Vợ Lớn Trở Về

Chương 16



Tôi thật sự không thể hiểu được con người của Hồng gia nữa rồi, suy nghĩ và hành động của anh ta ngày càng lạ. Không tính kiếp trước đi, nhưng hiện tại ở kiếp này, Hồng gia cưới tôi vì liên hôn gia tộc, tình cảm vợ chồng mờ nhạt, không có chút gì là tình thú của vợ chồng. Vậy mà đùng một cái, anh ta bắt đầu có những hành động quan tâm đến tôi, suy nghĩ cho tôi, còn muốn chống lưng cho tôi nữa chứ…

Hồng gia lạ lùng từ khi nào vậy? Có phải là sau khi tôi được tái sinh thì anh ta cũng dần dần thay đổi trở nên khác xa với kiếp trước hay không? Rồi chẳng lẽ việc tôi tái sinh ở kiếp này cũng đã gây nên “hiệu ứng cánh bướm” làm thay đổi tất cả sự việc và con người luôn hay sao? Thật là hoài nghi!

*

Hồng gia đã mở lời như vậy, tôi chắc chắn phải suy xét cho thật kỹ. Cũng không phải do tôi làm eo làm sách, nhưng kỳ thực là tôi vẫn đang rất đắn đo, lại có chút tham lam không muốn mất cùng lúc cả hai cơ hội lớn.

Trước kia tôi chọc tức Hồng gia bằng cách nói hươu nói vượn rằng tôi không còn thích anh ta nữa mà đã thích một người đàn ông khác. Hiện tại “người đàn ông khác” cũng đã xuất hiện, thiên thời, địa lợi, nhân hoà… chẳng nhẽ tôi lại phải bỏ qua cơ hội tốt này hay sao?

Mà nếu không bỏ qua cơ hội lần này, vậy thì chuyện của A Nhị sẽ thế nào đây? Đã trôi qua một thời gian dài rồi mà tôi vẫn chưa có thêm một manh mối nào về chuyện núi đá giả… tôi thật sự cảm thấy vô cùng lo lắng.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là do Hồng gia đáng ghét mà ra cả… càng nghĩ càng thấy cay cú!

*

Hà Quân đến thăm tôi, anh ấy cũng rất chu đáo, trước là vào chào hỏi mẹ chồng tôi trước, sau đó mới đến tìm tôi. Nghe anh ấy bảo thì khi nãy anh ấy có đến phủ Thượng trước rồi mới đến đây, thủ tục đầy đủ, không sợ ai bắt bẻ.

Hai anh em ngồi ở trong vườn, trên bàn có bánh, có hoa quả, có cả nước trà. Tôi biết Hà Quân thích uống trà ngắm hoa, vậy nên tôi mới bảo A Tam chọn loại trà ngon nhất ở phủ Hạ để pha cho Hà Quân thưởng thức. Nhâm nhi tách trà thượng hạng, Hà Quân nhàn nhã cất giọng hỏi tôi.

– Vừa nãy anh có gặp Kim Ngọc ở phủ Thượng, con bé đó vẫn như thế nhỉ? Vẫn kênh kiệu như vậy…

Tôi nhếch nhẹ môi, vừa ăn bánh vừa hỏi:

– Chị ta có nhận ra anh không? Có nói gì với anh không?

Hà Quân khẽ gật:

– Ban đầu không nhận ra, nhưng sau khi nghe anh nói tên thì mới nhớ… Anh phải công nhận một điều là tính tình của con bé Kim Ngọc đó thật sự rất đáng ghét. Không uổng phí công sức anh ghét nó phụ em.

Tôi nhúng vai, nhàn nhạt đáp lời.

– Chị ta lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng ra vẻ như em giành hết của cải nhà họ Hoàng đến nơi vậy. Trước kia còn sống dưới mí mắt của ông nội thì còn đỡ, kể từ khi chị ta được gả cho phủ Thượng… thái độ huênh hoang ra hẳn. Nhưng anh cũng biết rồi đó, em đâu có quan tâm tới chị ta đâu… em cũng không có ý định giành giật cái gì của chị ấy.

Hà Quân đồng ý với thái độ này của tôi, anh ấy nói thêm vào.

– Là vì bác gái của em cứ cay cú việc em sinh ra trước Kim Ngọc vài ngày rồi hưởng hết mọi hào quang đáng lý phải thuộc về Kim Ngọc. Nhưng theo anh thấy thì chuyện đó cũng có vấn đề gì đâu, Kim Ngọc dù sinh trước hay sinh sau thì vẫn là đại tiểu thư của Hoàng gia, danh phận ổn định như vậy, chẳng hiểu con bé phải cạnh tranh với em làm gì. Trong khi đó, Diệp Ngọc được bác trai em yêu thương nhiều hơn kia kìa, có lo thì nên lo vấn đề đó mới đúng.

Tôi nhíu mày, từ tốn trả lời.

– Kim Ngọc vẫn chèn ép Diệp Ngọc mà anh, chẳng qua là Diệp Ngọc có bác Hai chống lưng, vậy nên chị ấy mới không dám làm quá tay. Nói thật thì đôi khi em thấy Kim Ngọc cũng rất đáng thương, sinh ra là trưởng nữ nhưng thân phận không quá cao quý, cũng không quá được xem trọng. Nhưng nghĩ là đôi khi nghĩ vu vơ như vậy thôi, chứ tính tình của Kim Ngọc hơn thua lắm, em cũng không muốn thương chị ấy, rất phí tình thương.

Nhắc đến chuyện của Kim Ngọc, Hà Quân liền có cớ hỏi tôi về chuyện hôn nhân đại sự của tôi và Hồng gia.

– Này, em thích Hồng gia đến vậy à? Thích đến mức bất chấp địa vị để được làm dâu phủ Hạ này à? Nếu em làm dâu phủ Thượng, vậy thì làm gì có chuyện Kim Ngọc kia lên mặt với em?

Hà Quân hỏi như không hỏi, mà anh ấy đã hỏi thì tôi sẽ trả lời, cũng chẳng ngại ngần gì mà không dám nói thật cho anh ấy biết.

– Vâng, em thích anh ấy thật, nếu không thích thì cũng đã không cố chấp đến như vậy.

Nghe tôi trả lời, Hà Quân khẽ nhíu mày, như rất hiểu cảm xúc của tôi, anh ấy thấp giọng, thật tâm, hỏi:

– Vậy sao em lại như thế này? Không cần giấu anh, em biết là em không giấu được anh mà, đúng chưa Ngọc?

Tôi… không dám nhìn thẳng vào mắt Hà Quân, bởi vì tôi sợ, tôi sợ tôi sẽ không giấu được anh ấy chuyện gì. Sự thật cho thấy, Hà Quân về nước chưa đến ba ngày mà đã nhìn ra được vấn đề cốt lõi từ chỗ tôi. Trong khi đó, tôi vẫn chưa nói bất cứ điều gì cho anh ấy biết cả…

Hà Quân thật sự vô cùng nhạy bén, đã nhạy bén, tinh ý lại còn thông minh. Nói anh ấy là đệ nhất trong việc nắm bắt cảm xúc cũng không phô trương tẹo nào!

Đang trong lúc trốn tránh không biết phải trả lời Hà Quân như thế nào thì A Tam đột nhiên đi tới, con bé cứu vớt tâm trạng đang rối bời của tôi. A Tam đi nhanh đến chỗ tôi ngồi, sau đó cúi người nói thầm vào tai tôi.

– Mợ, ở ngoài cổng có người tự nhận là người thân của chị Nhị… nói là muốn gặp chị ấy.

Tôi nhíu mày, xoay sang nhìn A Tam, tôi ngờ vực, hỏi:

– A Nhị có người thân sao?

A Tam gật gật đầu, con bé có chút dè chừng Hà Quân, chỉ dám thấp giọng trả lời tôi.

– Dạ… hình như là có ạ.

Biết A Tam đang ái ngại sự có mặt của Hà Quân, tôi mới cố tình nói để trấn an con bé.

– Sau này em không cần ngại cậu Quân, cậu ấy là anh của mợ, là cậu chủ của Trịnh gia… là người nhà cậu mợ.

Nghe thấy tôi giới thiệu, Hà Quân cũng rất lịch thiệp cười hòa nhã chào hỏi A Tam. Khổ thân con bé A Tam được trai đẹp cười chào, hai má con nhỏ đỏ rực lên, bẽn lẽn trong thương chưa kìa!

Thấy A Tam cứ bẽn lẽn khác hẳn với ngày thường, tôi cười tủm tỉm, bảo con bé.

– Này này, nói mợ nghe xem… ai đang tìm A Nhị ở ngoài kia vậy?

Nghe tôi hỏi, A Tam thoáng giật khẽ mình, mà con bé cũng nhanh, vừa mới đỏ mặt đó đã nghiêm túc trở lại. Đã biết Hà Quân là người của tôi, vậy nên A Tam cũng không cần kiêng dè nhiều nữa, con bé liền thoải mái trả lời.

– Dạ… nghe bà ấy tự xưng là dì của A Nhị. Bà ấy bảo bà ấy gọi cho A Nhị nhưng không được, vậy nên mới muốn đến thăm A Nhị.

Là người thân của A Nhị đến thăm, chuyện này cũng không có gì lạ, nhưng theo như A Tam từng nói thì A Nhị rất ít khi kể chuyện cuộc đời của cô ấy cho người khác biết. A Nhị không phải trẻ mồ côi không có người thân, nhưng cũng chưa có ai từng gặp mặt người thân của A Nhị bao giờ…

Nghĩ nghĩ một chốc, tôi liền bảo với A Tam.

– Em đưa bà ấy vào trong, mợ sẽ gặp riêng bà ấy. Nếu ai có hỏi thì em nói là người của mợ ở bên Hoàng gia đưa tới… vậy nhé Tam.

A Tam gật đầu tắp lự, con bé nhanh nhẹn chào tôi và Hà Quân rồi sau đó đi nhanh ra ngoài nhận lệnh.

Sau khi A Tam rời đi, Hà Quân cũng không hỏi tôi là có chuyện gì, biết tôi có chuyện cần làm, vậy nên anh ấy hẹn tôi ngày mai đi ăn, sau đó nhanh chóng ra về, không dong dài hỏi linh tinh. Hà Quân là vậy đấy, vì quá hiểu tính tình của tôi nên anh ấy luôn làm cho tôi cảm thấy thoải mái và hài lòng. Tỉ dụ như trong chuyện này, một khi tôi đã không đề cập đến, vậy thì Hà Quân chắc chắn sẽ không hỏi đến nhiều. Còn nếu như tôi cần sự giúp đỡ của Hà Quân, tôi cũng sẽ không ngần ngại mà nhờ vả… bọn tôi là như thế!

*

Hồng gia hôm nay về muộn, anh ta có báo với tôi lúc chiều, vậy nên tôi cũng không chờ, cứ nằm đó đợi khi nào ngủ được thì sẽ ngủ.

Hôm nay thật sự có rất nhiều chuyện để phải suy nghĩ, nhất là về chuyện của A Nhị. Mà sau khi gặp được dì của cô ấy, tôi lại càng cảm thấy lo lắng cho tình hình của A Nhị nhiều hơn…

Nhớ lại ở kiếp trước, trước thời điểm Diệu Nhàn hại tôi, mẹ tôi rất hay thường nằm mơ thấy tôi mất. Khi đó, tôi cứ cười bảo là bà nằm mơ linh tinh, tôi khỏe lắm, làm gì có chuyện mất vô cớ cơ chứ?

Và cũng do đã từng trải qua một lần như vậy, vậy nên khi nghe dì của A Nhị kể với tôi rằng, bà ấy cứ nằm mơ thấy A Nhị trở về quê nhưng không chịu vào nhà mà cứ đứng ở trước cửa nhà khóc suốt. Một lần nữa qua lời kể của dì A Nhị, thông tin này lại khiến cho tôi sinh ra ám ảnh và bất an hoài ở trong lòng. Vì kể từ khi được trọng sinh sống lại cho tới bây giờ, tôi rất tin tưởng vào thế giới tâm linh… phải nói là cực kỳ tin tưởng.

Cũng không biết tôi đã trằn trọc bao lâu, suy nghĩ đau đầu đến mức nào, chắc là do mệt quá nên tôi ngủ quên khi nào không hay không biết. Chỉ là giấc ngủ của tôi không sâu, không đến được hai giờ đồng hồ sau, tôi đã giật mình tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh, Hồng gia vẫn chưa về, xem ra đêm nay anh ta không về thật rồi…

Tôi ngồi ở trên giường, trong lòng nôn nao lạ thường, điều hòa vẫn bật nhưng mồ hôi lại túa. Lúc nãy tôi vừa nằm mơ, giấc mơ rất lạ, không tốt chút nào. Trong mơ, tôi thấy A Nhị đứng trước mặt tôi, là ngay vị trí khu sân sau, chính xác là gần núi đá giả. Cô ấy không khóc nhưng mắt đỏ hoen, dáng dấp run rẩy, lại có phần hối hả vội vàng. A Nhị nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh ngân ngấn nước, giọng khàn khàn, nói ra những lời rất đỗi lạ kỳ…

“Mợ Cả, em xin lỗi, là em phụ lòng mợ… em xin lỗi!”

Sau khi nói ra một tràng câu xin lỗi, A Nhị biến mất, tôi cũng giật mình tỉnh giấc, và đồng hồ khi đó đã điểm… 12 giờ 5 phút đêm!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.