Quách Thanh Tú vừa thẹn vừa giận, cô sống chết không chịu giao nộp điện thoại, cô phải đưa chứng cứ này cho chị cô xem, để chị biết rốt cuộc mình đã thích phải dạng đàn ông như thế nào.
“Một…”
Quách Thanh Tú siết chặt điện thoại, không chịu buông tay.
“Hai…” Ánh mắt của Lâm Việt Thịnh rõ ràng tràn ngập vẻ chế nhạo của loài mèo khi vờn chuột. Trước khi hắn đếm đến ba, Quách Thanh Tú đột nhiên giơ chân lên, đá cái điện thoại ra ngoài. Động tác này vừa nhanh gọn vừa chuẩn xác, chiếc điện thoại bỗng chốc bị đá bay tới gần cửa sổ.
“Choang!” Chiếc điện thoại đập vào cửa kính rồi bắn xuống sàn, xoay một vòng trước khi ngừng lại.
Lâm Việt Thịnh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hắn u ám hẳn. Toàn thân hắn bị bao phủ bởi vẻ tàn độc, cô gái chết tiệt này còn dám giỡn mặt với hắn. Hắn dùng cơ thể to lớn đè nghiến Quách Thanh Tú lên bức tường, hai tay rút cà vạt ra khỏi vùng cổ, nhanh nhẹn trói gô hai tay của cô lại, ném cô lên sofa. Toàn bộ quá trình rất liền mạch và linh hoạt, vừa nhanh chóng vừa tàn nhẫn…
Quách Thanh Tú vùng vẫy loạn xạ, căn bản không ảnh hưởng gì tới hắn. Hắn ném chiếc áo vest của mình ra xa, dùng bàn tay to lớn bóp chiếc cằm xinh xắn của Quách Thanh Tú, trong đôi mắt tuấn tú hiện rõ vẻ tàn độc.
“Tôi đã cho cô cơ hội, nhưng chính cô không cần nó!”
“Tên khốn kiếp, anh không thể làm như vậy với tôi!” Quách Thanh Tú ra sức vùng vẫy, cô gào khóc. Ngoài cửa sổ, pháo hoa đang nở rộ trong không trung, ánh sáng chói lọi và mê hoặc của nó thu hút tầm nhìn của tất cả quan khách. Tiếng nổ lớn của màn trình diễn pháo hoa lấn át luôn tiếng kêu cứu của Quách Thanh Tú.
Bàn tay to lớn của Lâm Việt Thịnh không hề nể tình gì, kéo bung chiếc áo ngực của cô cùng chiếc quần bò xanh nhạt…
“Thả tôi ra, anh là tên khốn nạn…” Quách Thanh Tú đã kêu khóc đến khàn cả giọng. Sự tuyệt vọng như cơn lũ nhấn chìm cô. Cơ thể trắng ngần của Quách Thanh Tú như quả trứng gà bị lột vỏ, trần trụi hiện ra trước mặt Lâm Việt Thịnh. Hắn thô lỗ và cục cằn đè cô nằm ngửa trên ghế sofa, đôi chân trắng nõn bị ép mở rộng hết cỡ, do quá sợ hãi nên hai chân cô không ngừng run rẩy. Những giọt nước mắt tuyệt vọng của Quách Thanh Tú trào qua khóe mắt, mười tám năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cô bị phơi bày trước mặt người khác theo cách nhục nhã ấy, mà thằng đàn ông kia lại còn là bạn trai của chị cô.
Hơi thở của Lâm Việt Thịnh trở nên nặng nề, xúc cảm mềm mịn và bóng loáng như tơ lụa từ lòng bàn tay khiến dục vọng của hắn bành trướng đến mức cao nhất. Hắn hấp tấp kéo khóa quần, nắm chặt hai chân cô và kéo lê cơ thể cô đến gần háng mình…
“Đừng mà…” Quách Thanh Tú bất lực gào khóc, cảm giác bị xé rách ở nơi mềm mại kia không ngừng phóng to trong đầu óc Quách Thanh Tú, cơn đau khiến thần trí của cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Máu tươi chảy dọc theo bắp đùi, nhỏ xuống lòng bàn tay hắn.
Hóa ra là một trinh nữ! Lâm Việt Thịnh nở nụ cười thỏa mãn vô cùng hoàn hảo. Hắn đột nhiên có khoái cảm như đang thực hiện một trò đùa quái ác, con gái nhà họ Quách được chuẩn bị sẵn để dành cho hắn mà. Tốt lắm, hắn phải từ từ hưởng thụ.
Móng tay của Quách Thanh Tú cắm xuống đệm ghế sofa, đau quá, cô vặn vẹo cơ thể, muốn vùng thoát khỏi cảm giác rách toạc cơ thể không ngừng xâm lấn, nhưng cảm giác đó như giòi ăn vào xương, như hình quấn lấy bóng, không thể thoát được.
“Sướng không? Sướng thì cứ gào to lên.” Lâm Việt Thịnh rất hài lòng với kiểu vặn vẹo này của cô.
Đôi mắt anh tuấn lộ ra nụ cười tà ác như ma quỷ, phần eo rắn chắc của hắn tạo ra những đợt công kích rất mạnh mẽ. Mỗi một đợt công kích đổi lại được những lần cong người đầy căng thẳng và những cái nhíu mày đau đớn. Thân thể và tâm hồn của Quách Thanh Tú như đã rách nát, đầu óc cô trống rỗng. Trinh tiết của cô bị một tên khốn nạn cướp mất rồi. Như đã qua một thế kỉ dài đằng đẵng, động tác xâm phạm đó mới từ từ dừng lại. Hai chân Quách Thanh Tú run rẩy, không thể nào khép lại được.
“Tách tách…”
Trong lúc mơ hồ, cô cảm nhận được tiếng đèn flash khẽ vang lên.
Quách Thanh Tú kinh hãi mở bừng mắt ra, nhìn thấy một người phụ nữ lọc lõi già đời trang điểm như hot girl mạng đứng sau lưng họ mà chụp ảnh. Không ngờ còn có kẻ thứ ba ở hiện trường, tên khốn kiếp này còn sót lại chút lương tâm nào không vậy?
Lâm Việt Thịnh rút mình ra khỏi cơ thể Quách Thanh Tú, kéo khóa quần, tiện tay ném một chiếc áo sơ mi lên người Quách Thanh Tú. Đôi giày da bóng loáng và đắt tiền của hắn giẫm mạnh lên chiếc điện thoại vỏ xanh gây chuyện, chiếc điện thoại đáng thương bỗng chốc vỡ tan tành.
“Nhớ cho kĩ, nếu như cô nói bí mật này ra, cô biết cái giá mình phải trả rồi chứ?” Hắn cầm lấy chiếc máy ảnh kĩ thuật số trên tay người phụ nữ kia, lắc lắc tấm ảnh vừa mới chụp trước mắt cô.
“Nhìn thấy chưa? Nếu như cô muốn để chị cô nhìn thấy cái này, cứ việc đi tố giác đi!”
Quách Thanh Tú run rẩy nhìn, trên màn hình máy ảnh, dáng vẻ cô bị hắn đè nghiến dưới thân và tách rộng hai chân vô cùng rõ nét. Nước mắt nhục nhã chảy dọc theo gò má trắng mịn, mặt cô xám ngắt như tro tàn.
Lâm Việt Thịnh ung dung mặc lại áo vest, chỉnh lại mái tóc rối, quay đầu dặn dò thư kí Nona: “Nona, giữ chiếc máy ảnh kĩ thuật số này cẩn thận cho tôi.”
“Vâng, tổng giám đốc!” Nona không buồn biến sắc, bình tĩnh và ung dung đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Lâm Việt Thịnh một lần nữa ghé sát vào tai Quách Thanh Tú, dùng đầu lưỡi liếm dái tai cô, câu thì thầm nóng bỏng bên tai: “Lúc cô kêu rên trông rất lẳng lơ đấy… rất hợp khẩu vị của tôi! Chi bằng cô suy xét đến việc làm tình nhân bí mật của tôi, thế nào nhỉ?”
Khuôn mặt vốn trắng bệch của Quách Thanh Tú bỗng chốc đỏ nhừ từ cổ đến tai như bị châm lửa đốt: “Tên khốn kiếp!” Quách Thanh Tú cắn môi dưới, vung tay định đánh hắn.
Bàn tay to của hắn khóa chặt cánh tay cô rồi hất mạnh ra.
“Muốn đấu với tôi sao? Quách Thanh Tú, cô không có bản lĩnh đó, bây giờ không có, tương lai cũng không đào ra nổi đâu.” Khóe miệng hắn loáng thoáng một nụ cười gằn, Lâm Việt Thịnh ung dung quay lưng đi, sải từng bước dài ra khỏi đó.
Trong phòng tắm, Quách Thanh Tú chỉnh mức nước chảy mạnh nhất, nước nóng hòa cùng nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt cô. Quách Thanh Tú kì cọ cơ thể đến bạt mạng, muốn rửa sạch hết những dấu vết dơ bẩn nhục nhã kia.
“Rào rào!” Nước lạnh từ trên đỉnh đầu cô dội xuống, mái tóc ướt sũng che khuất tầm nhìn, cô ôm mặt ngồi xổm xuống sàn nhà đẫm nước, bật khóc nức nở. Lâm Việt Thịnh, tên ác ma khốn nạn, tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Một tiếng đồng hồ sau, Quách Thanh Tú xuất hiện dưới tầng với vẻ hơi bất mãn.
“Thanh Tú, sao lâu thế em mới quay lại?” Quách Hoàng Ngân chân thành hỏi, cô chỉ nhờ Quách Thanh Tú đi lấy thuốc giúp mình thôi mà, sao đi hết hơn một tiếng đồng hồ, nếu không phải vì khách khứa quá đông, không dứt ra được thì cô đã đi tìm em gái rồi.
Mái tóc ướt sũng của Quách Thanh Tú vẫn còn dính vào góc trán, mặt mũi rầu rĩ. Đối với cô, một tiếng đồng hồ này là cơn ác mộng.
“Chị ơi, Lâm…” Quách Thanh Tú đau khổ phát hiện ra, cô không thể nào gọi hắn một tiếng anh rể như trước nữa rồi.
“Thanh Tú, em sao thế? Có phải khó chịu ở đâu không?”
Quách Thanh Tú ra sức lắc đầu, như thể đã quyết tâm lắm, cô nói: “Chị ơi, chị hủy nghi lễ đính hôn lần này đi!”
Quách Hoàng Ngân nhìn cô với vẻ không thể tin nổi, một lúc lâu sau mới cười cười: “Được rồi, con bé này, thuốc của chị đâu?”
“Hoàng Ngân, thuốc của em ở đây.” Một giọng nói trầm khàn quyến rũ của đàn ông vang lên sau lưng hai chị em. Cơ thể hoang dã của Lâm Việt Thịnh xuất hiện trong tầm mắt của hai người, con ngươi đen như mực của hắn hiện lên vẻ kiêu ngạo, khóe miệng cong thành một nụ cười độc ác hoàn hảo, hắn lướt qua đôi mắt của Quách Thanh Tú, như vô tình, như cố ý.