Quách Thanh Tú biết nếu mũi thuốc này được tiêm xuống thì Quách Hoàng Ngân chắc chắn sẽ ngủ mất.
Không được, cô khó khăn lắm mới có thể tới đây một chuyến, không thể để mất cơ hội này được.
Quách Thanh Tú vội vàng tiến lên ngăn cản động tác của y tá.
“Y tá, tôi xin cô, đừng tiêm thuốc này, đừng tiêm thuốc an thần cho chị tôi…”
Y tá khó xử nhìn Quách Thanh Tú: “Thưa cô, bệnh nhân đã có hành vi mang tính công kích nên cần phải tiêm thuốc an thần.”
Quách Thanh Tú che mặt, lắc đầu: “Dù sao tôi cũng đã bị thương, nếu cô tiêm liều này vào thì chẳng phải tôi đã bị thương vô ích sao? Tôi xin cô, tôi khó khăn lắm mới tới đây được. Đợi tôi nói thêm vài câu với chị ấy rồi mới tiêm được không?”
Y tá thở dài một hơi, cầm kim tiêm rời khỏi phòng.
“Vậy mong cô hãy cẩn thận một chút…”
Quách Thanh Tú lau đi vết bẩn trên tóc mình, sau đó lấy một miếng bánh ngọt nhân táo do chính cô tự tay nướng từ trong túi ra, đặt lên mặt bàn.
“Chị ơi, đừng gây chuyện nữa, được không ạ?”
Quách Thanh Tú ngồi trước mặt Quách Hoàng Ngân, dỗ dành cô ấy như đang dỗ một đứa bé.
“Chị ơi, chị nghe em nói này, chị là người thân duy nhất của em, chị có thể đừng như vậy được không? Em cũng rất khổ sở, chị có biết không? Nếu em mất cả chị thì em không biết mình nên tiếp tục sống như thế nào nữa, em không biết em nên làm thế nào? Chị nói cho em biết đi, em phải làm thế nào thì chị mới có thể tỉnh lại?”
“Chị ơi, có phải vì tên Lâm Việt Thịnh đê tiện kia không? Anh ta đã phụ bạc chị, khiến chị khổ sở phải không? Chị yên tâm, chị muốn nói gì cứ nói ra đi. Bây giờ anh ta đi nước ngoài rồi, không tới đây với em, chị hãy nói cho em biết đi! Chỉ cần chị có thể bình phục, chị muốn em làm gì cũng được…”
Quách Hoàng Ngân vẫn dại ra như trước, không có bất kỳ biểu cảm nào.
Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Quách Thanh Tú, cô không biết hiện mình nên làm gì mới tốt.
Nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng, cô tuyệt đối sẽ không buông tay.
“Chị ơi, chị có biết không, vào một buổi tối nọ, em đã rất muốn giết chết Lâm Việt Thịnh. Vừa nghĩ tới những thương tổn mà anh ta đã gây ra với chị, em thật sự không chịu được… Anh ta là tên khốn kiếp! Anh ta đã nói người nhà họ Quách đều đáng chết, tại sao lại như vậy? Em lại không tìm được đáp án.Chị ơi, em sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày, em sẽ không thể kiềm chế được bản thân mà giết anh ta mất!”
“Sức em yếu, em đánh không lại anh ta. Em muốn bỏ thứ độc nào đó vào trong thức ăn của anh ta, độc chết anh ta từng chút, từng chút…”
Quách Thanh Tú mặc kệ tất cả, cô cứ nói để phát tiết tâm trạng của mình mà chẳng có bất kỳ mục đích nào.
Đột nhiên, trong con ngươi đang dại ra của Quách Hoàng Ngân xuất hiện một tia sáng.
“Đừng…”
Quách Thanh Tú ngẩn ra, sau đó chợt hồi phục tinh thần, vui vẻ kêu lên: “Chị ơi, chị tỉnh rồi ạ?”
Ánh mắt của Quách Hoàng Ngân dần dần biến thành u buồn, thâm trầm.
Loading…
“Thanh Tú, đừng giết anh ấy! Em đừng làm vậy!”
“Chị ơi, chị tỉnh rồi, chị không điên phải không? Tại sao chị lại tự coi rẻ bản thân như vậy? Chị theo em ra ngoài đi, bây giờ chúng ta hãy rời khỏi nơi này, chúng ta chạy tới một nơi thật ra, rời xa khỏi Lâm Việt Thịnh…”
Quách Hoàng Ngân cười lạnh: “Trốn không thoát đâu. Đây chính là số mệnh của chúng ta.”
“Cái gì?”
“Người nhà họ Quách đúng là đều đáng chết, đây chính là số mệnh…” Vẻ mặt Quách Hoàng Ngân rất thê lương.
Quách Thanh Tú cảm thấy dưỡng khí trong đầu mình càng lúc càng ít đi: “Vì sao chứ? Chị, vì sao chúng ta lại đáng chết? Người đáng chết chính là tên khốn kia!”
“Chị, có phải chị yêu anh ta tới mức hồ đồ, tới mức phát điên rồi không?”
Quách Thanh Tú lắc lắc Quách Hoàng Ngân.
“Chị đã nói với em rồi, chúng ta trốn không thoát đâu. Thanh Tú, em đừng mơ mộng hão huyền nữa. Thế lực của nhà họ Lâm rất lớn, lớn tới mức em không thể tưởng tượng nổi đâu…”
Mặt Quách Hoàng Ngân không chút thay đổi, cô ấy nói những lời này giống như đang trần thuật lại một chuyện bình thường.
“Nhưng em muốn biết lý do tại sao?”
Vẻ mặt Quách Hoàng Ngân trở nên cực kỳ đau đớn: “Kẻ thù truyền kiếp…”
“Kẻ thù truyền kiếp là sao?” Quách Thanh Tú mơ hồ đoán được chút gì đó, Lâm Việt Thịnh có khốn nạn, có cầm thú đến thế nào hắn không thể vô duyên vô cớ làm khổ cô và chị gái được.
Tuy tâm lý hắn rất biến thái nhưng hắn vẫn luôn bận rộn chuyện của bản thân hắn, không thể nào đi báo thù chỉ một nhân vật nhỏ được.
Nhất định là có nguyên nhân.
“Nếu vậy thì có phải nó liên quan tới ba mẹ chúng ta không?”
Quách Thanh Tú dò hỏi.
Quách Hoàng Ngân đột nhiên che mặt, bật khóc: “Đừng hỏi nữa! Thanh Tú, chị van em, đừng hỏi nữa. Tuấn Khanh còn đau khổ hơn chúng ta rất nhiều. Vết thương mà anh ấy phải chịu, em không thể nào thấu hiểu được. Chị xin em, đừng trả thù anh ấy. Ân oán đời trước nên chấm dứt ở đây đi! Nếu sự hi sinh của chị có thể khiến anh ấy quay đầu thì chị có chết cũng được…”
“Chị, em biết chị yêu anh ta nhưng chị không thể như vậy…”
Quách Hoàng Ngân đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn Quách Thanh Tú: “Thanh Tú, chị biết anh ấy yêu em… Chị biết anh ấy rất quan tâm em, chị biết cái chết của mình có lẽ cũng sẽ không khiến anh ấy quay đầu lại. Nhưng có lẽ tình yêu của em sẽ có thể hóa giải ân oán của hai nhà, Thanh Tú, chị xin em…”
“Chị, chị biết em và anh ta…”
Quách Hoàng Ngân dùng sức gật đầu: “Ngày đính hôn, chị đã thấy hai người ở trong phòng…”
Ngày đó, cô ấy thấy Thanh Tú vẫn chưa chịu xuống lầu nên lo lắng lên xem. Kết quả là cô đã thấy Lâm Việt Thịnh đang đè Quách Thanh Tú, điên cuồng dây dưa với nhau trên sofa.
Ngay giây phút đó, thiếu chút nữa cô ấy đã phát điên.
Nhưng cô ấy rất yêu Lâm Việt Thịnh, yêu hơn bất kỳ người nào. Chỉ cần có thể được ở bên cạnh hắn, thì cô có thể nhẫn nhịn tất cả.
Vì thế, cô đã chọn cách im lặng rời đi.
“Chị, có phải chuyến đi Maldives là do chị sắp xếp phải không?” Giọng nói của Quách Thanh Tú có hơi khàn.
Đúng vậy, cô vẫn luôn tin rằng chị cô không biết điều này, một mình côgánh vác thật vất vả.
Quách Hoàng Ngân vô lực gật đầu: “Thanh Tú, xin lỗi em, chị không còn cách nào khác! Chị biết như thế sẽ khiến em tổn thương rất nhiều nhưng chị không thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Ngoại trừ em thì không ai có thể khóa trái tim Tuấn Khanh lại. Chị muốn dùng em để trói buộc trái tim Tuấn Khanh…”
Quách Thanh Tú đột nhiên có cảm giác bản thân bị đùa giỡn và lừa gạt.
Hơn nữa người lừa gạt cô lại chính là người thân nhất của cô.
Chị!! Giờ phút này, tiếng gọi ấy trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn cỡ nào.
Nước mắt rơi như những viên ngọc trai đã đứt dây. Từng giọt, từng giọt rơi xuống dưới.
“Chị, chị có biết em đã vuột mất cái gì hay không? Chị có biết em đã phải trả cái giá lớn cỡ nào không? Chị có biết em đã hi sinh hạnh phúc và sự trong trắng của mình không? Cũng chỉ để đổi lại một lời nói dối như thế này, thật là không đáng!”
“Thanh Tú, thật sự xin lỗi em!” Quách Hoàng Ngân dùng ánh mắt cầu xin nhìn Quách Thanh Tú.
“Chị, không cần phải nói xin lỗi! Nếu đã làm thì phải gánh chịu hậu quả. Chị, em hận chị…”
“Thanh Tú, thật xin lỗi…” Quách Hoàng Ngân lẩm bẩm, lặp đi lặp lại câu này.
Quách Thanh Tú dùng khăn che mặt, vội vã lao ra ngoài.
Quách Hoàng Ngân nhìn bóng dáng chạy trốn của Quách Thanh Tú thì càng chìm sâu vào trong nỗi tuyệt vọng.
Thanh Tú, mong em có thể hoàn thành tâm nguyện của chị!
Quách Thanh Tú lao tới cửa lớn, rồi chui thẳng vào trong xe của Lê Hùng Việt.
Lê Hùng Việt thấy cả người Quách Thanh Tú chật vật thì kinh ngạc hỏi: “Cô Quách, cô sao thế?”
Quách Thanh Tú cười khổ lắc đầu: “Không có gì, chúng ta về thôi!”
Xe chậm rãi chạy lên đường lớn, trong đầu Quách Thanh Tú thì hỗn loạn, tất cả đều là lời của Quách Hoàng Ngân.
Kẻ thù truyền kiếp? Rốt cuộc là dạng kẻ thù truyền kiếp thế nào?
Cô không nghĩ ra, suy nghĩ đáng sợ này khiến cô muốn phát điên.
Chẳng lẽ ba mẹ đã làm gì Lâm Việt Thịnh nên hắn mới hận người nhà họ Quách như thế?
Tất cả như một màn sương mù nặng nề bao phủ tầm mắt Quách Thanh Tú.
Khiến cô không thể nào nhìn rõ được.
Quách Thanh Tú trở lại Cung điện Versailles, Dì Nguyễn vừa liếc mắt một cái đã thấy trên đầu cô bất thường. Bà đỡ Quách Thanh Tú, vạch tóc cô xem thử, vừa nhìn là biết cô bị phỏng.
“Ai nha, cô Quách, da đầu của cô bị phỏng hết rồi. Ôi, Lê Hùng Việt, mau lấy thuốc tới đây…”
Lúc này, Quách Thanh Tú mới cảm thấy đầu tóc mình đau quá!
Dì Nguyễn ấn Quách Thanh Tú ngồi xuống sofa, sửa sang mái tóc giúp cô rồi thoa thuốc trị bỏng lên.
Da đầu bị phỏng, tổn thương một mảng lớn, đỏ đỏ, có nhiều chỗ còn có thể thấy được cả tia máu.
“Ôi trời, cô Quách à, ai đã làm cô bị phỏng thế? Nếu để cậu chủ biết thì chắc chắn người nọ không thể sống tiếp rồi.”
“Ha ha ha, đau…” Quách Thanh Tú đau đến mức nhe răng trợn mắt: “Dì Nguyễn, không sao đâu. Là do cháu không cẩn thận nên mới bị phỏng thôi!”
“Cô Quách phải cẩn thận một chút, lỡ khi cậu chủ về mà nhìn thấy cô bị thương thì cậu ấy nhất định sẽ làm khó chúng tôi.”
Dì Nguyễn cằn nhằn liên tục, nhưng lời nói lại cực kỳ ấm áp.
“Cô Quách, tôi nghĩ cô nên đi bệnh viện băng bó đi. Chẳng may vết thương bị nhiễm trùng thì làm sao?”
Quách Thanh Tú cười, khoát tay nói: “Ai biết khi nào Lâm Việt Thịnh về chứ, anh ta sẽ không thấy đâu.”
Quách Thanh Tú trở lại biệt thự chưa được một tiếng đồng hồ, hiện tại cô đang ngồi ăn tối trong phòng ăn.
Dì Nguyễn chạy từ phòng khách vào: “Cô Quách, cô có điện thoại!”
Quách Thanh Tú mỉm cười, đặt chén cơm xuống: “Là ai gọi thế?”
Dì Nguyễn lắc đầu, vẻ mặt có hơi mờ mịt: “Là một người đàn ông lạ.”
Đàn ông? Quách Thanh Tú nghi hoặc nhận điện thoại.
“Alô, tôi là Quách Thanh Tú…”
“Chào cô Quách, tôi là bác sĩ Ôn, làm phiền cô có thể tới bệnh viện một chuyến được không ạ?”
“Có chuyện gì sao ạ?”
“Vâng, là chị gái của cô đã qua đời…”
“Cái gì!”
Điện thoại trong tay Quách Thanh Tú rơi xuống đất vang lên một tiếng thật lớn, trong đầu Quách Thanh Tú đột nhiên trống rỗng. Cả người cô như đang lơ lửng trong không trung, không có chỗ nào để dựa vào…
“Cô Quách, cô Quách, cô làm sao thế?”
Quách Thanh Tú phục hồi tinh thần, nhìn Dì Nguyễn đang hoảng hốt: “Xe, xe, mau! Kêu Lê Hùng Việt tới đây, tôi muốn đi gặp chị tôi…”
Chị!
Đừng, đừng mà! Chị đừng chết mà!
Thế giới trước mặt Quách Thanh Tú dần trở nên tối đen.
Dì Nguyễn kinh hoảng hét lớn: “Người đâu, tới mau! Mau lên, cô Quách ngất xỉu rồi!”
Trong bệnh viện, Dì Nguyễn bất an ngồi canh chừng bên giường bệnh, trên người Quách Thanh Tú còn đang cắm dây truyền nước biển.
Sắc mặt cô tái nhợt, miệng còn đang mê sảng: “Chị ơi, đừng đi mà! Đừng rời bỏ em…”
Dường như cô đang bị một cơn ác mộng đáng sợ quấy rối khiến cô không thể nào tỉnh giấc.
Dì Nguyễn ngẩng lên nhìn Lâm Việt Thịnh: “Cậu chủ, bây giờ nên làm sao mới tốt?”
Sắc mặt Lâm Việt Thịnh âm u, hắn quát khẽ: “Đi ra ngoài!”
Hắn chỉ mới rời khỏi chưa tới ba ngày mà trong nhà lại hỗn loạn đến thế này. Hắn không thể không bỏ cuộc họp quan trọng ở châu Âu để ngồi máy bay tư nhân nhanh chóng trở về đây.
Dì Nguyễn ra ngoài với vẻ mặt buồn bã, Lê Hùng Việt đang canh giữ ở ngoài cửa cũng rất bất an. Hắn ta biết rõ chuyện này xảy ra thì cậu chủ sẽ không dễ dàng tha cho hắn ta.
Lâm Việt Thịnh ngồi xổm xuống bên cạnh Quách Thanh Tú, nắm bàn tay nhỏ bé đang quờ quạng của cô.
“Đừng sợ, tôi ở đây…”
Giọng nói trầm thấp đầy sự dịu dàng, hoàn toàn không giống với tên ác ma trong quá khứ.
Nhìn gương mặt bé nhỏ bị thương và tiều tụy của cô, nơi mềm mại trong lòng hắn đã bị chạm vào. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, bây giờ, trên trán cô toát đầy mồ hôi lạnh…
Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, để đầu cô áp vào ngực hắn.
“Đừng sợ, tôi ở đây…”
Quách Thanh Tú mở to mắt, trong đôi mắt to thấm đẫm nỗi bi thương,
Đột nhiên, cô giật kim tiêm ra, đi chân trần xuống giường.
Lâm Việt Thịnh xoay người, vươn tay chặn ngang rồi ôm cô lên.
“Quách Thanh Tú, em làm gì thế?”
Quách Thanh Tú như đang mê sảng: “Tôi đi gặp chị gái tôi…”
“Làm càn! Em đã hôn mê suốt một ngày một đêm, đi gặp chị gái gì chứ! Lập tức lên giường nằm cho tôi!”
Lâm Việt Thịnh không nói thêm gì mà ôm Quách Thanh Tú lên, mạnh mẽ thả cô lên giường.
Quách Thanh Tú như đang thấy ma, cô nhanh chóng nhảy từ trên giường xuống, chạy về phía ngoài cửa.
Lâm Việt Thịnh lại ôm chặt cô lần nữa, miệng quát khẽ: “Chị của em chết rồi, đã chết rồi, em có biết chưa? Quách Thanh Tú, em tỉnh táo lại một chút…”
Chị chết rồi!!
“Không, anh lừa tôi! Tôi muốn gặp chị ấy, chị ấy sẽ không chết, tại sao chị ấy lại chết?”
Thân thể Quách Thanh Tú căng cứng, tay đẩy Lâm Việt Thịnh như một chú mèo hoang nhỏ đang nổi điên.
“Quách Thanh Tú, chị của em chết rồi! Cô ấy bị bệnh tim đã nhiều năm, có thể sống tới bây giờ đã là không dễ dàng…”
Quái đản, Lâm Việt Thịnh nổi giận rồi. Không ngờ thân thể nhỏ bé này lại cất giấu sức phản kháng lớn như vậy.
Quách Thanh Tú nghe đến đó, sức lực cũng giảm bớt. Hai tay cô vò đầu, chán nản ngồi xổm xuống đất, cô bỗng nhiên khóc lớn…
Lâm Việt Thịnh không hề nhúc nhích, để mặc cô khóc như vậy.
Khóc đi, khóc ra sẽ tốt hơn!
Một hồi lâu sau, Quách Thanh Tú được bao bọc bởi một vòng ôm ấm áp.
Lồng ngực rắn chắc của Lâm Việt Thịnh mang tới cho cô sự ấm áp và sức mạnh.
Đầu ngón tay hắn cực kỳ dịu dàng, nhẹ nhàng xoa chỗ thái dương của cô: “Quách Thanh Tú, em cũng chỉ có chút bản lĩnh thế thôi à? Một chút đả kích như thế cũng không chịu nổi sao?”
Quách Thanh Tú cựa quậy trong lòng Lâm Việt Thịnh, giãy thoát ra lần nữa.
Đôi mắt xinh đẹp đã khóc tới mức đỏ lên như một chú thỏ con, Lâm Việt Thịnh lại cong môi cười.
“Dẫn tôi đi gặp chị gái…” Quách Thanh Tú vẫn kiên trì.
Lâm Việt Thịnh dứt khoát lắc đầu: “Không được, người đã chết rồi có gì hay mà gặp chứ.”
“Lâm Việt Thịnh, tôi muốn đi gặp chị tôi, nếu anh không cho tôi đi, tôi sẽ hận anh cả đời!”
Ánh mắt Lâm Việt Thịnh đột nhiên trở nên thâm trầm, tĩnh lặng vô tình.
“Lâm Việt Thịnh, tên khốn này! Anh là tên tệ hại, thả tôi ra, tôi muốn đi gặp chị tôi…”
Một hồi lâu, Lâm Việt Thịnh mới thở dài.
“Được!”
Nếu cô hận hắn cả đời, hắn sẽ không thể chịu nổi.
Trong nhà xác viện điều dưỡng dành cho người bị bệnh tâm thần, y tá kéo tủ đông ra, tay Quách Thanh Tú đang vịn Lâm Việt Thịnh không ngừng run rẩy.
Lâm Việt Thịnh đưa tay giữ chặt Quách Thanh Tú: “Đừng nhìn, chúng ta đi thôi!”
Quách Thanh Tú dùng sức giãy khỏi tay Lâm Việt Thịnh.
Cô từ từ đi tới, người nằm trên băng ca lạnh lẽo này là chị cô sao?
Lâm Việt Thịnh vươn tay đỡ vai cô: “Đừng nhìn nữa!”
Quách Thanh Tú tự tay mở tấm vải trắng đắp phía trên thi thể ra.
Gương mặt thon gầy, tái nhợt, trắng như tuyết xuất hiện trước mắt Quách Thanh Tú. Sau khi chết, Quách Hoàng Ngân có vẻ rất yên bình, hai mắt nhắm chặt không bao giờ… mở ra được nữa.
Chị!
Quách Thanh Tú run rẩy cầm bàn tay lạnh lẽo như băng kia: “Chị ơi…”
Nước mắt chảy theo khóe mi Quách Thanh Tú rơi xuống, cô cầm tay Quách Hoàng Ngân áp lên mặt mình: “Chị ơi, thực xin lỗi! Em rút lại lời đã nói, em tha thứ cho chị, em tha thứ cho chị mà! Cho tới bây giờ, em chưa bao giờ trách chị cả, chưa từng…”
Tiếng khóc của Quách Thanh Tú dần dần khàn đi, y tá ở đó cũng bị cô làm cho xúc động chảy nước mắt.
Chị! Xin lỗi chị, chị là người thân duy nhất của em, sao em có thể trách chị chứ!
Đáng tiếc, dù cho Quách Thanh Tú hối hận cỡ nào thì cuối cùng Quách Hoàng Ngân cũng không thể nghe thấy, cô ấy đã rời đi cùng với tình yêu sâu đậm dành cho Lâm Việt Thịnh.
Lâm Việt Thịnh ra hiệu bằng mắt cho y tá, vươn tay ôm Quách Thanh Tú ra ngoài.
Quách Thanh Tú khóc tới mức tê tâm phế liệt, ánh mắt Lâm Việt Thịnh càng thêm u ám.
“Ầm!” Tủ đông nặng nề đóng lại, Quách Thanh Tú ngây ngốc, cô biết từ nay về sau, chị cô và cô vĩnh viễn bị ngăn cách ở hai thế giới, không thể gặp lại nhau nữa…
Hai tay cô dốc sức đánh lên người Lâm Việt Thịnh, Lâm Việt Thịnh cắn răng, cưỡng ép ôm cô đi.
Cô bị nhét mạnh vào trong xe, Quách Thanh Tú khóc tới mức ngất đi.
Trong lễ tang của Quách Hoàng Ngân, Quách Thanh Tú mặc một bộ váy màu đen, cả người yên tĩnh không phát ra chút âm thanh gì.
Không có ai tham gia tang lễ, cuộc đời của Quách Hoàng Ngân được đặt một dấu chấm tròn kết thúc như thế.
Đau khổ khi còn sống, cô đơn khi rời đi.
Điều đáng an ủi duy nhất là khi cô ấy còn sống, cô ấy vẫn luôn khát vọng có được tình yêu của Lâm Việt Thịnh. Sau khi chết, Lâm Việt Thịnh lại tự mình đưa tang cho cô.
Lâm Việt Thịnh mặc một bộ vest đen, đứng thẳng, yên lặng đứng cùng Quách Thanh Tú, nghe mục sư nói ra lời cáo phó cuối cùng.
Cái chết của Quách Hoàng Ngân là đả kích lớn đối với Quách Thanh Tú.
Nhiều ngày tiếp theo, cô không thể nào thoát khỏi nỗi niềm bi thương kia.
Cô không ăn không ngủ, cũng không nói chuyện, cả người ủ rũ như một hồ nước u ám.
Dù Lâm Việt Thịnh nói gì với cô thì cô cũng chỉ ôm chân ngồi trên sofa ngẩn người, không có một chút biểu hiện phản ứng hắn.
“Quách Thanh Tú, cô ngốc này, Quách Hoàng Ngân đã chết, cô ấy đã chết rồi, chẳng lẽ em định đi tìm chết với cô ấy sao?” Lâm Việt Thịnh gào thét.
Quách Thanh Tú vẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào.
Lâm Việt Thịnh giật mở đồ vest, nâng mặt cô lên, dùng nụ hôn nóng rực khóa môi cô, mãnh liệt mút vào.
Cô vẫn không chút phản ứng như cũ, ngay cả phản kháng cũng không có.
Lâm Việt Thịnh buông tay, đánh một quyền nặng nề lên ghế sofa.
Quách Thanh Tú, chả lẽ em cứ sa sút tinh thần, cứ héo rũ như thế này sao?
Lần đầu tiên, Lâm Việt Thịnh phát điên vì một người phụ nữ.
Trong phòng ngủ lớn, Quách Thanh Tú ngẩn ngơ đứng trước cửa sổ thủy tinh, nhìn biển rộng ở phía xa, cả người bị một cỗ u buồn dày đặc bao lấy.
Dì Nguyễn vội vàng xông vào phòng ngủ.
“Cô Quách, cô Quách, không ổn rồi!”
Quách Thanh Tú từ từ xoay người lại, quay đầu nhìn Dì Nguyễn một cái: “Chuyện gì ạ?”
“Lê Hùng Việt sắp bị cậu chủ đánh chết rồi! Lần trước, lần trước Lê Hùng Việt tự ý đưa cô tới viện điều dưỡng tâm thần mới đưa đến kết quả hiện tại…”
Quách Thanh Tú đi theo phía sau Dì Nguyễn, nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ.
Khi cô đi xuống dưới lầu, cô nghe thấy tiếng roi quất, còn có tiếng quát trầm thấp xen kẽ bên trong.
Quách Thanh Tú chậm rãi đi xuống, tay cô vịn cầu thang, nhìn về phía chính giữa phòng khách.
Lê Hùng Việt cởi trần nửa thân trên, trên đó hiện tại có đầy vết roi dữ tợn. Hắn ta đang quỳ trên mặt đất, tấm thảm trải sàn đắt tiền đã bị máu tươi nhuộm đỏ…
Lâm Việt Thịnh ngồi trên sofa, cà vạt đã nới lỏng ra, trong tay cầm một ly rượu vang, rót rượu vào miệng,
Hắn ngồi đối diện Lê Hùng Việt, cả người đầy u ám, tràn đầy vẻ hung ác. Bên cạnh hắn có hàng vệ sĩ và người làm đang đứng, đông đen, có lẽ tất cả người làm trong biệt thự đều đã đến đây.
Tất cả mọi người đều câm như hến, sắc mặt vừa cung kính vừa sợ hãi.
Bên cạnh Lê Hùng Việt, một vệ sĩ có dáng người cường tráng đứng đấy, trong tay anh ta cầm một cây roi đánh vào người Lê Hùng Việt.
Mỗi một roi đánh xuống, da tróc thịt bong, máu bắn ra…
Lê Hùng Việt là một người kiên cường, dù đau tới mức mặt cũng vặn vẹo, hắn ta cũng không kêu rên một tiếng.
Mấy roi được quất xuống, Lâm Việt Thịnh mới ngẩng gương mặt âm u của mình lên hỏi Lê Hùng Việt.
“Biết vì sao tôi đánh anh không?”
Giọng nói của Lê Hùng Việt khàn khàn ẩn chứa đau đớn, cho thấy hắn ta vô cùng khổ sở.
“Là, là… cậu chủ đánh rất đúng. Nếu như không phải do tôi tự tiện đưa cô chủ ra ngoài thì chị của cô Quách sẽ không chết, cô Quách cũng sẽ không biến thành bộ dạng hiện tại. Tất cả những tai họa này đều là do tôi mà ra, tôi đáng chết…”
“Phải, không có quy tắc sẽ không thành sự, nếu anh đã hiểu rõ thì tôi sẽ cho anh được thỏa lòng…”
“Cám ơn cậu chủ đã thành toàn!”
“Huỳnh Long Phi, lấy súng tới đây…”
Súng! Quách Thanh Tú vừa nghe thì khiếp sợ, Lê Hùng Việt là vì cô mới gây nên tội.
Bởi vì lỗi lầm này, hắn ta phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Không được, Quách Thanh Tú vội vàng chạy xuống lầu.
“Đừng, đừng làm vậy! Đừng mà…”
Lâm Việt Thịnh thấy Quách Thanh Tú lảo đảo từ trên lầu lao xuống thì khóe môi hoàn mỹ của hắn nở một nụ cười vì mưu kế đã thành công.
Cô bé kia thật sự quá thiện lương nên sẽ không muốn liên lụy người khác! Đây chính là điểm yếu chí mạng của cô.
Nhưng hắn nhanh chóng nghiêm mặt lại.
Nếu đã là đóng kịch thì phải đóng cho tròn vai, nếu không cô bé chết tiệt kia sẽ lại tiếp tục giả chết.
Lâm Việt Thịnh nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm, nói với giọng không vui: “Huỳnh Long Phi, cầm súng tới đây, có nghe không…”
Huỳnh Long Phi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Súng của cậu chủ trước nay đều là do cậu chủ tự cầm theo, hôm nay lại bảo mình lấy. Được rồi, đi lấy thì lấy thôi, anh ta vội vàng vào phòng, lấy một khẩu súng cho Lâm Việt Thịnh.
Quách Thanh Tú vội vã chạy tới.
“Lâm Việt Thịnh, đừng giết anh ấy. Không phải lỗi của Lê Hùng Việt, là do tôi, là tôi ép anh ấy, anh muốn phạt thì phạt tôi đi!”
Lâm Việt Thịnh nghịch nghịch cây súng trong tay, liếc mắt nhìn Quách Thanh Tú.
“Tôi không quan tâm! Dù sao cũng chính anh ta là người đưa em đến gặp Quách Hoàng Ngân, nên giờ em mới biến thành dáng vẻ sống dở chết dở thế này, anh nhìn cũng thấy phiền não. Không giết anh ta, em sẽ không khá lên!”
Quách Thanh Tú nhíu mày ngài, tay ngăn cản động tác của Lâm Việt Thịnh.
“Tôi không có sống dở chết dở. Lâm Việt Thịnh, anh tha cho anh ấy được không?”
Trong mắt Lâm Việt Thịnh vẫn âm u như cũ, nhìn chằm chằm Quách Thanh Tú đầy sâu xa: “Làm sao tôi biết em có sống dở chết dở hay không?”
Quách Thanh Tú ngây người, rối rắm: “Vậy anh muốn tôi làm thế nào?”
Lâm Việt Thịnh hơi cong khóe môi hoàn mỹ: “Đến đây hôn tôi, hôn sâu vào…”
Quách Thanh Tú có hơi do dự, nhìn thấy khắp phòng đứng đầy vệ sĩ và người làm, cô đỏ mặt nói: “Được, nhưng bọn họ phải đi xuống hết đã!”
Lâm Việt Thịnh phất tay, một đoàn người làm và vệ sĩ đông đúc lui ra ngoài từ cửa lớn.
Quách Thanh Tú chỉ vào Huỳnh Long Phi và Lê Hùng Việt: “Còn hai người bọn họ nữa…”
“Không được, em phải hôn tôi đã, sau đó tôi mới thả anh ta…”
Bản chất lưu manh của Lâm Việt Thịnh không hề thay đổi.
Quách Thanh Tú cắn môi dưới, đi tới trước mặt Lâm Việt Thịnh với gương mặt đỏ bừng, trong mắt chứa tia thẹn thùng, cô nhẹ nhàng tiếp cận hắn.
Đôi môi mềm mại của cô như cánh bướm nhẹ nhàng đặt lên môi hắn.
Cô hôn cực kỳ cẩn thận, từng cfhút từng chút tới gần môi hắn.
Đầu lưỡi phấn hồng trơn mềm của cô học theo động tác ngày xưa của hắn, trúc trắc thăm dò vào trong miệng hắn.
Cô đang xoắn xuýt không biết phải làm sao nữa.
Nội tâm Lâm Việt Thịnh đã bị cô khơi lên dục vọng, bàn tay to lớn của hắn đỡ lấy gáy cô, ngón tay cắm sâu vào trong sợi tóc suông mềm kia. Hắn thô lỗ hôn lên môi cô, đặt cô nằm lên ghế sofa.
Lê Hùng Việt ra hiệu bằng mắt với Huỳnh Long Phi, hai người này lặng lẽ lui ra ngoài.
Đợi tới khi Quách Thanh Tú bị Lâm Việt Thịnh hôn tới mức đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hổn hển, trong phòng khách cũng chỉ còn lại hai người họ.
Bàn tay của Lâm Việt Thịnh dò xét vào trong váy cô, dùng sức xoa nắn phần eo mềm mại, tiếp tục tiến lên trên từng chút một.
Quách Thanh Tú đã mất đi sự phòng bị từ lâu, cô bị hôn đến mềm nhũn cả người.
Mơ màng nằm trên ghế sofa, để mặc hắn làm…