hổ đứng một bên, không biết nói tiếp như thế nào.

“Phương Trạch Vũ anh muốn chết hả!” Em gái kia nghe được anh trai mình móc mỉa mình trước mặt người lạ, nhào tới muốn đập cậu ta.

Chu Độ bên kia rốt cuộc cũng gặp được một con thú nhồi bông, hắn vội vàng khom lưng lấy con thú nhồi bông lên, hết sức phấn khởi quay đầu muốn tặng cho Hạ Nghiêu, thế nhưng lại phát hiện trong tay Hạ Nghiêu đang ôm một con thỏ nhồi bông rồi.

Hưng phấn lập tức bị một gáo nước lạnh dập mất.

Em gái kia cũng phát hiện con gấu bông trong tay Chu Độ, nhỏ thét lên một tiếng chạy đến bên cạnh Chu Độ: “Anh thật giỏi! Anh trai em chẳng bao giờ gắp được con này, có thể tặng em không?”

Chu Độ nắm chặt con gấu kia, gắt gao nhìn Hạ Nghiêu không nói lời nào.

“Đừng quậy nữa.” Bạn nam tên Phương Trạch Vũ kia kéo em gái lại bên mình nói: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Em gái kia đi một bước quay lại nhìn ba lần bị anh trai kéo đi mất.

Chu Độ mặt đen lại đứng ở một bên chẳng nói chẳng rằng, Hạ Nghiêu lúc này mới nhận ra Chu Độ hình như không vui lắm, cậu vội vàng hỏi: “Sao vậy?”

Chu Độ chỉ vào con thú nhồi bông trong tay Hạ Nghiêu, ủy khuất nói: “Sao em lại nhận quà của người khác?”

Hạ Nghiêu lập tức giải thích: “Hồi nãy cậu ấy gắp được nên tiện tay cho em thôi.”

“Vứt đi.”

“Hả?” Hạ Nghiêu chẳng hiểu Chu Độ có ý gì.

Chu Độ giật lấy con thú nhồi bông trong tay cậu, nhét vào trong chỗ lấy thú nhồi bông của cái máy bên cạnh, sau đó ném con gấu bông mình gắp được vào trong ngực Hạ Nghiêu, thở hồng hộc quay đầu bước đi.

Hạ Nghiêu nhìn con gấu bông trong ngực mình, lúc này mới nhận ra được Chu Độ giận rồi.

Cậu ôm con gấu bông nhanh chóng chạy lên vài bước đuổi theo Chu Độ, dùng ngón tay trái khẽ khẽ đụng vào ngón tay của Chu Độ nói: “Anh giận hả?”

“Không có!”

“Đừng giận nữa, em không thích con thỏ kia, em thích con gấu này.” Hạ Nghiêu kéo kéo lỗ tai con gấu, “Con thỏ kia xấu quắc, vẫn là con gấu này đáng yêu hơn.”

Bước chân của Chu Độ dừng lại, hắn lập tức nhìn Hạ Nghiêu, đem đầu quay lại, mặt không biểu tình nói: “Thật không?”

“Ừa ừa.” Hạ Nghiêu liên tục gật đầu.

Chu Độ không nhịn được khóe môi cong lên, lại bị Hạ Nghiêu phát hiện, lập tức nghiêm mặt lại.

“Sau này không được ai cho đồ cũng lấy có biết không?” Hắn một bộ dạng chững chạc đàng hoàng giáo huấn Hạ Nghiêu.

“Ừa ừa.”

“Ai biết được người ta có lòng tốt gì.”

“Ừa nè.”

“Cậu ta cho em con thỏ xấu như vậy, chắc chắn là có thành kiến với em, lần sau thấy cậu ta không được để ý đến có biết không?”

“Ừa ừa.”

Hạ Nghiêu suốt đường đi, chỉ toàn nghe thấy Chu Độ nói xấu bạn nam vừa nãy, vậy mà lại thầm nghĩ, thì ra bộ dạng ghen tuông của Chu Độ lại đáng yêu như vậy.

Hai người cùng bước vào một nhà hàng, lúc này đang là giờ cơm trưa, có vài ba người đang ngồi ở băng ghế dài bên ngoài nhà hàng.

Chu Độ ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, nhận ra các cửa hàng có thể ăn cơm đều có đầy người đang đứng đợi, chỉ có nhà hàng này hơi ít người hơn một chút.

“Bọn mình đợi chút nữa đi.” Hạ Nghiêu cũng nhận ra vấn đề, kéo kéo Chu Độ ý bảo hắn ngồi bên này đợi chút xíu.

Hai người ngồi xuống chưa được bao lâu, một giọng nữ quen thuộc ngạc nhiên hô lên một câu: “Hai anh đẹp trai! Hai anh cũng đến đây ăn cơm hả?”

Chu Độ ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên cặp anh em hồi nãy gặp ở chỗ máy gắp thú.

Em gái kia vội vàng chạy đến trước mặt bọn họ nói: “Có phải hai anh không có chỗ ngồi đúng không, đúng lúc gặp tụi em nè, có muốn cùng ngồi không?”

Anh trai nhỏ đang hai tay đút túi đứng phía sau, như vô tình mà nhìn lướt qua con gấu bông trong ngực Hạ Nghiêu.

Hạ Nghiêu cảm thấy có chút lúng túng, dù sao mới nãy người ta vừa cho mình một con thú nhồi bông, mà mình lại vứt nó đi mất tiêu.

“Không cần.” Chu Độ trầm mặt từ chối lòng tốt của người trước mắt.

“Êy, có lẽ hai anh sẽ phải đợi rất lâu đấy, bọn em lúc nãy vì đợi lâu quá, cho nên mới đi chơi gắp thú, anh chắc chắn không muốn ngồi cùng bọn em chứ?”

“Bọn họ không muốn thì thôi đi, dong dài làm gì, nhanh đi vào.” Bạn nam đứng phía sau bực mình giục một câu.

“Được rồi.” Em gái kia nhìn thấy Chu Độ không muốn, cũng không nói thêm nữa, theo anh trai mình đi vào trong nhà hàng.

Mà điều Chu Độ không ngờ tới, bọn họ vậy mà có cơ hội gặp nhau lần thứ ba.

Lúc hắn mua xong nước ngọt bắp rang chuẩn bị dắt Hạ Nghiêu vào rạp chiếu phim, lại nhìn thấy cặp anh em kia ở cửa vào.

Chu Độ: “…”

“Trời ơi, chúng ta có duyên quá đi.” Em gái kia sau nghe được suất phim mà Chu Độ và Hạ Nghiêu muốn xem, vội vàng hỏi: “Các anh ngồi hàng nào ghế bao nhiêu?”

Hạ Nghiêu cầm vé xem phim ra so với em gái kia, nhận ra bọn họ cư nhiên ngồi cùng một hàng. Chu Độ ngồi hàng D ghế 12, Hạ Nghiêu ngồi hàng D ghế 13. Mà cặp anh em kia vừa vặn ngồi bên cạnh Hạ Nghiêu.

Em gái kia sau khi nhìn thấy vé xem phim của Hạ Nghiêu, trên mặt nở nụ cười nói với Hạ Nghiêu: “Để em giới thiệu một chút, em tên là Phương Dao Dao, đây là Phương Trạch Vũ anh trai em.”

“Anh tên là Hạ Nghiêu, đây là Chu Độ.” Hạ Nghiêu cũng giới thiệu chút về mình và Chu Độ.

“Bọn mình thật sự có duyên quá đi.” Phương Dao Dao kích động nói: “Tên hai đứa mình đều là /yáo/*, hehe.”

*Chữ Nghiêu trong Hạ Nghiêu và chữ Dao trong Phương Dao Dao đồng âm đọc là /yáo/.

Hạ Nghiêu cười giải thích: “Tên anh có ba bộ thổ*.”

* Chữ Nghiêu 垚 gồm ba bộ thổ 土.

Em gái kia mở to hai mắt nói: “Thì ra cái chữ đó là đọc là /yáo/. Em trước giờ vẫn luôn đọc là /guī/ hahaha.”

“Thiểu não.” Anh trai nhỏ ở một bên đâm một dao.

Mặt Chu Độ đen lại, đứng ở một bên không nói một tiếng.

Khóe mặt Hạ Nghiêu quét qua hắn, vội vàng nói: “Chúng ta đi vào đi, phim sắp chiếu rồi.”

“Ừa ừa.” Phương Dao Dao cầm đầu đi vào.

Chu Độ cố ý chờ đến khi hai người kia đều đã đi vào trong mới kéo Hạ Nghiêu đi vào: “Lát nữa bọn mình đổi chỗ.”

Hạ Nghiêu cảm thấy ngồi chỗ nào chả giống nhau, vì vậy gật đầu.

Hai người đi vào chưa bao lâu, toàn bộ rạp phim đều tối đi, Chu Độ sau khi ngồi xuống, nhận ra bên phải mình quả nhiên là Phương Trạch Vũ.

Hắn ôm lấy hộp bắp rang, đôi chân dài hơi quắp lại, mặt không biểu tình chăm chú nhìn màn hình lớn trước mắt.

Phương Trạch Vũ dựa vào phía sau một chút, quay đầu về phía Hạ Nghiêu bên kia hỏi: “Con thỏ hồi nãy tôi cho cậu đâu?”

Hạ Nghiêu lúng túng không biết mở miệng như nào, Chu Độ cũng dựa vào phía sau một chút, vẻ mặt khiêu khích ngăn cản đường nhìn của Phương Trạch Vũ: “Vứt rồi.”

Phương Trạch Vũ quan sát Chu Độ một chút, híp mắt nói: “Hai người hai tên nam sinh cùng nhau đi xem phim, tình cảm thật là tốt.”

Hạ Nghiêu hốt hoảng giải thích: “Cậu ấy, cậu ấy là em trai tôi.”

“Ồ ~” Phương Trạch Vũ kéo dài âm thanh, sau đó quay đầu đi chỗ khác, hết sức chuyên chú nhìn lên màn hình chiếu phim.

Trong lòng Chu Độ lại giận không kiềm được.

Hắn gắt gao nhìn màn hình lớn trước mắt, muốn đem cái câu “Cậu ấy là em trai tôi.” của Hạ Nghiêu ném ra sau đầu, thế nhưng càng muốn không để ý, lại càng để ý.

Nhưng mà ở trong rạp chiếu phim hắn lại không có cách nào đi chất vất Hạ Nghiêu, chỉ có thể tự mình buồn bực.

Đến khi phim chiếu xong, trong lòng Chu Độ vẫn không có cách nào buông bỏ, hắn nhét hộp bắp rang hình như chẳng đụng miếng nào vào trong ngực Hạ Nghiêu, một mình đi vệ sinh.

Hạ Nghiêu ôm bắp rang đợi ở cửa rạp chiếu phim, vừa vặn Phương Dao Dao cũng ở chỗ này đợi anh trai.

“Anh học trường nào vậy?” Nhỏ đi đến bên cạnh Hạ Nghiệu lôi kéo cậu làm quen.

” A Trung.”

“Woa~” Phương Dao Dao sùng bái nói: “A Trung toàn là học bá thôi, Chu Độ cũng học A Trung sao?”

“Ừ.” Hạ Nghiêu gật đầu: “Bọn anh cùng lớp.”

“Không ngờ nha không ngờ nha, đi ra ngoài có một chút thôi mà đụng phải tận hai học bá, còn đẹp trai như vậy.” Phương Dao Dao cả mặt đều là đang hiện vẻ mê trai, “Bọn mình trao đổi số điện thoại đi, nếu có bài nào không hiểu em có thể hỏi anh rồi.”

Hạ Nghiêu mang theo áy náy nói với nhỏ: “Thật xin lỗi, hôm nay anh mới mua điện thoại, vẫn chưa có số điện thoại.”

“Vậy anh có biết số của Chu Độ không?” Sắc mặt em gái kia hiện thoáng qua một chút đỏ.

Hạ Nghiêu trong lòng căng thẳng, lúc này mới nhận ra thì ra Phương Dao Dao để ý Chu Độ rồi.

“Anh,” Cậu dừng lại một chút: ” Không nhớ số của cậu ấy, không bằng em tự mình hỏi cậu ấy đi.”

“Ai ya làm phiền anh rồi.” Phương Dao Dao lấy một tờ giấy note trong cặp ra, viết số điện thoại của mình lên, nhét vào trong tay Hạ Nghiêu: “Lát nữa lúc hai anh về nhà, có thể giúp em đưa cái này cho anh ấy không?”

Đầu lưỡi Hạ Nghiêu có chút đắng, nhắm mắt ừ đại một tiếng.

Phương Dao Dao nhìn thấy Hạ Nghiêu đồng ý giúp mình, vui vẻ mà nói một tiếng cảm ơn với cậu, sau đó lại hỏi Hạ Nghiêu: “Anh với Chu Độ là bạn học, vậy ở trong trường học anh ấy có bạn gái hay người mà người anh ấy thích chưa?”

Hạ Nghiêu mấp máy môi, chẳng biết nên trả lời như thế nào.

May mắn lúc này Chu Độ vừa hay đi ra.

“Đi thôi.” Cổ áo hắn có chút nhăn nhúm, đưa tay cầm lấy đồ trên tay Hạ Nghiêu.

Phương Dao Dao nhìn thấy Chu Độ đi ra, cũng không tiện nghe ngóng tiếp, vì vậy nói với hai người: “Tạm biệt.” Liền hớn hở chạy qua chỗ anh trai mình bên kia.

Hạ Nghiêu đang chuẩn bị xoay người cùng rời đi với Chu Độ, âm thanh hoảng sợ của Phương Dao Dao ở phía sau truyền đến: “Anh, anh bị ai đánh vậy?”

Chu Độ đang đi ở phía trước, khóe miệng nhịn không được vểnh lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.