Vợ Lớn Trở Về

Chương 14



Cuộc đời éo le, chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời của tôi lại éo le tới như vậy!

Kiếp trước si mê Thế Nam nên bám dính lấy anh ta thì đã đành đi. Kiếp này may mắn lắm mới được tái sinh, vừa mới có ý định nhâm nhe “chơi” anh ta một vố thì tự dưng lại bị “nghiệp quật” một cách ngang ngược. Thế là thế quái nào nhỉ, sao chỉ khi ngủ bên cạnh Hồng gia thì tôi mới có thể ngủ được một giấc vừa ngon vừa yên ổn được vậy? Chuyện kỳ lạ này tôi giải thích không được, y học hiện đại không giải thích được, mà y học dân tộc cũng không giải thích được luôn… điên đầu thật sự!

*

Đã 3 ngày liên tiếp Hồng gia ngủ lại nhà, hai người bọn tôi vẫn là cái kiểu “tương kính như tân”, nói ngủ thì chỉ là ngủ thôi, không hề động chạm thân thể hay là có bất kỳ cử chỉ ôm ấp thân mật nào khác. Tôi cũng không biết có phải vì Hồng gia anh ta chưa từng có cảm xúc với tôi nên mới chịu nằm yên khi ở bên cạnh tôi hay không… Nhưng nghĩ lại thì thấy như thế này cũng tốt, đỡ cho tôi phải gồng mình lên để giả vờ xxx với anh ta. Đúng thật là ở kiếp trước tôi rất có hứng thú trong chuyện vợ chồng, nhưng còn ở kiếp này… thôi quên đi vậy!

Mấy hôm nay ngày nào cũng là Hồng gia dậy trước, sau đó đến phiên tôi phát hiện anh ta đã dậy nên tôi cũng mò dậy theo. Nhìn thấy tôi mặt mày đờ đẫn ngồi ở trên giường, miệng ngáp ngắn ngáp dài không biết giữ ý tứ. Hồng gia cứ liếc nhìn qua lại, lát sau mới nghe anh ta cất giọng hỏi tôi.

– Ngủ thêm đi, em dậy sớm làm gì?

Tôi uể oải vươn vai, giọng ồm ồm ngái ngủ, tôi đáp:

– Quen mắt rồi ạ, dậy sớm để thành công.

Hồng gia cười khẽ, lại ngó ngó bộ dạng lúc này của tôi, anh ta tò mò, nói:

– Dạo gần đây anh thấy em hơi khác trước kia, lúc trước anh chưa từng nhìn thấy em để mặt mộc ở trước mặt anh bao giờ…

Mặt mộc? À thì cũng đúng, trước kia tôi ít khi nào chịu để mặt mộc cho Thế Nam nhìn thấy lắm. Lý do tôi hiếm để mặt mộc không phải vì da mặt tôi xấu hay là gương mặt tôi không xinh, mà vì tôi yêu Thế Nam, vậy nên chỉ muốn để cho anh ta nhìn thấy sự xinh đẹp hoàn hảo của tôi ở mọi lúc mọi nơi mà thôi. Ôi ôi, hiện tại nghĩ lại thì thấy trước kia tôi đừ thật sự, thức khuya dậy sớm chỉ để trang điểm cho một kẻ phụ tình thưởng thức… ngu trời thần đất lở!

Ngồi dậy xỏ dép vào chân, tôi điềm nhiên đáp lời:

– Ờ, dạo này em lười lắm, trang điểm cũng lười… anh nhìn mặt mộc này đỡ vậy.

Tôi biết người đàn ông này không phải loại người ham mê sắc dục, nhưng anh ta có cặp mắt thưởng thức rất cao. Nhớ lại ở kiếp trước, tôi luôn phải dành nhiều thời gian để chăm chút vẻ bề ngoài. Tôi luôn muốn tôi phải thật xinh đẹp, thật quyến rũ và tươi mới ở trong mắt Thế Nam. Thế Nam đã từng nói, phụ nữ xinh đẹp nhất là khi mà cô ấy cảm thấy bản thân mình tự tin nhất. Tôi khi ấy cũng cho rằng là tôi đây có thừa sự tự tin. Thế nhưng thật là đáng tiếc, tôi vậy mà lại không phải là người phụ nữ xinh đẹp nhất ở trong mắt Thế Nam…

Vậy nên ở kiếp này, một trong những cách để góp phần khiến cho Thế Nam chán ghét tôi, đó chính là cố tình làm cho tôi xấu đi ở trước mặt anh ta. Một người đã quen với đôi mắt thưởng thức cái đẹp hoàn hảo, anh ta sẽ không dễ dàng gì mà chấp nhận được một giao diện chân thật đến nỗi sơ khai giống như thế này của tôi được mãi đâu. Pha tự hủy này là tôi muốn, hy vọng là sẽ có kết quả khả quan.

Trong lúc tôi còn đang hí hửng với ý tưởng tự hủy của mình thì đột nhiên lúc này, Hồng gia lại lên tiếng phá nát đi ý tưởng hoàn hảo của tôi. Anh ta ngồi trên ghế sô pha, điệu dáng thong dong, lời nói nhẹ nhàng, không trầm không bổng.

– Mặt mộc cũng tốt, anh thấy vẫn đẹp, không vấn đề gì.

Ơ, cái tên điên này, nói vậy là sao? Đáng lý anh ta phải bỉu môi chê bai tôi mới đúng như trong kịch bản của tôi chứ? Khen cái gì mà khen, ai cần anh ta khen?!

Tự nhiên lại thấy bực bội trong người, tôi không thèm đáp, hằn hộc ôm khăn mặt đi thẳng vào phòng tắm, mặc kệ Hồng gia muốn nghĩ thế nào thì nghĩ…

Đồ điên! Là tôi điên, là tôi sắp điên vì thái độ quái dị của cái tên phụ tình bạc bẽo này rồi… điên thật mà!

*

Sau khi làm thủ tục buổi sáng xong, y tá liền giúp tôi thay băng vết thương. Hôm nay có một vài vết thương đã lành, không cần băng bó lại nữa, đỡ bí và ngứa ngáy hẳn ra.

Chỉ có duy nhất một điều mà vẫn làm cho tôi thắc mắc suốt từ nãy đến giờ… đó là tại sao Hồng gia vẫn chưa chịu đi làm? Anh ta ở đây nhìn tôi thay băng gạt làm gì? Biến thái nữa rồi à?

Y tá vẫn tập trung thay băng gạt cho tôi, lúc này cô ấy đang thay băng ở trước ngực, vị trí có hơi “hung hiểm”, nằm ngay khe ngực, muốn thay phải cởi hết nút áo sơ mi ở phía trước ngực. Tôi thì không cảm thấy có gì phiền phức, chẳng qua là Hồng gia vẫn chưa chịu rời đi, anh ta cứ ngồi một bên nhìn y tá thay băng cho tôi như vậy. Mà lúc này lại còn thay băng ở trước ngực nữa chứ, thiệt tình là làm cho tôi có chút không thoải mái lắm…

Vì không thoải mái nên mặt mày tôi có phần nhăn nhó, thấy tôi nhăn nhó, Hồng gia ở bên cạnh liền hỏi:

– Đau à? Nhăn mặt rồi?

Nghe Hồng gia hỏi như thế, y tá có chút lo lắng, cô ấy liền dừng tay lại, sau đó vội vàng hỏi tôi:

– Mợ Cả thấy đau ạ? Tôi nhẹ tay hơn chút nhé?

Không muốn làm phiền y tá thay băng, tôi liền lắc đầu, đáp lời:

– À không đau, không đau… chị tiếp tục đi… cứ tiếp tục… tôi chịu được ạ.

Trấn an y tá xong, tôi lúc này mới quay sang Thế Nam, chân mày hơi nhíu, tôi khẽ hỏi:

– Hồng gia không đi làm à? Giờ này còn ở đây?

Đã nghe tôi gọi là “Hồng gia”, biết tôi đang không hài lòng lắm, vậy mà anh ta vẫn cứ mặt dày ngồi y ở trên ghế, không hề có ý định dịch chuyển đi đâu khác. Đã không chịu đi thì thôi đi, anh ta còn nhếch mày trả lời tôi với thái độ đáng ghét ra mặt.

– Xem y tá thay băng gạt cho em, mẹ bảo anh trông nom em, anh lúc này là đang “trông nom” em đó.

Tôi thiệt là muốn phát hỏa, Trời ngó xuống mà coi, đồ đàn ông mặt lỳ, chúa tể của cơ hội!

Nhận thấy tình hình như chưa đủ loạn, chị y tá xinh xắn lại bồi thêm một câu. Chị vừa nói vừa nhìn tôi, thi thoảng liếc xéo sang Hồng gia, mặt đỏ phừng phừng.

– Chà, ngực của mợ Cả đẹp thật! Vợ chồng cậu mợ chắc hẳn là hạnh phúc trong hôn nhân lắm hen!

Tôi nghe xong câu khen ngợi kia của chị y tá mà chỉ biết câm nín cười trừ, trong khi đó tên đàn ông biến thái kia thì lại nhếch nhếch môi, trông như kiểu muốn cười, biểu cảm rạng rỡ lắm. Đùa, anh ta vui cái gì? Ngực đẹp cũng là ngực của tôi, anh ta có “xơi múi” được miếng nào đâu mà cười? Làm như được “ăn” không bằng, ra vẻ quá chừng!

Thấy tôi im ru không trả lời chị y tá, cái miệng duyên dáng của Hồng gia liền giật giật, anh ta ra vẻ như người được hưởng phước từ bộ ngực xinh đẹp của tôi, anh ta nói trong niềm hãnh diện.

– Cô y tá quả thật có mắt nhìn, vợ tôi có bộ ngực rất đẹp!

Hồng gia đã không nói thì thôi, một khi đã nói thì chỉ có thể khiến cho tôi muốn đội mười cái quần lên đầu cùng một lúc. Phải, nếu như người nói không cảm thấy ngại, vậy thì người ngại sẽ là những người được nghe…

Mãi cho tới mấy ngày sau, tôi vẫn không thể nào quên được nụ cười bí ẩn của chị y tá dành cho tôi mỗi khi đến thay băng gạt…

Chị cười cái gì chứ hả chị y tá, nghe em giải thích đi, không phải như chị đang nghĩ đâu!!!

*

Thay băng gạt trong cực hình, mãi tới khi chị y tá đứng dậy xin phép ra về thì tôi lúc này mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm được hơn chút. Lại vẫn thấy Hồng gia chưa chịu đi làm, tôi thoáng cảm thấy tò mò, tôi nhíu mày nhìn anh ta, liền hỏi:

– Hôm nay anh không đi làm thật à? Công ty không còn cần anh nữa sao?

Nghe tôi hỏi đâm bang như vậy, cứ tưởng là Thế Nam sẽ khó chịu, nhưng mà không, anh ta rất thoải mái nhìn tôi mà trả lời.

– Hôm nay anh bận chuyện khác.

Tôi tò mò, vừa chỉnh lại áo, vừa hỏi:

– Chuyện gì mà có thể khiến cho một người ham công tiếc việc như anh không đến công ty vậy?

Hồng gia nhẹ nhàng đứng dậy, quần áo chỉnh tề, sơ mi trắng quần tây đen, lịch lãm phong độ. Anh ta đi đến gần trước mặt tôi, ngũ quan sắc nét, trên mặt không cười nhưng ý cười lại lan tỏa khắp khuôn mặt.

– Mẹ vợ bảo anh hôm nay đưa em sang nhà ngoại, anh phụng lệnh mẹ vợ, không dám cãi nửa lời. Chuẩn bị chút đi, xinh đẹp rạng ngời rồi hẵn xuống nhà, kẻo về bên ngoại thua thiệt nhan sắc với người ta rồi lại la hét loạn lên, anh không chịu trách nhiệm.

Nói dứt câu, Hồng gia liền ung dung đi đến bên bàn làm việc, rảnh rỗi lôi ra vài cuốn sách của cậu tôi viết, nhàn nhã đọc sách như một nhà văn thực thụ…

Được rồi được rồi, Hồng gia đẹp trai, đọc sách cũng đẹp trai, quyển sách cũng là nhờ có nhan sắc này mà trông đẳng cấp hơn hẳn. Thật lòng xin lỗi cậu, nhưng mà sách của cậu viết không “ngon” bằng người đọc sách… sự thật phũ phàng ạ!

*

Được đích thân Hồng gia đưa về nhà ngoại, cảm giác của tôi cũng chẳng có vui vẻ gì cho lắm. Ở cả kiếp trước lẫn cho đến kiếp này, Hồng gia đều có vẻ như rất thích nhà ngoại của tôi. Mỗi lần tôi bảo muốn về ngoại, anh ta đều rất nhiệt tình đưa tôi về. So với nhà nội, Hồng gia thích nhà ngoại của tôi hơn. Không biết có phải vì nhà ngoại tôi ít bề thế, ít áp lực hơn khi làm cháu rể cho nên Hồng gia mới nhiệt tình và niềm nở như thế hay không nữa…

Cũng là nhớ lại ở kiếp trước, mãi cho tới khi tôi phát hiện ra Hồng gia và Diệu Nhàn ở bên cạnh nhau, anh ta mới bắt đầu ghẻ lạnh luôn cả nhà ngoại của tôi. Sự thật đau thương thì luôn là đau thương, người đã phụ tình, đi đến đâu cũng chỉ toàn thấy lại sự phụ tình!

Nhà họ Trịnh ở đây không hẳn được xem là hào môn bề thế, nếu so với Hồng gia hay là Hoàng gia, vậy thì Trịnh gia của mẹ ruột tôi không đủ khả năng so kè. Trịnh gia chỉ có thể nổi bật khi xếp chung với các nhà giàu mới nổi, hoặc là nổi danh khoảng mấy chục năm trở lại đây. Còn nếu xếp chung với thế gia lâu đời, e là như lấy trứng chọi đá, không cách nào so bì được.

Thêm phần nữa, Trịnh gia chủ yếu là làm kinh tế, không chú trọng nhiều đến tộc họ, vậy nên dù đã xuất hiện khá lâu trong giới hào môn nhưng Trịnh gia vẫn chưa được người của hào môn có cái nhìn tốt hơn về họ Trịnh. Ở Trịnh gia thì con cháu làm đủ nghề, tự do thoải mái, không định hướng cùng theo đuổi một mục tiêu, rất khó để phát triển mạnh được như ở Hồng gia. Nói chung thì chọn phát triển theo con đường nào cũng sẽ có mặt tiêu cực và tích cực. Người chèo lái một tộc họ sẽ tự có định hướng riêng, không thể bắt ai cũng giống ai rồi đi theo một khuôn khổ nhất định được. Nhưng mà cũng có đôi khi, thành công không nằm ở hướng đi riêng biệt, vì ở mỗi đích đến của thành công đều phải trải qua một đoạn đường khắc nghiệt và gian lao. Chỉ là, họ Trịnh vẫn chưa từng có giai đoạn khắc nghiệt nào xuất hiện…

Cổng nhà họ Trịnh rất lớn, biệt thự thì sa hoa tráng lệ. Cậu tôi chắc là sợ người khác không biết cậu giàu có, vậy nên khi xây nhà cũng phải phô trương đến cỡ này thì cậu mới chịu.

Nhà ngoại tôi có ba người con, cậu Cả rồi đến mẹ tôi, người cuối cùng là cậu Út. Cậu Cả rất thương tôi, lúc nhỏ rất hay giấu mẹ tôi cho tôi tiền mua đồ chơi linh tinh. Tôi cũng thương cậu, tình cảm của mấy cậu cháu gắn bó keo sơn, thoải mái không câu nệ kiểu cách hay là nhắm đến giá trị con người.

Tôi bước xuống xe, đi bên cạnh tôi là Hồng gia, anh ta có vẻ như sẽ vào trong nhà chào hỏi người lớn rồi mới đi. À mà không, tôi thấy cái dáng vẻ này của anh ta giống như là muốn ở lại ăn cơm luôn vậy, nhàn nhã cực kỳ.

Nhìn thấy xa xa ở trong đình nghỉ mát, một tốp người đang ngồi quây quần bên nhau, đa số là phụ nữ nhiều. Không cần nhìn kỹ thì tôi cũng biết ở trong tốp người đó có mẹ tôi, có mợ tôi, có chị em của tôi, rồi có cả mấy em bánh bèo phụ họa muốn vào làm dâu tương lai của nhà họ Trịnh nữa.

Chắc thấy trong đình chỉ toàn là phụ nữ, vậy nên Hồng gia mới nhàn nhạt nói với tôi:

– Em đến chỗ mẹ đi, anh vào chào hỏi cậu, lát nữa sẽ ra sau.

Tôi gật đầu, cũng không có ý định bám dính lấy Thế Nam. Lúc ngủ bám dính đủ rồi, ban ngày tách nhau ra cho đỡ sinh chuyện thị phi. Hơn nữa nhớ lại ở kiếp trước tôi rất thích khoe chồng với thiên hạ, khoe nhiều đến mức có một em bánh bèo nào đó lớn gan có ý định cưa cẩm luôn cả chồng tôi. Quỷ sứ à! Đến Trịnh gia chơi thường xuyên là để mong có ngày vào làm dâu họ Trịnh. Vậy mà nỡ lòng nào nhìn thấy Hồng gia “thơm ngon” quá, muốn nhào vô “ăn” chung với tôi… đúng là bánh bèo không có chính kiến… ghét!

– Ừm, anh đi tìm cậu đi… em…

Nói còn chưa hết câu thì từ xa đột nhiên có một thân ảnh lao tới ôm chầm lấy tôi. Lúc tôi kịp hoàn hồn trở lại thì lại có cảm giác vừa đau mà cũng vừa có cảm giác mừng như điên như dại. Đau là vì bị ôm chặt quá chạm đến vết thương nên đau, còn mừng là mừng vì cuối cũng cũng đã có cơ hội hội ngộ lại với “người tình” chơi chung từ nhỏ…

– Bé cưng! Có nhớ anh không? Là anh, anh đây, Quân của em đây!

Tôi mừng quá, vừa nhảy lưng tưng, vừa reo ầm lên:

– Hà Quân! Nhớ! Nhớ chứ sao không! Dù anh có cháy ra tro thì em cũng nhớ! Đồ điên, sao về mà không gọi cho em? Em đi đón anh!

Tôi và Hà Quân ôm chằm lấy nhau, cảm giác gặp lại cố nhân nó sung sướng phải biết. Hà Quân này từng được thiên hạ đồn là thanh mai trúc mã của tôi… tôi và anh ấy đẹp đôi là khỏi bàn cãi. Bọn tôi thân nhau tới mức mà người ngoài nghĩ rằng chỉ cần tôi đủ 18 tuổi là mẹ tôi sẽ gả tôi cho Hà Quân. Rồi sau đó tôi sẽ làm dâu nhà họ Trịnh luôn, không cần phải làm dâu nhà nào để bị ức hiếp, chèn ép…

Hà Quân mặt mày hớn hở, nụ cười rực rỡ như mặt trời, da thì trắng, môi thì đỏ, trông chẳng khác nào một idol ở Hàn Quốc vừa về nước. À mà đúng rồi, anh ấy là ở Hàn mới về mà, Hà Quân định cư bên Hàn lâu đến mức tôi cứ tưởng anh ấy là người Hàn không luôn đấy!

Trong lúc tôi và Hà Quân tay bắt mặt mừng, ôm nhau hôn hít yêu thương các kiểu thì ở bên cạnh lại xuất hiện một con kỳ đà cản mũi tên là Thế Nam. Mặc dù tôi đang cảm thấy rất hưng phấn khi được trùng phùng với Hà Quân, nhưng mà thi thoảng tôi vẫn không quên liếc xéo dò xét xem cảm xúc của Hồng gia ở bên cạnh…

Úi chà, Hồng gia cũng biết cau chân mày khi thấy vợ ôm trai lạ đấy à?

Cau cái gì mà cau! Anh ta không có quyền khó chịu với “người tình” của tôi. Anh ta có “trà xanh” thì tôi cũng có “trà gừng”, để xem trà xanh của anh ta cao tay hay là trà gừng của tôi đẳng cấp… phen này cho tức c-h-ế-t anh đi, đồ bạc tình!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.