Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 43: Ám Muội Sai Lầm



Quách Thanh Tú nở một nụ cười ngọt ngào, cô với tay cầm lấy chiếc túi xách trên bàn: “Được rồi, chúng ta đi thôi!”

“Có sớm quá không? Bây giờ mới có hai giờ thôi. Nói không yêu người ta, mà còn gấp gáp thế à…”

“Thôi đi, cậu đừng nhiều lời nữa. Bọn mình đi thôi!”

Lê Quyên Quyên nhún vai lắc đầu nói: “Tớ không đi làm bóng đèn đâu. Hai người lâu lắm mới gặp lại, nhất định có rất nhiều chuyện để nói, tớ không đi đâu. Bao giờ cậu về thì mang cho ít đồ ăn ngon là được rồi.”

“Lê Quyên Quyên…” Quách Thanh Tú cao giọng gọi.

Lê Quyên Quyên liếc mắt nhìn một cái: “Hôm nay phát hành game Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tớ phải đi huyết chiến giang hồ, cậu đừng có mà quấy rầy tớ.”

“Được rồi!” Quách Thanh Tú đành chịu nhún vai, Lê Quyên Quyên là một con nghiện trò chơi điện tử, sét đánh cũng mặc mà cày game.

Quách Thanh Tú đến khách sạn Shangri-la sớm hai mươi phút.

Ở cửa lớn, có một cô lễ tân xinh đẹp đi tới.

“Xin hỏi cô là cô Quách phải không ạ?”

Quách Thanh Tú hiếu kỳ nhìn cô ấy, chẳng lẽ mình là ngôi sao ư? Sao người ta nhìn một cái là nhận ra nhỉ.

Trong tay cô lễ tân cầm một bức hình, đưa ra trước mặt Quách Thanh Tú: “Đây có phải là cô không ạ?”

Quách Thanh Tú đón lấy bức ảnh xem, đây chính là bức ảnh hồi nhỏ của cô. Đó là bức ảnh chụp chung của cô và Tăng Thanh Hải khi cùng chơi thả diều trên bãi cỏ.

Trong lòng cô đột nhiên thấy ấm áp, không ngờ nhiều năm trôi qua rồi mà anh vẫn còn giữ bức ảnh này.

“Thưa cô, mời cô đi bên này. Ông Tăng đang đợi cô ở bên trong…”

Cô lễ tân nhiệt tình đi trước dẫn đường cho cô.

Trong lòng Quách Thanh Tú vô cùng kinh ngạc, cô nghĩ mình đến trước hai mươi phút đã là sớm lắm rồi.

Vậy mà Tăng Thanh Hải lại còn đến trước cả cô, Quách Thanh Tú thuận miệng hỏi một câu: “Anh ấy đến từ lúc nào vậy?”

Cô lễ tân mỉm cười đáp: “Cái này tôi không rõ lắm ạ, tôi giao ban cách đây hai tiếng. Lúc tôi đi làm, ông Tăng đã ở đây rồi. Nhưng nếu cô muốn biết thì để tôi đi hỏi đồng nghiệp…”

“Không, không cần đâu. Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi.”

Hai tiếng trước đã đến rồi. Anh Hải! Anh thật sự vội vã muốn gặp em đến vậy sao?

Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Tăng Thị, nhất định là vô cùng bận rộn. Vậy mà chỉ vì đợi cô, anh phải lãng phí nhiều thời gian đến thế.

Trái tim của Quách Thanh Tú như được một bàn tay lớn nắm lấy, vừa ấm áp vừa an toàn.
Loading…

Cánh cửa phòng bao được mở ra.

Hình dáng cao gầy nho nhã của Tăng Thanh Hải rơi vào tầm mắt của Quách Thanh Tú.

Anh vẫn mặc một bộ âu phục màu trắng tinh tế như vậy, ngũ quan rõ nét, trên mặt treo nụ cười vui vẻ. Nhìn thấy cô bước vào, anh nghiêng người đứng thẳng dậy, đôi mắt rực sáng nhìn về phía cô…

Mười năm không gặp, cô đã trưởng thành rồi.

Cô giống như một thiên thần nhỏ, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người. Cuộc gặp gỡ thoáng qua lần trước anh còn chưa nhìn rõ.

Lần này nhìn cô được kỹ càng hơn rồi.

Thân hình yểu điệu cân đối, mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, gương mặt nhỏ thuần khiết, nụ cười ngọt ngào vô hại, cái lúm đồng điếu đáng yêu xinh xắn. Đó chính là người con gái mà anh luôn nhung nhớ trong lòng…

Cô bước từng bước về phía anh, trong hơi thở thanh xuân mang theo chút vui tươi.

Tăng Thanh Hải dừng lại một lát, rồi giơ cánh tay chuẩn bị ôm lấy cô.

Quách Thanh Tú lùi lại phía sau một bước, vô cùng khéo léo trốn khỏi vòng ôm của anh.

Ý cười trong đáy mắt Tăng Thanh Hải có hơi thất vọng.

“Sao, bây giờ lớn rồi nên không thích anh Hải ôm nữa hả?”

Quách Thanh Tú ngồi lên trên sofa, cô cười nhún nhún vai nói: “Anh Hải, em lớn rồi! Anh còn tưởng em vẫn chỉ tám tuổi à!”

Đúng vậy, cô đã trưởng thành rồi, trở thành một cô gái e thẹn.

Giữa hai người có một khoảng cách vô hình.

“Ha ha, không sao! Thanh Tú trong lòng anh mãi mãi đáng yêu như vậy.”

Từ đầu tới cuối, ánh mắt của anh đều không rời khỏi gương mặt cô. Mười năm rồi, anh không gặp cô đã mười năm rồi. Anh phải cố gắng mà nhìn cho đủ, để bù lại toàn bộ.

“Thanh Tú, anh gọi mấy món mà em thích rồi, nhưng không biết bây giờ khẩu vị của em có thay đổi hay không…”

“Ha ha, anh Hải gọi món gì em cũng đều thích hết.”

Trong mắt Quách Thanh Tú là ý cười thuần khiết, rất nhanh sau đó đồ ăn đã được mang lên.

Sườn xào chua ngọt, thịt viên Hải Công Công, tôm bọc gạo nếp,… còn có một đĩa hạt dẻ rang đường.

Đều là các món mà Quách Thanh Tú thích ăn, mười năm rồi mà anh vẫn nhớ khẩu vị của cô. Đáy lòng Quách Thanh Tú trào dâng niềm ấm áp.

Quách Thanh Tú mở to mắt: “Ở đây vẫn còn món hạt dẻ rang đường ạ?”

“Ha ha, món này là anh bảo họ ra ngoài mua đấy. Ở Tần Ký, em còn nhớ không? Hồi nhỏ em hay chạy đến trước quầy hàng đậu rang Tần Ký, anh vẫn còn nhớ như in, dáng vẻ ôm theo con búp bê rồi chảy nước miếng lúc đó của em…”

“Em nhớ chứ! Lúc đó mẹ sợ em bị sâu răng, nên rất ít khi cho em ăn đồ ngọt. Em thích ăn hạt dẻ rang đường mà mẹ lại không mua cho, nên em đành suốt ngày đứng đó nhìn, ngửi thôi cũng thấy thoải mái rồi.”

Ngày đó, anh Hải đã lén lút mua một túi hạt dẻ rồi kéo tay cô, trốn đến một chỗ mà người lớn không tìm thấy. Sau đó anh đã bóc từng hạt cho cô ăn.

Có lẽ vì quen được ăn hạt dẻ mà anh bóc rồi, nên sau này cô một mực quyết định phải gả cho anh.

Suy nghĩ khi đó thật đơn thuần biết bao.

Hồi ức cùng lúc xuất hiện tại đây, trên mặt hai người đều nở nụ cười vui vẻ.

“Ừm, lúc đó Thanh Tú rất đáng yêu, gương mặt tròn trịa, mắt to tròn, má lúm sâu nữa…”

Tăng Thanh Hải cầm một hạt dẻ lên lột sạch vỏ, rồi để trước mặt Quách Thanh Tú… Giống như cách đây mười năm, thời gian giờ đây như đang quay ngược lại.

Tăng Thanh Hải dịu dàng thắm thiết nhìn cô, đôi mắt của cô vô ý nhìn lại anh. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, có một tia lửa quái lạ truyền qua giữa hai người họ.

Cô nhớ anh mười năm, anh tìm cô mười năm…

Lúc này, trong mắt anh chỉ có khuôn mặt của Thanh Tú, còn trong mắt Quách Thanh Tú cũng tràn ngập ánh mắt của anh.

Không còn điều gì nghi vấn nữa, cô yêu Tăng Thanh Hải.

Bất tri bất giác, khoảng cách giữa hai người đã dần được rút ngắn lại.

Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại vang lên.

Quách Thanh Tú giật mình tỉnh lại trong mơ màng, cô bất ngờ phát hiện khoảng cách giữa cô và Tăng Thanh Hải đã chỉ còn chưa đến một thước. Trời ơi, quả nhiên đúng là ý loạn tình mê mà.

Vừa rồi xảy ra những gì? Thiếu chút nữa…

Không được, không thể như vậy được. Quách Thanh Tú, bây giờ mày là một cô tình nhân không được lộ ra trước ánh sáng, mày vô cùng dơ bẩn, mày không xứng đáng với anh Hải. Vả lại, anh Hải cũng đã có người trong lòng rồi.

Tăng Thanh Hải chần chừ một lát rồi mới nghe điện thoại.

Đầu máy bên kia truyền đến giọng nói của Lý Vi Vi.

“Anh Hải, ngày kia em phải đến biệt thự nhà họ Lam để tham dự yến tiệc. Anh đi mua một bộ lễ phục cùng em được không?”

Sắc mặt của Quách Thanh Tú trở nên không được tự nhiên. May quá, vừa rồi chưa làm chuyện gì đi quá giới hạn.

Ánh mắt Tăng Thanh Hải xẹt qua một tia áy náy, anh giơ tay che mic điện thoại lại, rồi khẽ nói với Quách Thanh Tú: “Anh đi nghe điện thoại…”

Bóng người của Tăng Thanh Hải đi ra khỏi phòng bao, cô loáng thoáng nghe thấy giọng nói của anh: “… Anh ăn ở bên ngoài… Ừ!”

Giọng nói dịu dàng quan tâm, có thể nhìn ra anh rất yêu người vợ sắp cưới của mình.

Trong lòng Quách Thanh Tú trống rỗng, có lẽ là cô đã hiểu sai rồi.

Anh hẹn cô ra đây đơn giản chỉ là vì anh đối đãi với cô như một người em gái mà thôi. Vậy mà cô còn tưởng…

Quách Thanh Tú, mày đang nghĩ cái gì vậy hả! Mày không xứng, không xứng, không xứng…

Vài phút sau, Tăng Thanh Hải quay lại.

Trên khuôn mặt dịu dàng của anh mang theo nụ cười nhàn nhạt. Anh ngồi xuống trước mặt cô.

“Xin lỗi…”

Quách Thanh Tú không để tâm cười nói: “Không sao, là… vợ sắp cưới của anh à?”

Trong mắt Tăng Thanh Hải hiện lên vẻ mất tự nhiên, rồi vẫn khẽ gật đầu: “Thanh Tú, trước kia anh vẫn luôn tìm em, sau này anh nghe bác cả em nói em đã mất, nói là nhà em xảy ra chuyện gì đó, cả nhà đều…”

Giọng nói của anh trở nên u buồn ảm đạm, sắc mặt ưu thương: “Nhà em thật sự xảy ra chuyện sao?”

Quách Thanh Tú ngừng đôi đũa trong tay, đôi mắt cô cụp xuống: “Vâng, chuyện năm đó em cũng không rõ lắm. Mẹ em mất rồi, ba thì không có tung tích gì. Có một khoảng thời gian em bị đưa tới cô nhi viện, sau này lại được bác cả đón về…”

Tăng Thanh Hải nhẹ nắm lấy tay cô, anh chăm chú nhìn cô: “Thanh Tú, anh xin lỗi. Lúc em cần anh nhất thì anh lại không ở bên cạnh em, anh rất xin lỗi. Từ nay trở đi, anh sẽ không để em phải chịu một chút đau khổ nào nữa.”

Quách Thanh Tú gượng cười, rồi dùng sức rút tay mình lại.

Cô nhắc nhở nói: “Anh Hải, em hiểu tâm ý của anh. Chỉ là bây giờ anh đã đính hôn rồi, em không nên làm phiền anh nữa!”

“Thanh Tú, anh xin lỗi. Nếu anh biết là em còn sống, nói thế nào anh cũng sẽ không đính hôn với Lý Vi Vi.”

“Anh Hải…”

Quách Thanh Tú dời ánh mắt đi nơi khác, cô cố kiềm nén không rơi nước mắt.

Thế giới này trước giờ luôn bất công với cô.

Mấy từ vui vẻ hạnh phúc cũng chưa từng thuộc về cô.

“Anh với cô Lý đã đính hôn rồi, nghĩa vụ của anh là chăm sóc cô ấy. Còn em, em nghĩ có lẽ em cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình nhanh thôi…”

Quách Thanh Tú đứng bật dậy, vô cùng khó khăn mỉm cười.

Nụ cười của cô nhợt nhạt vô lực, cô cố gắng ép mình không được khóc.

Cô không thể động lòng với anh, không thể yêu anh, không thể để bản thân mình lại chìm đắm trong vòng xoáy tình cảm vô nghĩa.

Quách Thanh Tú không lúc nào là không nhắc nhở chính mình.

Tăng Thanh Hải đứng dậy, anh dùng ánh mắt bất lực nhìn cô.

“Anh Hải, em ăn no rồi, em đi trước đây…”

“Thanh Tú, để anh tiễn em, bây giờ em ở đâu? Anh từng đến nhà họ Quách, nơi đó đã biến thành một đống đổ nát rồi. Công ty của bác cả em cũng bị người khác mua lại. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tăng Thanh Hải kéo lấy cánh tay cô, truy hỏi.

Quách Thanh Tú nâng mắt lên nhìn anh: “Ha ha, những chuyện đó em sẽ xử lý. Anh Hải, em đi trước đây.”

“Thanh Tú…”

Quách Thanh Tú bước nhanh ra ngoài, cô từ chối ý tốt của Tăng Thanh Hải, rồi trốn chạy khỏi Shangri-la.

Cô không thuộc về nơi này, cô đang mơ mộng gì chứ?!

Anh Hải sớm đã có người trong lòng rồi. Quách Thanh Tú, mày đang hy vọng xa vời gì vậy.

Lúc cô quay lại chỗ ở của Lê Quyên Quyên thì trời đã dần tối.

Lê Quyên Quyên ném chiếc điện thoại của Quách Thanh Tú ra trước mặt cô.

“Nè, truy hồn đoạt mệnh gọi…”

Quách Thanh Tú mở điện thoại lên, lại có đến mấy cuộc gọi nhỡ. Lâm Việt Thịnh này đi công tác bên ngoài cũng không nhàn rỗi nhỉ?

Quách Thanh Tú lập tức gọi lại.

Bên đó truyền đến giọng nói bá đạo phẫn nộ của Lâm Việt Thịnh: “Quách Thanh Tú, cô đi chết đâu thế hả?”

“Vừa rồi tôi lên lớp nên không tiện nghe điện thoại…”

Quách Thanh Tú dần dần học cách nói dối mà không thay đổi sắc mặt, không thở gấp. Lê Quyên Quyên giơ ngón tay cái lắc lắc trước mặt cô.

“Thật không?”

“Thật chứ, tôi nào dám lừa anh…”

“Ừm, coi như cô biết điều, cô mà dám lừa tôi là cô chết chắc đấy…”

“Không dám, không dám…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 43: Tên cầm thú này, anh thả tôi ra!



Nhà Lê Quyên Quyên cách trường học khá gần, Quách Thanh Tú vừa nói chuyện điện thoại vừa đi vòng qua cổng trường, đúng lúc nhìn thấy xe của Lê Hùng Việt đang đậu dưới cái cây lớn đằng xa.

Quách Thanh Tú vẫy tay chào tạm biệt Lê Quyên Quyên, lên xe của Lê Hùng Việt, trong tay còn đang cầm điện thoại di động nói chuyện.

“Ừ, giờ tôi đang ở Paris, cô có muốn mua thứ gì không?”

Ngữ điệu của Lâm Việt Thịnh rốt cuộc cũng thả nhẹ.

“Không cần gì cả! Khi nào anh về?” Quách Thanh Tú hỏi.

“Mới xa tôi một chút mà cô đã nhớ tôi rồi à?”

Trong giọng nói của Lâm Việt Thịnh đầy vẻ đắc ý không thèm che giấu. Trong lòng Quách Thanh Tú lại thầm khinh thường hắn: Ai nhớ anh chứ! Tốt nhất là anh đừng bao giờ về đây nữa!

“Ha ha, tôi đã về đến nhà rồi! Khi nào anh về?”

Đột nhiên, đầu dây bên phía Lâm Việt Thịnh truyền tới giọng phụ nữ.

Lâm Việt Thịnh nói với Quách Thanh Tú: “Ngoan ngoãn ở nhà đi, không được chạy lung tung đấy…”

Nói xong, hắn cúp điện thoại ngay.

Sáng ngày hôm sau, Quách Thanh Tú đi vòng ra phía sau biệt thự, cô thấy Lê Hùng Việt đang kiểm tra định kỳ cho xe ở trong gara.

Lê Hùng Việt khoảng ba mươi tuổi, xuất thân từ lính đặc công nên động tác của hắn ta rất nhanh nhẹn. Hắn có làn da ngăm đen, khuôn mặt rộng, nét mặt kiên nghị, ánh mắt rất lạnh, có vẻ khó gần.

Bình thường, Quách Thanh Tú rất ít nói chuyện với hắn ta.

“Anh Lưu…” Quách Thanh Tú bắt chuyện trước, cô đứng phía sau Lê Hùng Việt, mỉm cười gọi.

Lê Hùng Việt chợt cứng đờ người, trong mắt hiện lên tia quẫn bách, hắn ta không chịu nổi tiếng “Anh” này đâu.

Hắn ta chỉ là một vệ sĩ do Lâm Việt Thịnh thuê thôi, tương đương với người làm thuê. Còn Quách Thanh Tú là người phụ nữ của Lâm Việt Thịnh, tương đương với người thuê hắn.

Thế thì sao hắn ta có thể tiếp thụ được cách xưng hô này?

“Chào cô Quách!” Lê Hùng Việt khom lưng chào Quách Thanh Tú, trán gần như sắp đụng vào sàn nhà vậy.

Quách Thanh Tú vội vàng đỡ hắn ta lên: “Không cần câu nệ như vậy đâu…”

Lê Hùng Việt nhanh chóng mở cửa xe: “Cô Quách muốn đi học phải không?”

“Không cần, không cần đâu. Hôm nay là chủ nhật, tôi được nghỉ.”

“À, vậy cô Quách muốn ra ngoài dạo phố à?”

“Không, không. Tôi chỉ muốn nói chuyện vài câu với anh thôi. Phải rồi, anh đi theo Lâm Việt Thịnh đã nhiều năm rồi phải không?”

Lê Hùng Việt nở một nụ cười chất phác: “Không phải, chỉ mới ba năm thôi…”

“Ồ, anh là người thành phố S à?” Quách Thanh Tú tiếp tục tán gẫu.

“Không phải, quê tôi ở Sơn Đông!”

“À, Sơn Đông! Ha ha, rất tốt…”

Lê Hùng Việt không giỏi nói chuyện, hắn ta gãi tai, gãi má, dáng vẻ cực kỳ lúng túng.

“Tôi có một chuyện cần anh giúp được không?”

“Chuyện gì? Cô Quách cứ nói đi!”

“A… Tôi muốn tới một nơi, có thể hơi xa…”

“Nơi nào ạ?”

“À, đó là viện điều dưỡng dành cho bệnh nhân tâm thần… Nó cách nơi này khoảng một tiếng đi xe.” Quách Thanh Tú thử nói.

Lê Hùng Việt nhíu mày, cậu Lâm chỉ dặn hắn ta đưa rước cô đi học chứ không nói là có thể đưa Quách Thanh Tú đi nơi nào khác.

Nhưng Lâm Việt Thịnh cũng không nói là không thể đi nơi khác.

Trong lòng Lê Hùng Việt vừa mâu thuẫn vừa do dự…

“Anh yên tâm! Tôi sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu. Nếu như Lâm Việt Thịnh hỏi tới thì tôi sẽ nói là tôi ép buộc anh đưa đi.”

Quách Thanh Tú cẩn thận đảm bảo với Lê Hùng Việt, Lê Hùng Việt lại suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

“Được, nhưng cô Quách không thể ở đó quá lâu…”

“Vâng vâng, cám ơn anh nhé.”

Quách Thanh Tú vô cùng mừng rỡ, cô không ngờ Lê Hùng Việt lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Xe nhanh chóng chở cô ra khỏi thành phố S, chạy về phía viện điều dưỡng dành cho bệnh nhân tâm thần.

Lê Hùng Việt dừng xe bên ngoài viện điều dưỡng: “Cô Quách, tôi ở ngoài chờ cô, cô đừng ở bên trong quá lâu…”

“Được, tôi biết rồi!”

Quách Thanh Tú không đi thẳng vào phòng bệnh mà là đi tìm bác sĩ điều trị chính.Lần trước, cô có nghe nói bác sĩ điều trị chính họ Ôn.

Lần này cô tới chủ yếu vì muốn tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân bệnh của chị gái.

“Cô y tá, xin cho tôi hỏi bác sĩ Ôn hiện tại có đây không?”

Y tá ở quầy tiếp tân chỉ vào cầu thang bên trái, trả lời: “Bác sĩ Ôn ở phòng làm việc thứ ba lầu hai, tốt nhất là cô nên đi nhanh một chút, chỉ còn mười phút nữa là hết giờ làm việc rồi!”

Quách Thanh Tú cẩn thận xem điện thoại, sắp tới giờ ăn rồi. Cô nói cám ơn với y tá rồi nhanh chóng lên lầu hai.

Khi cô tìm được phòng làm việc thứ ba lầu hai, bác sĩ Ôn đang chuẩn bị đóng cửa phòng làm việc.

Quách Thanh Tú thở hổn hển chạy tới.

“Xin hỏi có phải là bác sĩ Ôn không ạ?”

Bác sĩ Ôn mặc áo blouse trắng cẩn thận nhìn cô mấy lần rồi mới gật đầu: “Là tôi, xin hỏi cô là?”

“Tôi là người nhà của Quách Hoàng Ngân. Xin hỏi Quách Hoàng Ngân có phải là bệnh nhân của bác sĩ không ạ?”

Bác sĩ Ôn có hơi chần chờ: “Đúng vậy, cô có chuyện gì sao?”

Quách Thanh Tú mỉm cười, cúi chào bác sĩ Ôn: “Tôi có một số vấn đề cần bác sĩ giải thích, không biết bác sĩ Ôn có thời gian không ạ?”

Bác sĩ Ôn xem đồng hồ trên tay một chút: “Được rồi, tôi cho cô nửa tiếng.” Nói xong, bác sĩ lại mở cửa phòng làm việc.

Quách Thanh Tú vô cùng cảm kích: “Cám ơn bác sĩ!”

Sau khi hai người ngồi xuống.

Quách Thanh Tú mới lên tiếng: “Trước đây chị gái tôi rất bình thường, tôi thật sự không hiểu tại sao chị ấy lại bị tâm thần phân liệt!”

Bác sĩ Ôn do dự một chút mới nói: “Điều này à! Có vài bệnh nhân không thể chấp nhận sự thật sau khi bị kích thích mãnh liệt, sau đó mới tạo thành chứng tâm thần phân liệt. Loại trường hợp này có rất nhiều bệnh nhân!”

“Vâng ạ! Tôi rất hiểu chị mình, chị ấy không phải kiểu người tố chất tâm lý không đủ mạnh. Bình thường chị ấy rất thông suốt, vì chị ấy không giống những người khác, chị ấy bị bệnh tim, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi. Thế nên chị ấy luôn nhìn mọi chuyện rất thoáng, không thể nào bị tâm thần phân liệt vì thất tình được!”

Quách Thanh Tú lo lắng nói.

Bác sĩ Ôn khựng lại một chút: “Về những điều cô nói, tôi cảm thấy… Thế này đi, thật ra bây giờ tôi cũng chưa hiểu rõ tình trạng này lắm. Vì chị gái cô thật sự là một trường hợp ngoại lệ.”

“Cái gì?” Quách Thanh Tú nghe thấy lời bác sĩ Ôn nói thì cảm thấy hơi ngạc nhiên.

“Đúng vậy đấy, bởi vì bệnh tâm thần không phải là chẩn đoán từ bệnh lý và diễn biến của bệnh, mà là dựa theo tâm lý và hành vi của bệnh nhân mới đưa ra kết luận. Cho nên, ranh giới của nó không dễ phân biệt. Phàm là người có hành vi khác thường nào đó đặc thù thì chúng tôi đều kết luận là tâm lý không bình thường…”

Quách Thanh Tú khẽ gật đầu.

Thật ra, điều khiến cô khó hiểu là, nếu chị gái không thể chấp nhận sự thật thì chắc chắn chị ấy sẽ chết vì bệnh tim tái phát chứ không phải biến thành tâm thần phân liệt.

“Vậy vì sao bác sĩ Ôn nói chị gái tôi là trường hợp ngoại lệ?”

Bác sĩ Ôn im lặng một hồi mới mỉm cười: “Chị gái của cô là tự mình đến viện điều dưỡng cho bệnh nhân tâm thần này đấy!”

“Cái gì?” Quách Thanh Tú kinh hãi.

Trước đó, cô vẫn luôn hiểu lầm, cho rằng chính Lâm Việt Thịnh đã dồn ép khiến chị gái phát điên.

Không ngờ chị cô lại tình nguyện vào đây! Rốt cuộc chuyện này là sao đây?

“Là thế này, sau khi bệnh nhân Quách Hoàng Ngân tới đây, cô ấy nói mình gặp phải đả kích cứ luôn nhìn thấy ảo giác. Cô ấy nói cô nhìn thấy có người muốn giết mình. Chúng tôi lúc đó đã khuyên cô ấy đi khám bác sĩ tâm lý nhưng cô ấy lại không chịu đi. Một mực nói tinh thần mình có vấn đề, không thể không tiếp nhận trị liệu ở đây…”

Quách Thanh Tú lẳng lặng lắng nghe.

“Nhìn biểu hiện của cô ấy đều có lý trí, không hề giống người bị bệnh tâm thần, chúng tôi đã không nhận… Cho đến khi… Sau đó, cô ấy tự ăn thịt của mình, uống máu bản thân nên chúng tôi không thể không nhận cô ấy. Vì một người có hành động như thế chứng tỏ có tâm lý không bình thường rồi.” Bác sĩ Ôn nói đến đây mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, đây là bệnh nhân đáng sợ nhất từ khi ông làm bác sĩ tới nay.

“Ăn thịt của mình? Uống máu của mình…”

Quách Thanh Tú không thể tin được lẩm bẩm nhắc lại. Tại sao lại như vậy? Đó không phả là người chị trong trí nhớ của cô. Quách Hoàng Ngân là một người dịu dàng, tốt bụng, khoan dung. Sao chị ấy có thể ăn thịt bản thân chứ, điều này chắc chắn không thể là sự thật!

Bác sĩ Ôn nhìn sắc mặt tái nhợt của Quách Thanh Tú rồi mở máy tính trước mặt ra, phát một đoạn video.

“Đây là biểu hiện của Quách Hoàng Ngân ở bệnh viện vào ngày hôm đó, được camera ngay lối đi quay được. Sau đó, vì để trợ giúp việc điều trị, chúng tôi mới lưu lại đoạn video này, cô có thể xem thử…

Bác sĩ Ôn bật video.

Tuy hình ảnh không quá rõ nét nhưng Quách Thanh Tú vừa nhìn là có thể nhận ra, đó là chị gái cô…

Trên màn hình, đầu tóc Quách Hoàng Ngân rối bời, đôi mắt bình tĩnh tới mức gần như đã chết lặng. Chị ấy ngồi trên sàn, đang gặm cắn cánh tay mình, thịt sống trên tay cứ thế mà bị chị ấy trực tiếp cắn rớt, máu tươi chảy xuống theo khóe miệng…

“Tắt đi!” Quách Thanh Tú không đủ dũng khí để xem tiếp nữa, trong lòng cô đã rối thành một đống hỗn loạn.

Không thể nào, chị ơi, sao chị lại phải làm vậy?

Thật lâu sau đó, Quách Thanh Tú mới đứng lên, cảm ơn bác sĩ Ôn: “Cám ơn bác sĩ Ôn, tôi có thể nói chuyện với chị gái tôi một chút không ạ?”

“Được, tất nhiên là có thể! Nhưng dựa vào kinh nghiệm lần trước, tôi khuyên cô nên nói chuyện với bệnh nhân dưới sự giám sát của y tá. Một khi phát hiện bệnh nhân có hành vi bất thường nào, cô nên lập tức rời khỏi đó, nếu không chúng tôi cũng không có cách nào đảm bảo an toàn cho cô…”

“Tôi hiểu, cám ơn bác sĩ Ôn!”

Quách Thanh Tú thả lỏng tâm trạng nặng nề của mình, theo bác sĩ Ôn ra khỏi phòng làm việc.

Nhưng cô cũng không tiếp nhận đề nghị của bác sĩ Ôn, vẫn khăng khăng muốn ở một mình với Quách Hoàng Ngân.

Nhiều năm qua, dựa theo sự hiểu biết của cô đối với Quách Hoàng Ngân, cô tin rằng chị ấy sẽ không tổn thương cô.

Quách Thanh Tú cẩn thận cầm lấy hộp giữ ấm mà cô mang tới.

Bên trong là sủi cảo do cô tự taygói cẩn thận.

Quách Hoàng Ngân cũng giống như lần trước, lẳng lặng đứng trước cửa sổ, tay nắm lấy song chắn cửa. Tay áo trễ xuống để lộ ra cánh tay gầy như que củi, phía trên còn có một mảng vết thương lớn trông rất dữ tợn.

Trái tim của Quách Thanh Tú trầm xuống, đây là do chị ấy tự cắn.

Cô khó mà tưởng tượng nổi chị gái lấy can đảm từ đâu ra để tự ngược đãi thân thể mình như thế…

Bảo cô tin Quách Hoàng Ngân bị điên, thà rằng cô tin chị ấymuốn tìm một chỗ để phát tiết cảm xúc của mình.

“Chị ơi, em tới rồi đây!”

Quách Thanh Tú đi tới bên cạnh Quách Hoàng Ngân, đỡ cô ấy ngồi xuống trước bàn: “Chị ơi, em có gói sủi cảo, chị nếm thử xem khả năng nấu nướng của em có tiến bộ không…”

Quách Thanh Tú lấy hộp giữ ấm ra, mở nắp hộp, dùng đũa gắp một miếng sủi cảo rồi đưa lên bên miệng Quách Hoàng Ngân, cẩn thận nói: “Chị ơi, mở miệng nếm thử…”

Đôi mắt trống rỗng của Quách Hoàng Ngân nhìn cô, không nói gì cũng không há miệng.

Đột nhiên, Quách Hoàng Ngân cầm hộp giữ ấm, hất thẳng lên mặt Quách Thanh Tú, Quách Thanh Tú không kịp đề phòng.

Bị cô ấy hất thẳng như vậy, sủi cảo nóng hổi chảy xuôi từ trên đỉnh đầu xuống.

Quách Thanh Tú bị phỏng nhảy dựng lên, vội vàng cầm khăn lau sủi cảo.

May mà không có nước canh, nếu không khuôn mặt của cô nhất định sẽ bị hủy hoại.

“Ha ha, ha ha ha…” Quách Hoàng Ngân điên cuồng cười lớn, giống như cô ấy đang nhìn thấy chuyện gì rất buồn cười vậy.

Lúc này, y tá luôn trông coi bên ngoài nhanh chóng tiến vào, trên tay cầm kim tiêm muốn tiêm cho Quách Hoàng Ngân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.